a stranger (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyoon vừa trở về sau chuyến bay dài từ brisbane trở về hàn quốc, và thật tuyệt vời khi bụng nó giờ đang trống rỗng vì không thể nuốt nổi đồ ăn trên máy bay. mấy lát bánh mì và thịt nguội có chút không hợp khẩu vị, cộng thêm cái đắng ngắt từ dưa chuột ăn kèm thành công nhận về đánh giá một sao từ jaeyoon. nó bỏ dở cả bữa ăn dù chỉ mới ngoạm được vài miếng, cún con chỉ còn biết xoa cái bụng đói meo của mình chờ máy bay hạ cánh để mau về nhà ăn cơm bạn người yêu nấu.

ừ thì cơm nhà luôn là nhất mà.

hơn nữa jaeyoon nhớ xinh đẹp của mình sắp phát điên rồi.

nó quyết định gác lại công việc và đặt vé máy bay về sớm hai ngày so với dự kiến, quyết định tạo một bất ngờ lớn cho poodle trắng. dù vẫn được ngắm nhìn em qua màn hình nhỏ hay những dòng tin nhắn ngắn ngủn mỗi đêm đen, jaeyoon vẫn muốn được chạm vào em, để âu yếm ôm ấp em từ sau lưng mà nhõng nhẽo như trước.

trên đường đi về, jaeyoon tiện ghé vào một tiệm café quen mà cả hai vẫn thường ghé từ khi mới yêu nhau cho đến bây giờ, mua cho hoàng tử nhỏ chiếc tiramisu cà phê em thích, kèm theo một tách latte ngọt ngào.

bây giờ là bảy giờ tối, có lẽ em đang ăn cơm rồi. jaeyoon bắt đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh khác nhau khi sunghoon nhìn thấy mình, em sẽ chạy lại ôm nó cứng ngắc hay nhõng nhẽo khóc lóc không cho em đi đâu nữa như trong mấy bộ phim tình cảm cẩu huyết?

về đến nhà rồi.

cún con đến bên cửa sổ rón rén dòm trộm, người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ nó đang rình rập nhà người khác chứ chả phải nhà mình. nhìn mấy chậu cây nhỏ sunghoon chăm đã lớn lên trông thấy, có cây còn nở hoa thơm lừng thì hạnh phúc mỉm cười, à không, đấy là cho đến khi jaeyoon nhìn vào trong nhà.

ủa thằng cha nào kia? lại còn ngồi ở bàn ăn, vừa ngắm nhìn em nấu ăn vừa nói cười rất vui vẻ?

tổ sư, sao khứa đó còn đẹp trai nữa?

cún con nuốt nước bọt, sau khi xác nhận lại mình không đi nhầm nhà thì tính hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào nhà, song lại quyết định qua nhà thằng bạn ở ngay cạnh tìm sự trợ giúp để còn báo thù. một khi jaeyoon đã cáu thì đừng hỏi sao máu liều còn nhiều hơn máu não.

sim jake cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của jay, cái cảm giác khi mình có một em người yêu quá ư là xinh xắn, hoa gặp hoa nở người gặp người mê. nói chung là khổ, đời jaeyoon làm công ăn lương là phụ còn làm chân bảo vệ cục bột nếp nhà mình khỏi đám vệ tinh là chính. hành trình tán đổ sunghoon thôi đã gian khổ hơn người khác vạn lần, không ngờ chỉ xểnh ra có một tí, vắng mặt có vài ngày thôi mà người ta đã sắp bứng luôn em về. giờ mới thấy đúng thật, 'cá nục nấu với dưa hồng, lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi'.

jaeyoon nhắm mắt nhắm mũi bấm vào máy một dãy số, tầm cuối tuần như này nó chỉ sợ thằng kia bê em mèo họ yang đi đâu đấy chơi ấy chứ. chưa kịp chào hỏi gì đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nói rất chi là thèm đánh.

"ối bạn ơi, tính tìm tôi kiếm cách giành lại bồ đúng hông nà?"

"ủa sao mày biết?"

"mày thấy cái xe hơi thể thao sáng loáng đỗ ở bãi đất trống gần nhà không?"

jaeyoon lóng nga lóng ngóng ra phía bãi đất, quả nhiên chiếc xe đó vẫn còn ở nguyên đấy, "ừ có, rồi sao?"

"hồi chiều bọn tao có thấy nên cũng tò mò ai lại đi cái xế hộp bóng loáng đến nơi khỉ ho cò gáy thế này, ai dè lại là người thân thiết của sunghoon" jay thở ra một hơi

"anh ta là loài nai hay hươu sao gì đó ý nên chắc chắn không phải anh em họ hàng gì với sunghoon đâu. xe nhìn sang chảnh thế kia, không phải con nhà tài phiệt thì cũng là có quyền có thế, ngoại hình nom cũng sáng sủa đẹp trai. tao chả biết anh ta có quan hệ gì với sunghoon đâu nhưng mày cũng phải cẩn thận mà giữ người, đừng có kiêu căng không lại đến lúc nằm trong phòng mà khóc nha thằng cún"

"huhu giúp tao dùm cái đi jayyy, mất gì chứ mất sunghoon thì tao thà ế từ giờ đến khi hoá kiếp còn hơn"

"nó phụ thuộc vào bạn thôi bạn ơi, tôi đang đi chơi với jungwon mất rồi, ráng làm sao mà đè chèm bẹp cha nội đó ha, bye"

"ơ kìa-"

cúp.

thằng bạn mình thấy cưng thật, cưng vô lây.

thôi được rồi, jake sim đành phải tự 'cải tiến' bản thân mình vậy. liều thì ăn nhiều, không liều thì có cái nịt mà giữ được tình yêu, nó nhanh chóng ra ngoài mua một bó hoa tươi, thông qua thông tin cung cấp từ jungwon thì thành công đột nhập vào nhà thó bộ vest bảnh tỏn của thằng bạn. may mắn là em tam thể cũng bày cho nó vài cách mà nhóc cam kết ăn chắc sunghoon sẽ đổ đứ đừ mà đuổi tên kia về luôn, ít ra cũng đáng tin hơn thằng jay.

chải chuốt lại đôi chút, đứng ngắm mình trong gương mà không ngừng thán phục sao bản thân lại được sinh ra với nhan sắc trời phú thế này nhỉ. nhìn có chút không bình thường, mà không sao, ở đây làm gì có ai chứng kiến nó khùng điên như nào đâu. đang tự sướng mà nhớ ra em bồ giờ đang ở bên người khác thì máu dồn lên não, xồng xộc về lại nhà mình đánh ghen.

quả nhiên cái thói quen không bao giờ chịu khoá cửa của sunghoon trong một vài trường hợp thì cũng có ích phết. đôi mắt hừng hực lửa của nó dán vào gã trai tóc blonde lạ hoắc đang ngồi ăn đối diện em, hít vào một hơi thật sâu. nam nhi đại trượng phu, không giải quyết bằng nắm đấm, cùng lắm cả hai ngồi đọ kiến thức vật lí phân rõ thắng bại thôi.

"hi babe, anh về rồi đây" jaeyoon tiến tới ôm lấy cổ sunghoon từ đằng sau, hôn vào má mềm của bạn người yêu khiến em tròn mắt bất ngờ.

"jakey? bạn về từ bao-"

"shhhh you don't have to say anything babe, tặng em đoá hoa này, rực rỡ như tình yêu anh dành cho em"

"mày bị dở à người yêu?"

jaeyoon chuyển hướng sang người đối diện, "oh chào anh, xin lỗi vì không để ý. tôi là sim jake, người yêu của sunghoon. không biết anh là ai? tôi chưa từng gặp anh trước đây"

"xin chào, tên tôi là heeseung, tôi là đàn anh thân thiết với sunghoon từ cấp hai đến giờ, hân hạnh được gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro