04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake nới lỏng cà vạt, tiện vắt cái áo vest khoác ngoài ra để lên chiếc ghế bên cạnh. Hắn rung rung đùi, đưa mắt nhìn hòn non bộ được bày trí tỉ mỉ qua ô cửa tre của gian phòng ăn VIP. Vừa hay ngồi thêm ít lâu thì có người bước vào.

"Hôm nay tắc đường quá. Đợi ta có lâu không?"

Người đàn ông bận bộ đồng phục sĩ quan cảnh sát lấy khăn tay lau vội mồ hôi trên trán. Lão nhanh chóng tìm chỗ ngồi đối diện với Jake. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, phù hiệu quốc hoa 5 cánh ghim trên vai áo lão phản chiếu chói loá lên màu bạc kim bắt mắt.

"Ngài giám đốc bận rộn tối ngày, tôi đợi một chút cũng có sao đâu". Hắn với lấy chai sake đặt ngay ngắn trên bàn lên bắt đầu rót, rồi đưa cho lão giám đốc sở và bản thân mỗi người một ly rượu.

"Ông nên chú ý sức khỏe đi" - Jake

"Khà khà chưa chết được đâu!". Lão ta cười lớn, uống một hơi cạn đáy ly rượu. Không quên vỗ vào vai mình, đặc ý nhìn Jake:

"Lũ khốn lẩm cẩm đó sẽ phải quỳ rạp dưới chân ta sớm thôi"

Lee Hyunwoo hay Jake gọi tắt là giám đốc Lee. Lão giữ chức vị Giám đốc Sở của lực lượng cảnh sát trong thành phố. Với 2 quốc hoa đầy cao quý trên vai, có thể nói quyền lực mà lão ta nắm giữ tương đối cao.

Giám đốc Lee mặc dù sẵn sàng bắt tay với đám phi pháp bọn họ nhưng lão cũng không phải một kẻ bất tài. Dùng sự tinh rành và khéo léo của bản thân, tự tay lão đã đạt đến vị trí Giám đốc Sở chỉ trong vỏn vẹn vài năm. Cơ mà tham vọng con người thì khó đo lường, kể cả có là kẻ ngay thẳng nhất đi chăng nữa thì vẫn luôn ẩn chứa mặt tối trong tim.

Lần đầu Jake tiếp xúc với giám đốc Lee là vào mùa thu năm ngoái, hắn đã lợi dụng mục tiêu thăng tiến của lão để tiếp tay cho hành vi phạm tội. Đổi lại giám đốc Lee sẽ được cung cấp thông tin về những mối giao dịch làm ăn bất chính, chủ yếu liên quan đến ma tuý hoặc lừa đảo.

Một mũi tên trúng hai mục đích, Jake dễ dàng loại bỏ đối thủ cho Bihouldan và lão già kia thì thành công nhận về thêm nhiều thành tựu.

"Dự án beta one đến đâu rồi?" - Giám đốc Lee

Jake thong thả gắp đồ ăn lắp đầu bụng trống trước, rồi móc ra trong túi chiếc ghim cài áo, hỏi lão:

"Biết cái này là gì không?"

Giám đốc trông thấy thứ đặt ngay ngắn trước mặt thì có phần khó hiểu, lão nhìn Jake, xong lại quay xuống nhìn vật nhỏ kia lần nữa.

"Đám Nhật đó thì liên quan gì? Bọn chúng đang phá đám Bihouldan hả?" - Giám đốc Lee

"Không hẳn, nhưng có lẽ ông sẽ muốn để mắt đến chúng đấy. Có một nhóm lạ mặt lấy danh nghĩa Nishimura để làm loạn thời gian gần đây. Sức ảnh hưởng của bọn chúng không lớn, nhưng chắc chắn băng Nishimura thì khác". Jake nhấp thêm ngụm rượu, nói tiếp:

"Tưởng tượng nếu mặt đám đó lên trang nhất thì như thế nào nhỉ?"

Hắn nhếch môi cười, dường như ẩn chứa đầy ngụ ý nhìn lão giám đốc Lee.

Băng Nishimura không chỉ khét tiếng ở Nhật Bản mà cả chính phủ Hàn Quốc cũng biết đến sự tồn tại của chúng. Về tất cả những điều tàn ác mà chúng đã làm bấy lâu, Nishimura nói ngắn gọn thì chính là tội phạm xuyên quốc gia.

Có điều do khả năng bành trướng quá lớn từ thế lực đen tối ấy và cộng thêm bộ máy an ninh đang dần suy kém, yakuza ở Nhật Bản không thật sự lo ngại về việc chúng bị lật tẩy. Vì giống như ngài Giám đốc Sở và Jake đang ngồi ở đây, xã hội có vô vàn liên kết bẩn thỉu mà không phải ai cũng đủ can đảm động vào.

"Vậy là cậu tính bắt bọn đó?" - Giám đốc Lee

"Dùng cụm từ gây chú ý sẽ hợp lý hơn" - Jake

"Chà, đúng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhỉ" - Giám đốc Lee

"Nghĩ thử đi lão già, tên tuổi của ông sẽ vang xa đến cỡ nào sau vụ này chứ" - Jake

"Vấn đề là bọn chúng như bóng ma ấy Jake! Thông tin về tụi nó ít đến bất thường" - Giám đốc Lee

"Ừ có lẽ đống tiền đút lót cho ông đã giúp chúng thoát được vòng điều tra của cảnh sát đấy" - Jake

"Ta thì liên quan gì?". Lão giám đốc lắc đầu phản đối, ông ta không hiểu vì sao Jake lại đột nhiên có hứng thú với băng Nishimura như vậy.

"Mà cậu lấy cái thứ này ở đâu ra vậy?". Giám đốc Lee nhặt chiếc ghim cài áo trên bàn lên hỏi.

"Chuyện đó không quan trọng. Ông cứ làm tốt việc của mình đi, để mắt đến băng nhóm đó cho tôi" - Jake

Giải quyết nhóm lạ mặt đó không phải vấn đề khó khăn gì, nhưng cái chính mà Jake muốn là gây sức ép ngược lại cho chúng. Đồng thời phát ra tín hiệu cảnh cáo cho bất kỳ kẻ nào dám động đến Bihouldan.

Nếu băng Nishimura thật sự đứng sau vụ này thì hắn tin chắc càng phải để cảnh sát vào cuộc nhiều hơn. Dưới sự can thiệp của luật pháp, nó có thể dùng để đe doạ cũng như đánh lạc hướng bọn chúng.

Bản thân Jake muốn làm một phép thử với tên nhãi Riki kia nữa. Vì dù hai bên đã là đối tác từ lâu nhưng hắn để ý mỗi lần giao dịch đều là Jay đứng ra làm đại diện cho Nishimura. Thế nên Jake thật sự tò mò, tự hỏi năng lực của vị lãnh đạo nhỏ tuổi đến đâu.

"Chỉ sủa mà không cắn thì chán lắm"

Rót tiếp vào ly thứ rượu nồng đậm, Jake giải thích thêm cho lão giám đốc:

"Nishimura có thể có liên quan đến hội đồng"

"Chúng biết về beta one à?". Lão cầm ly cụng nhẹ với hắn, tỏ ý bất ngờ trước lời vừa nghe.

"Tôi chưa thể nói trước điều gì" - Jake

Còn quá sớm để kết luận mọi việc, cái họ cần làm bây giờ là đảm bảo những quyết định hiện tại sẽ không ảnh hưởng xấu đến tương lai. Huống hồ chi dự án beta one đã ấp ủ từ lâu, không thể để chỉ vì một yếu tố nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng đến đại cục được.

"Cậu biết đấy Jake, ta xem cậu như con trai mình vậy". Giám đốc Lee đặt ly rượu xuống, nói thẳng suy nghĩ trong đầu.

"À vậy tôi đoán con ông cũng chĩa súng vào đầu ông à" - Jake

"Ngừng nhảy vào miệng ta đi được không? Đang cố tạo chút không khí đấy" - Giám đốc Lee

Lão ta nhăn nhó nhìn Jake, hiển nhiên cảm thấy khó chịu trước cái thói quen móc mỉa của hắn.

"Rất nhiều người đã từng ngồi đối diện ta như cậu ngay lúc này. Bọn nó hứa hẹn đủ điều, đặt mục tiêu cao chót vót và sẵn sàng đưa ra mức phần thưởng đầy triển vọng. Đã có người thành công và cũng có người thất bại. Cậu nghĩ cậu có thể đi xa được đến đâu Jake?" - Giám đốc Lee

Mục đích Bihouldan tiếp cận ngài Giám đốc Sở không đơn thuần là bốc đại một người như quay xổ số. Sở dĩ Jake lựa chọn Lee Hyunwoo vì lão có liên hệ mật thiệt với hội đồng. Một kẻ thành công góp mặt trong chiếc bàn đấy là nhờ sự giúp đỡ to lớn từ lão.

"Tất cả sẽ phải ghi nhờ cái tên Bihouldan. Kể cả con cháu của ông, khi ông ngồi trên xe lăn và kể cho tụi nó về cái quá khứ huy hoàng chết tiệt. Ông sẽ phải nhắc đến Bihouldan như ân nhân lớn nhất cuộc đời mình". - Jake

Jake hướng người về phía lão giám đốc, thẳng thắn tuyên bố trắng trợn. Hắn chẳng chút gì lo sợ, thể hiện rõ khát vọng chất chồng như núi, rằng bất kì kẻ nào dám bén mảng động vào Bihouldan cũng sẽ chỉ có đường chết.

Tối đó sau khi ngồi lại nói chuyện với giám đốc Lee thêm một lúc, Jake xin phép rời đi trước vì còn có việc.

Hắn đứng bên ngoài khu nhà hàng ban nãy, tay châm vội điếu thuốc trong lúc đợi đàn em lái xe ra. Đến khi chiếc Porsche xám đậu ngay trước mặt hắn cũng thuận tiện leo lên. Chiếc xe lăn bánh, phóng thẳng về khu đất phía Tây thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro