maeumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon nằm sõng soài trên nền đất lăn qua lăn lại trong cơn chán nản. jakey lại bỏ em đi cặp bồ với đống tài liệu trên lầu mất rồi, đôi mắt thường ngày chỉ để ngắm em giờ lại dán vào cái màn hình laptop chết tiệt đó? poodle buồn, poodle dỗi, chán chường ngứa ngáy tay chân muốn đi chơi, mà tên người yêu ham việc của em cứ tối ngày ở lì trong phòng làm việc. đã thế đây ứ thèm, cho ở trong đấy đến già luôn!

không còn bồ thì mình còn bè còn bạn cơ mà, nghĩ vậy park sunghoon liền tách thân mình ra khỏi sàn nhà, bắt đầu lần mò sang nhà hàng xóm ở ngay cạnh rủ rê đôi mèo đi cháy phố. sau vài đợt chuông dài thì cuối cùng cũng có người ra mở cửa, chỉ là sao nhìn nó lạ quá?

"jjongsaeng? eo ơi sao nhìn mày tàn thế, mới ngủ dậy à?"

"không phải việc của mày, có chuyện gì?"

"thì chán quá tính qua rủ mày với jungwon đi chơi thôi"

"hôm nay bận rồi, bye" jay toan đóng cửa vào thì bị sunghoon chặn lại.

"ê thật ấy đi chơi với tao một hôm nay thui mà, thằng cún kia bỏ rơi tao òi"

"ơ hay thằng này, tao đã bảo bận là b-"

gâu gâu gâu!

"ê nhà mày có chó à? tao nghe tiếng sủa?"

"chó đâu mà chó, chưa già mà lãng tai rồi à? thôi mày xéo về nhà dùm bố, bận bù đầu bù cổ đây còn chơi với bời"

nói rồi con mèo đen không chút do dự đóng cửa cái rầm, sunghoon thầm nghĩ thằng này chắc mới cãi nhau rồi bị jungwon cào cho vài phát nên giận cá chém thớt đây mà. đầu tóc bù xù với cái mặt đỏ lừ chi chít những đường nét nghệ thuật thế kia thì dễ lắm. thôi thì chuyện nhà người ta, sunghoon cũng không nên chen vào làm gì. thay vì buồn bã sau khi bị con mèo đen độc mồm kia chửi vào mặt sáng sớm thì poodle quyết định gọi điện rủ rê tới anh heeseung.

chơi quá vui nên sunghoon quên luôn cái tiếng động lạ phát ra từ trong nhà jay và cả giờ về. đồng thời thành công làm sim jaeyoon, người rất ít khi giận dỗi cũng phải lên cơn. vừa đi chơi về đã thấy bạn người yêu mặt sưng mày xỉa khoanh tay ngồi ở sofa, sunghoon liền nhận ra mình đã chọc giận bạn người yêu thì cụp tai chờ mắng.

"bạn biết bây giờ là mấy giờ không?"

"cái đồng hồ kia mà, sao bạn hỏi em"

"vẫn còn thích cãi à?"

"huhu ai bảo anh cứ ôm công việc mãi cả tuần nay rồi, chả dành cho em chút thời gian nào nên em chán mới đi chơi chứ bộ..." sunghoon ức tới phát khóc, cái mỏ dẩu lên trách ngược lại người yêu.

jaeyoon vốn không muốn lớn tiếng em chút nào, mắng em thì nó cũng thấy xót chứ. họ sim chỉ sợ em sau này sẽ lại bỏ mình trốn đi chơi rồi quên cả giờ về thế này, không lành mạnh và nó cũng chẳng yên tâm chút nào. nó chủ quan cho rằng sunghoon vẫn luôn ở nhà nên chỉ lo cắm đầu cắm cổ vào làm việc, quần quật với máy tính suốt hơn nửa ngày trời, đến khi muốn tìm bạn nhỏ xinh yêu để sạc pin thì lại chả thấy người đâu. xem ra đây không phải lỗi của một mình em, cũng do jaeyoon vô tâm chỉ lo cho công việc mà cũng đã làm em tổn thương không ít.

"thôi vào đây anh thươnggg, anh chin nhỗi. chắc bạn cũng giận anh lắm đúng không?"

jaeyoon ôm bạn người yêu trong lòng mà thấy có lỗi không thôi, đúng lúc cảm xúc đang dạt dào thì tiếng chó sủa vang lên dồn dập. chưa kịp hoàn hồn đã bị bạn nhỏ cầm tay kéo dậy xém ngã đập đầu.

"hay giờ mình qua nhà thằng jay đi?"

"ơ qua đó làm gì hả bé? 11 giờ rưỡi đêm chắc chúng nó chăn ấm nệm êm hết rồi."

"cứ theo em đi thì biết"

đứng trước cửa nhà, poodle hùng hổ nói lớn giọng, "tao biết bây đang giấu cái gì rồi đấy nhá, một là mở cửa ra hai là tao tự phá-"

cạch.

trước mặt sunghoon là jay đang lăn lê bò lết dưới đất vật lộn với một cô nhóc tì. còn jungwon thì bất lực đứng nép bên cửa xem kịch, một tay giữ cửa một tay đưa lên bịt miệng, nhìn anh bồ khổ sở đánh tay đôi mà tóc tai bù xù thấy cũng giải trí phết á chứ?

"nhóc con này là?" jaeyoon hoang mang mở to mắt nhìn đứa trẻ tay đang nắm một nhúm tóc trên đầu jay.

"hôm bữa bọn em đi chơi có ghé vào quán mì lạnh bên đường thì bắt gặp maeumi. con bé mới có bốn tuổi mà bị bắt phụ bưng bê làm đủ thứ việc, nhìn thương lắm. dì thì cứ nặng lời quát tháo nó suốt, em thương nên đưa bé về nuôi. khổ thân, dì con bé còn cố tình nói giá rẻ mạt chỉ để mau đuổi nó đi, em với jay cũng đắn đo dữ lắm, nhưng để maeumi phát triển trong môi trường tốt nhất vẫn hơn." càng về sau giọng jungwon càng nhỏ đi.

"khoan, thế tiếng sủa anh nghe hôm trước là của maeumi à?" sunghoon nghiêng đầu thắc mắc.

"trúng phóc luôn, con bé mới có 4 tuổi nên chưa rành nói lắm. hôm bữa anh jay giành thức ăn với maeumi nên nhóc cáu lắm, chắc muốn chửi ổng mà bí từ quá nên chỉ gâu gâu được thôi."

"maeumi là tên ở nhà em đặt cho bé à? đáng yêu ghê."

"anh jay đặt tên cho bé chứ không phải em đâu, quyết định muốn nuôi cô nhóc cũng là ổng trực tiếp đề nghị với em đấy. lúc đó em còn tưởng em nghe nhầm cơ"

nhóc tì nhìn thấy sunghoon thì chạy đến ôm chân em, chắc do cùng là cún nên con bé có phần phấn chấn hơn khi nhìn thấy đồng loại. nhân cơ hội sunghoon bế mình lên, maeumi hết tò mò đưa tay lên sờ vào đôi tai bông xù trắng muốt trên đầu em lại qua tới đôi tai màu vàng kem của jaeyoon.

jungwon và jay ở chung với bé con từ sáng tới tối mà toàn thân rũ rượi, thế mà bé chỉ vừa mới gặp đôi cún đã rúc vào lòng sunghoon cười tươi thế kia. dù sao cũng đã muộn, mèo tam thể biết thể nào để con bé ở chung với jay cũng quằn nhau đến sáng, nên em đề xuất với jaeyoon rằng sẽ cho maeumi ngủ ở nhà nó một hôm, nhìn nhóc tì cũng có vẻ rất thích sunghoon nữa, chắc con bé sẽ ngủ ngoan thôi.

và đúng như những gì jungwon nghĩ, maeumi vì vật nhau cả buổi với jay mà đã thấm mệt, cuộn tròn nằm ngủ say trong lòng sunghoon. cả hai cùng là cún, lại thêm làn da và màu sắc tai trông còn càng giống hơn. jaeyoon lén lấy điện thoại ra chụp vài tấm, nom cứ như gia đình nhỏ của mình sau khi có sự xuất hiện một bé con siêu siêu đáng yêu ý?

jaeyoon ôm lấy hai cục cún bông vào lòng ngủ, thầm nghĩ chắc mình và sunghoon cũng nên nhận nuôi một đứa bé. cảm giác của một gia đình thế này, mới lần đầu được trải nghiệm thôi mà đã sắp nghiện cái sự ấm áp này rồi.

**

"em là người nhận nuôi maeumi mà, sao giờ lại muốn con bé qua ở với anh?" jaeyoon cau mày, tông giọng có chút nặng nề.

"em với jay đều là mèo nên có thể con bé sẽ không thoải mái khi ở gần bọn em bằng ở với anh được, anh cũng thấy hôm qua bọn em khổ sở với con bé thế nào mà."

"nhưng jungwon à, em là người nhận nuôi maeumi. em thấy tội khi con bé bị bỏ rơi mà, vậy tại sao em lại tiếp tục muốn bỏ rơi nó như thế? em có nghĩ đến cảm xúc của nó chưa? jungwon à, maeumi không phải một món hàng!" nó gần như hét lên, nhất thời khiến mèo tam thể giật mình sợ hãi, sunghoon ngồi bên cạnh phải nắm lấy bàn tay người yêu để jaeyoon bình tĩnh lại.

"em không có ý đó...em chỉ muốn maeumi được sống vui vẻ thôi, trông mặt con bé lúc nhìn thấy hai người thật sự rất hạnh phúc, còn cười nhiều hơn nữa. nhà bọn em ở ngay cạnh mà, khi nào thấy nhớ em sẽ sang để chơi cùng bé."

jungwon cười nhưng đôi mắt to tròn đã ngập nước, sự xuất hiện của cô bé đã khiến cuộc sống của gia đình nhỏ hai người này lật sang một trang mới hoàn toàn, không thể phủ nhận maeumi chính là vitamin đem lại năng lượng và sức sống cho ngôi nhà này.

"jay cũng đồng ý với em à?"

"dạ không, anh ấy cũng bảo em nên suy nghĩ lại. nhưng jay vẫn tôn trọng quyết định cuối cùng của em."

sunghoon gật đầu đồng ý trước sự ngỡ ngàng của jaeyoon rồi chạy thẳng lên lầu. jungwon chuẩn bị đứng dậy thì chân bị một cục cún con giữ lại, ôm thật chặt.

"aaa anh jungwonie sang đón em ạ?"

"à không...anh-"

"maeumi nhớ anh jungwonie nhắm nuôn ý, nhớ cả chú jayi nữa. maeumi muốn về nhà chơi tàu bay với chú jayi cơ" bé con dụi dụi cái tai cún trắng trên đầu, áp thân dính cứng ngắc vào chân cậu như chú koala nhỏ.

"maeumi lên anh bế về chơi tàu bay nào, cả trò đấu vật với chú jayi nữa nhé?"

"dạaa"

"chào hai anh đi đã nào"

"em chào anh jaeyoon và anh chinh đẹp ạ!" nhóc đứng cúi người 90 độ, cười xinh xắn vẫy tay chào tạm biệt. bé không nói là bé học cách gọi anh xinh đẹp từ anh jaeyoon đâu nha.

dáng hình một lớn một nhỏ vừa khuất sau cánh cửa thì sunghoon quay sang ôm lấy cánh tay jaeyoon, nói giọng mũi với bạn người yêu.

"bạn ơi, hay mình cũng nuôi một nhóc đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro