losing weight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungwon, maeum ơi xuống ăn cơm nè"

"dạ"

"em không ăn đâu!"

jay nhíu mày, chắc hôm nay nhóc mèo của hắn lại giở chứng gì rồi. trời mưa tầm tã đã cả tuần trời, ngoại trừ đi làm thì cả hai chỉ có thể nằm vật vã trong nhà thay vì ra ngoài tung tăng như mọi khi. có phải vì thế mà bé con của gã ủ rũ đến nỗi bỏ ăn chăng?

hắn cởi bỏ lớp tạp dề, lục lại trí nhớ liệu mình có làm gì có lỗi với cậu hay có lỡ lời chọc giận cậu không. mà thật ra, nếu jay không phải người có lỗi thì hắn cũng sẽ tự lết cái mông ra ngoài phòng khách để dỗ dành em người yêu thôi. choàng tay ôm lấy vai em từ phía sau, jay ôn nhu thơm lên đôi má phúng phính, thì thầm bên tai em dỗ dành.

"bé con giận anh nhưng cũng đừng bỏ cơm chứ, anh xót cái má này lắm"

"tất cả là anh ý, để em một mình đi" đôi tai cậu rũ xuống.

"anh thương bé mà, nào, nói anh nghe" jay không bỏ cuộc, vẫn chai mặt ngồi đó nhìn vào đôi mắt tròn xoe.

"em tăng cân rồi...tại anh chứ ai. bữa nào anh cũng nấu bao nhiêu đồ ăn ngon nhưng lại chỉ ăn có một tí. thừa ra quá trời thứ, em với maeum sợ bỏ đi thì phí nên lần nào cũng phải ăn cố. giờ em lên tận 3 cân rồi, bắt đền anh đấy!"

jay phì cười, tự hỏi người yêu nhỏ trách móc mình thôi mà cũng đáng yêu quá thể. nhưng quả thật jungwon kể không sai một chi tiết nào cả, hắn cũng không còn cách nào để trốn tội hay minh oan cho mình được. ừ thì đúng là hắn nấu rất nhiều món, bởi jay có nguyên tắc của riêng mình. hắn không bao giờ cho phép một bữa ăn dưới 3 món, vì như thế sẽ không đảm bảo được dinh dưỡng.

ai ngờ vì sự khó tính của mình mà làm cục tam thể hắn nuôi tăng cân vòn vọt. jay không có vấn đề với chuyện đó, jungwon của hắn xinh thì dù có tăng cân cũng xinh, nựng má càng thích chứ sao?

"được rồi, anh xin lỗi. bé con muốn giảm cân không?"

"không giảm là em thành con heo đấy"

"thế bắt đầu từ mai anh sẽ gọi em dậy đi tập thể dục với nấu đồ ăn kiêng cho em để chuộc lỗi, chịu không?"

"anh không được lười đâu đấy nhá"

"ừ anh hứa"

jungwon quay sang thơm chóc cái vào môi hắn rồi tung tăng vào phòng ăn, nơi nhóc con của hai người (?) đang gào rú vì hai ba của nó tình tứ không chịu vào ăn cơm. jay đơ người ra một lúc xong cũng theo chân em người yêu vào trong.

nghĩ rằng hắn để cho em giảm cân thật á? thôi xin đi, đến cả chở nhóc mèo ngồi đằng sau mà hắn còn sợ người yêu bay mất thì giảm cân cho còn lại da bọc xương thôi hả?

jay nhất định phải ngăn cái kế hoạch giảm cân này của người yêu lại.

**

"jungwon, dậy đi tập thể dục thôi bé"

"ưm..không đâu, em còn chưa ngủ đủ mà" jungwon nhăn nhó khi thấy ánh sáng của đèn điện hắt vào mắt cậu, lười nhác kéo chăn lên muốn ngủ tiếp.

"hôm qua ai bảo anh là sẽ dậy sớm đi tập thể dục giảm cân, rồi còn cảnh cáo anh không được lười ý nhỉ?"

"đừng có mà trêu em, 5 phút nữa thôi em dậy liền cho anh coi..." mắt cậu vẫn nhắm tịt cả lại, giơ chiếc măng cụt trắng xinh ra khỏi chăn thương lượng với anh bồ.

"được, đúng 5 phút sau anh gọi em đấy nhé"

jay cười bất lực nhìn con mèo con vẫn còn lăn lộn bọc mình trong cái chăn dày cộm. nhìn hệt như cái bánh burito cuộn trong giấy bạc ở nhà hàng đầu hẻm. hắn lặng lẽ ngồi ra một góc, nhâm nhi tách cà phê sáng đăm đăm ngắm nhìn bình minh đang dần ló rạng.

đến khi jungwon tỉnh dậy đã là chuyện của 3 tiếng sau, cậu nhóc vừa nhìn đồng hồ đã lao thẳng xuống nhà trách móc anh người yêu sao mà chả gọi mình dậy. jay nhún vai đáp lại, anh gọi rồi mà bé không nghe đấy chứ làm jungwon tức sôi máu mà chả cãi được.

đến chiều tối, tình cờ thế nào mà hai con cún nhà kế bên đồng loạt mang bát đũa sang ăn ké. ngồi vào bàn ăn như bị bỏ đói mấy tuần trời.

jay không phiền, vì hắn biết hai đứa này sẽ là một lí do tuyệt vời để jungwon của hắn bỏ hẳn quyết định giảm cân. đồ ăn ngon bày từ đầu tới cuối bàn, duy chỉ có một đĩa salad kèm khoai lang hấp để gọn ghẽ trước mặt nhóc mèo. đối diện là jake, người đang ngấu nghiến miếng bò nướng tái nom rất ngon miệng. sunghoon ở ngay cạnh thì đang từ tốn thưởng thức dĩa mỳ ý sốt kem.

jungwon cảm thấy bụng cậu đang sôi lên ột ột, báo hiệu cả một ngày chỉ nhồi mỗi rau và tinh bột vào bụng làm nó thấy chưa đủ. nhưng chỉ còn biết nhịn lại tiếp tục nuốt từng miếng khoai lang khô ngắt xuống cổ họng.

bây giờ là mười một giờ, bình thường giờ này cậu và jay đã chăn ấm nệm êm nằm ôm nhau ngủ rồi. nhưng không, dù ăn đủ ba bữa nhưng jungwon vẫn thấy bản thân mình như nhịn đói cả ngày hôm nay vậy, cơn đói làm em không thể chợp mắt nổi. jungwon bâng quơ hỏi tên người yêu trời đánh đang xem mukbang cố tình mở volume lên hết cỡ bên cạnh:

"jayi, có phải anh hết thương em rồi đúng không?"

"hỏi linh tinh, lúc nào anh chả thương em?"

"thương kiểu gì mà lại bắt em ăn toàn rau như thế, đấy là ghét em rồi"

"sao thế? bé con đói rồi à?" jay cố gắng nhịn cười.

"anh còn hỏi nữa? cả ngày hôm nay em đã ăn cái gì đâu"

"anh có để canh kim chi với mì ý cho em đấy"

nghe đến đồ ăn, hai mắt jungwon liền sáng rực, tự động nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. không nghĩ nhiều phóng nhanh nhất có thể xuống lầu, vồ lấy mâm thức ăn trên bàn. đang định ăn thì jay từ đâu lao ra, úp cái lồng bàn về chỗ cũ.

"em bảo em đang giảm cân cơ mà? ăn đêm là mập lắm đấy"

"huhu em đói quá rồi, em không muốn giảm cân nữa đâu...cho em ăn đi mà" jungwon nhẹ giọng, giương cặp mắt tròn xoe lên nhìn jay nài nỉ.

"nhớ đấy nhé"

"em hứa mà, không giảm cân nữa!"

quả đúng là lời nói gió bay. tới ngày hôm sau con mèo họ yang lại bám theo jay giải thích đấy là một phút bốc đồng của tuổi trẻ, rồi là em ăn để lấy sức giảm cân tiếp chứ có phải muốn đâu. ừ thì cứ nói là jay tạm tin đi, vì lần nay hắn còn ra tay nhẹ chán. cứ thử có lần sau nữa xem, coi em có dám giảm cân nữa không?

**

"ikeu ikeu! bạn nên giảm cân như jungwon đi, ở nhà dính mình suốt giờ nhìn cái mặt phính ra rõ rồi đấy!"

"oke thế giờ mình tập thể dục ha"

"bạn hâm à? đêm hôm ai mở cửa phòng gym cho bạn?"

"ai bảo tập ở phòng gym? bạn với anh tập trên giường cơ mà"

"ê tránh xa tui ra, đừng có lại gần đây! bạn thả em ra mau lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro