a stranger (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là bữa cơm đầu tiên mà sunghoon thấy không thoải mái trong chính ngôi nhà của mình, tất cả nhờ hết vào thái độ và ánh mắt, cử chỉ kì lạ của jaeyoon mà trước giờ em chưa từng thấy.

ba mươi phút trên bàn ăn, người yêu em gắp thức ăn vào bát em nhiều đến nỗi đủ làm thành một ngọn núi nhỏ trong đó. không để cho heeseung gắp cho em một đũa nào, đã thế còn đút cho em ngay trước mặt anh. sunghoon sượng trân nhưng vẫn há miệng ra ăn ngon lành, không phải em khoái, chẳng phải nếu người yêu đút mà mình từ chối ngay trước mặt người ngoài thì sẽ rất kì đúng không?

hễ heeseung cứ hỏi em câu nào là jaeyoon nhảy vào họng em câu nấy nhằm ra dẻ mình hiểu em hết từ đỉnh đầu đến gót chân. may là anh không để bụng, chứ gặp phải cha nào tính nóng như thằng jay coi có nhừ đòn không. sunghoon ngán ngẩm, chỉ biết ngồi canh khi nào bạn người yêu nói nhiều quá thì nhét đồ ăn vào miệng, ra hiệu "bạn nín và ăn dùm tôi cái".

"anh và sunghoon quen biết nhau như nào thế?"

nữa rồi đấy. thôi ít ra câu này còn bình thường, chứ ban nãy jaeyoon còn hỏi anh thích ăn rau dền không cơ?

"hồi cấp hai sunghoon bị bắt nạt, tình cờ tôi đi ngang qua nên ghé vào giúp em ấy. mãi cho đến năm cấp ba, cả hai mới gặp lại nhau và gắn bó đến bây giờ."

hơi men từ rượu vang làm đầu óc em có chút chuếnh choáng, thước phim tưởng chừng như đã ám ảnh suốt cuộc đời em sống lại, chân thật đến lạ. không hề có sự can thiệp của lí trí mà nói ra những lời trái tim em thật sự nghĩ, thật sự hiểu và thật sự cảm nhận.

"cái hôm mà anh bảo vệ em khỏi cái đám giặc giời ấy đến giờ em vẫn nhớ y nguyên. phải nói là anh ngầu kinh khủng khiếp luôn ý, em còn nghĩ anh là thiên thần hộ mệnh được phái xuống để cứu lấy em cơ. em đã mang ơn anh rất nhiều."

"đứa nhỏ này, vẫn ngây ngô đáng yêu như thế. nhưng anh bất ngờ thực sự đấy, chú cún con nhút nhát núp sau lưng anh khi ấy không ngờ chỉ vài năm mà đã cao lớn hẳn lên còn chín chắn hơn nữa, và anh thấy rất tự hào về em."

mảnh kí ức đáng quên đó đã luôn hiện diện trong tâm trí sunghoon như một thứ độc dược bào mòn sức sống trong em. một phần nào đó trong lòng jaeyoon cảm thấy vô cùng biết ơn heeseung, người đã cứu rỗi tâm hồn em theo đúng nghĩa đen. có lẽ nó đã nghĩ quá nhiều, lặng lẽ nói với sunghoon rằng mình đi lấy thêm rượu rồi lủi đi, nó không nên xen vào cuộc trò chuyện này giữa hai người.

căn bếp vốn không cách phòng ăn là bao xa, vài bước chân và một bức tường. những điều jaeyoon không muốn nghe cũng ít nhiều lọt vào tai. khiến nó như chết lặng.

"anh có biết em đã từng thích anh nhiều đến thế nào không?"

"hả? em nói sao cơ"

"hôm nào cũng là anh chở em tới trường rồi đưa em về nhà. anh ân cần đến mức nghe tin em bị sốt thì bỏ cả tiết học để chăm sóc em. chính vì thế mà em đã nảy sinh tình cảm với anh đấy, anh có biết không?"

"..."

"nhưng rồi em vẫn không đủ can đảm để nói ra tình cảm đó, em chờ đợi anh và anh còn chẳng hề đáp lại. anh có thấy bản thân mình quá đáng với em không, heeseung?"

"sunghoon này, nếu anh nói rằng anh cũng đã từng yêu em thì sao?"

tai jaeyoon ù đi, nó không muốn tin những gì mình nghe được là sự thật. vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần trước cho trường hợp này rồi cơ mà, sao vẫn còn sốc đến thế?

bỏ dở cả bữa ăn dù bụng vẫn đang cồn cào không thôi, nó lẳng lặng bỏ lên lầu với thân xác rệu rã và cái đầu như đeo đá. nằm vật ra giường, jaeyoon nghĩ lại về những ngày mình vắng nhà. không lẽ hôm nào hai người họ cũng gặp nhau ở nhà như thế này? liệu sunghoon có đá đít nó đi vì tình đầu đã quay trở lại không? liệu giờ em đã quên được heeseung chưa, hay chỉ coi nó như bức bình phong để thay thế?

trái tim jaeyoon vỡ vụn ngay giây phút nghe được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng người yêu, đau lòng sao những tâm sự em cất giữ bao lâu nay nó đã nghe thấy hết thảy. ngay cả thứ tình cảm mà em luôn né tránh mỗi khi nó hỏi đến. càng nghĩ lại càng thấy đau lòng, chắc sáng mai thức dậy sunghoon cũng sẽ nói chuyện thẳng thắn với nó nếu em thật sự có ý định dừng lại thôi.

mọi chuyện rồi sẽ ổn. có lẽ là sau một giấc ngủ dài.

**

jaeyoon khẽ nheo mắt bởi ánh sáng chói lọi từ khung cửa sổ, rồi quay sang bên cạnh tìm kiếm em như một thói quen. em không còn ở đây nữa, nó cũng không có gì bất ngờ.

nó cười khẩy tự giễu bản thân, nghĩ chắc giờ này sunghoon đã đi làm thì lết người xuống phòng bếp tìm đồ ăn. mùi thơm của đồ ăn văng vẳng trước cánh mũi, không khéo còn có thể kéo nó bay xuống cầu thang như mấy cái phim hoạt hình. dáng hình mảnh mai trong chiếc tạp dề trắng tinh khôi khiến jaeyoon ngẩn ngơ, đứng chôn chân nhìn.

"ôi giật cả mình, em đang định lên gọi bạn dậy đây. ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn"

"nhưng mà muộn giờ làm-"

"hôm nay em được nghỉ, bạn đừng có lo. mong em đi làm đến thế à?"

"không không"

jaeyoon nhai nhai miếng bánh mì mứt dâu trong miệng, dè chừng nhìn bạn cún con đang vui vẻ nhìn mình ăn. không phải sunghoon sẽ nói lời chia tay với nó à?

"bạn không có gì để nói với anh hả?"

"dạ?"

"thì chuyện của đôi mình ý"

"àaaa, bạn không nói là em quên đấy!"

đôi tai trắng muốt vểnh lên khi em giật mình nhớ ra, poodle nhanh chóng chạy đến bên golden hôn chóc vào má bạn người yêu, xong lại cười tươi nhảy về chỗ ngồi của mình.

"em chin nhỗi nhé, vì đã quên mất nụ hôn chào buổi sáng"

"ý anh đâu phải là cái này?"

"ủa thế ý bạn là sao?"

"chuyện của bạn với anh heeseung ý..."

"bạn nghe rồi à?" sunghoon tròn mắt ngạc nhiên.

"ừm. nếu giờ bạn có muốn nói chia tay với anh vì hai người còn tình cảm thì anh cũng chấp nhận, không sao đâu. chỉ cần bạn được hạnh phúc là anh cũng vui rồi. anh cảm thấy hối hận vì mình đã đến bên bạn quá muộn, để bạn phải chịu cảm giác yêu đơn phương đau đớn như thế, anh-"

"ê sảng hả ba? thằng nào nói tui chia tay bạn?"

"ơ thế là không chia tay à? anh tưởng bạn với anh heeseung còn tình cảm với nhau?"

"cha má ơi, bạn nghe được nửa rồi bỏ phải không? ngày xưa tụi tui đúng là có thích nhau thiệc, cơ mà không ai nói nên lúc gặp lại nhau là hết tình cảm gòi. giờ tui chỉ coi ảnh là anh trai thôi, vừa lòng bạn chưa?"

"mà lí do tại sao bạn hết tình cảm với ảnh á? tui thấy ảnh giờ đẹp trai quá trời, chắc năm đó cũng chả khác là nhiêu"

"vì tui đổ ông đấy cái đồ mặt cún! ngậm mồm vào ăn nhanh không tui tán cái dĩa vô mặt giờ nè?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro