sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin tức về dịch sốt virus đã nhanh chóng được lan truyền trên khắp các trang báo đài và internet, chẳng mấy chốc mà dịch bệnh đã lan tới khu vực này.

sunghoon là người đã quen nếp sống ngăn nắp từ nhỏ còn jaeyoon thì lại ưa sạch sẽ, cả hai hoà hợp tới cả nếp sống hàng ngày. bởi vậy bước đầu tiên tiến hành kế hoạch phòng dịch chính là chia nhau lịch dọn dẹp nhà trong tuần, cứ luân phiên đứa này có việc bận thì đứa kia dọn nhà. cả hai gần như đã cách ly với nhau, đeo khẩu trang mọi lúc, chúng nó bất chấp hạn chế những cử chỉ thân mật để bảo vệ sức khoẻ cho người kia và cho mình.

jay đảm nhận công việc nấu nướng trong nhà nên dù dịch bệnh hắn vẫn nằng nặc vác thân ra ngoài mua nguyên liệu dù jungwon đã bao lần cố thuyết phục hắn mua đồ một lần dùng cả tháng đi cho đỡ bõ công. hình như đầu của con mèo họ park làm bằng đá hay sao ý mà cứng kinh khủng? dần dà nói mãi không được nên jungwon cũng đành mặc kệ.

có câu đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, và quả thật hôm ấy jay tỉnh dậy vào giữa đêm với cơn đau nhức từ đầu truyền tới, mồ hôi chảy nhễ nhại toàn thân, mệt đến không thể gượng dậy. nhiệt độ cơ thể hành hạ khiến hắn không thể nằm im, hơi thở nặng nề kéo jungwon tỉnh giấc khỏi cõi mộng, tam thể lay lay tay hắn, nhỏ giọng ân cần:

"jayi, chứng khó ngủ của anh lại tái phát à? em lấy thuốc cho nhé?"

"kh-không, anh không sao, em cứ ngủ đi" jay cố làm giọng bình thường nhất có thể, nhích ra xa khỏi jungwon vì sợ cậu sẽ bị mình lây nhiễm.

"thôi đừng có mà giấu em nữa, sốt lăn quay ra rồi đúng không?"

"..."

"biết ngay mà, anh cứ chờ lúc khỏi bệnh rồi tui xử anh sau, nằm yên đó nghe chưa?"

nói xong thì cậu nhảy khỏi giường, nhanh chóng vớ lấy cái khẩu trang đeo cho mình rồi cầm cặp nhiệt độ kẹp vào người jay. jungwon có thể thừa nhận ba cái kiến thức y khoa cậu chả rành chút nào, bao nhiêu lần ốm sốt toàn là được mẹ hoặc jay chăm bẵm cho từng tí một.

vụng về loay hoay một hồi lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo rồi nên dùng thuốc này hay thuốc kia, lại nhớ ra cạnh nhà mình có người làm bác sĩ, không nhanh không chậm phóng sang nhà bên đập cửa. đến khẩu trang cũng chẳng thể ngăn được cái mức âm lượng khủng bố đang phát ra.

"ANH SUNGHOON ƠI, CỨU EM VỚI!"

ngay lập tức tiếng bước chân dồn dập truyền đến tai jungwon càng ngày càng lớn. sunghoon xuất hiện trước mặt nhóc mèo trong đồ bộ từ đầu đến chân, đầu tóc bù xù nhưng miệng vẫn đeo khẩu trang.

"sao đấy? sao đấy? ai kêu cứu?"

"anh jay mắc sốt virus rồi, anh qua coi ổng giúp em với chứ em lo quá"

"rồi, chờ anh lấy thuốc hạ sốt. em về giặt khăn với nước ấm, lau mặt rồi đắp lên trán jay nhé"

"vâng ạ"

jungwon đắp khăn, lấy cả cặp nhiệt độ ra khỏi cơ thể ấm nóng của anh người yêu, tai mèo nhóc dựng thẳng lên khi thấy vạch thuỷ ngân dừng ở mức 40 độ. không ngờ là lại bị nặng đến thế. cùng lúc đó sunghoon bước vào phòng, cầm trên tay 2,3 viên thuốc đủ màu đủ hình dạng và một cốc nước.

"jay, ngồi dậy uống thuốc nè mày"

"tao...tao không dậy được"

em nhét cốc nước và thuốc vào tay jungwon còn bản thân đi tới đỡ lưng thằng bạn ngồi dậy. chạm vào lớp áo ngoài thôi đã hoàn toàn có thể cảm nhận được người hắn đang sốt cao thế nào, với vai trò là một bác sĩ, sunghoon có trách nhiệm bảo vệ cho sức khoẻ bệnh nhân của mình.

sau khi uống thuốc, tình hình của jay đã khá hơn, và hắn đã có thể ngủ một giấc ngon lành dưới tác dụng của thuốc sunghoon đưa. em chuẩn bị sẵn vài hộp thuốc, kê khai sẵn đơn ra giấy rồi đưa cho jungwon, nhắc nhở nhóc đủ thứ rồi mới yên tâm trở về nhà. may mắn là maeumi đã sớm được cho ra ở riêng một phòng nên giảm được khả năng con bé sẽ bị lây nhiễm.

mèo con họ yang túc trực bên người yêu gần như mọi lúc, dùng hết vốn liếng kiến thức nấu ăn của mình nấu những món dinh dưỡng cho hắn. nhóc tìm hiểu nhiều hơn về bệnh, về cách chữa trị và phòng tránh qua internet và sunghoon.

bệnh trạng thì vẫn vậy nhưng tinh thần jay đã tốt lên ít nhiều, cho tới ngày thứ ba hắn phát bệnh. mèo đen bắt đầu có dấu hiệu khó thở và phát ban trên da, hắn liên tục chửi thề rồi than thở với jungwon rằng nó khó chịu ngứa ngáy thế nào. nhóc mèo còn không dám cho người yêu mặc quần dài như mọi khi vì sợ bồ em phát cọc khi bị đụng chạm vào mấy cái nốt mẩn đỏ đấy.

"anh này, dậy uống nước cam đi. em mới vắt xong đó"

"jungwon à..."

"sao thế? anh khó chịu ở đâu à?"

"không, mắt anh nặng quá. còn hơi rát rát nữa, anh còn chả muốn mở mắt ra nữa"

"anh cố chịu một chút nhé, để em nhắn tin hỏi anh sunghoon có thuốc cho anh nhỏ không. nếu đau mắt thì anh cứ nhắm vào đi."

"không muốn đâu...nhắm mắt vào anh sẽ không thấy được jungwonie của anh nữa. anh không muốn sống thiếu em."

"eo ơi sốt 40 độ mà cái miệng vẫn còn khoẻ gớm nhỉ? maeumi thấy nó cười vào mặt cho." jungwon không nhịn được đánh yêu một cái vào tay hắn trong khi kẻ nói ra câu đó thì nằm cười đến rơi cả khăn trên trán.

thời gian sunghoon qua thăm jay trong ba ngày còn nhiều hơn là thời gian em ở cạnh jaeyoon trong cả tuần, ghen thì ghen thật nhưng nó không nỡ giận bạn nhỏ. cún trắng của nó chỉ là đang đi giúp người, làm công việc của mình thôi mà, để ghen thì không đáng chút nào. sau này dịch bệnh qua đi jaeyoon ăn vạ đòi đền bù sau cũng chả sao.

thấm thoát năm ngày trôi đi, sức khoẻ của jay được cải thiện đáng kể. nhiệt độ cơ thể trở về với trạng thái bình thường, cơn đau nhức cũng không còn dai dẳng như trước. nhờ thuốc của sunghoon; đồ ăn, đồ uống, công chăm sóc (và tình yêu) của jungwon đã chữa khỏi cho hắn.

và đương nhiên, điều gì đến rồi cũng phải đến.

vừa dứt bệnh được hai ngày, yang jungwon không nhân nhượng ban tặng một voucher dọn nhà áp dụng trong hai tuần đặc biệt tặng người yêu, đi kèm một phiếu ngủ ngoài phòng bếp chỉ khứ hồi khi hết dịch. đã mới khỏi bệnh thì chớ, mỗi ngày còn bị con bé maeumi đi qua cười vào mặt thì còn gì vui hơn.

đúng là thương bồ thì bồ chở bồ che, còn cãi bồ thì bồ chẻ làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro