7. Ni-ki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------

Hôm nay là một ngày mới, lại bắt đầu với những công việc nặng nhọc, cả Jake và Sunoo sau khi chơi đủ thì trở lại sinh hoạt ban đầu, ngủ, đi đốn củi và ăn (Không chắc là có được ăn hay không nữa).

Tiếng mụ dì ghẻ từ dưới lầu vọng lên, nhưng lần này nó to và chát hơn rất nhiều.

"Hôm qua chúng mày xầm xì cái gì trên đấy cả đêm vậy? Làm tao đéo ngủ được, tổn hại hết cả da mặt của tao, phạt chúng mày đốn 400 cái củi, hừ, nhịn phần ăn trưa luôn đi."

Mụ ta nói rồi nhanh chóng đắp hết thứ vàng vàng trong bát lên da, sau đó bắt đầu sơn tiếp bộ móng mới.

Jake im lặng không nói gì kéo Sunoo đi ra sau nhà lấy rìu.

"Này, chúng mày bị điếc à? Lớn rồi nên không coi tao ra gì phải không?"

Mụ dì ghẻ từ trong nhà nói vọng ra, cả khuôn mặt vàng khè nheo lại tức giận, mụ ta đứng bật dậy đi ra ngoài tìm hai anh em.

Bước chân của Jake đã dừng lại từ lâu ngay khi mụ dì ghẻ bắt đầu nói đến câu thứ hai. Anh yên lặng xoay người lại nhìn mụ ta, đồng thời đưa tay lên che mắt Sunoo.

"Chúng mày điên hết rồi à? Thích phản khô----"

Bốp.

Jake đưa tay tát một cái rõ to lên mặt mụ, dù anh không cao bằng nhưng sức thì thừa, một cái tát này đủ để làm cho khoé miệng của mụ ta rớm máu.

"Mày--mày...."

Mụ dì ghẻ ôm má trừng Jake, dơ ngón trỏ về phía hai anh em, ấp úng từng chữ.

Jake yên lặng kéo tay Sunoo đi về phía cánh rừng, quay đầu lại liếc nhìn mụ ta như lời cảnh cáo rồi đi thẳng. Đến khi đi xa khỏi ngôi nhà, Jake mới bỏ tay ra khỏi mắt Sunoo.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Sunoo cố gắng nhòm người ra đằng sau để xem thử nhưng chẳng thấy gì ngoài cây xanh, bởi hai anh em đã đi khá xa rồi.

"Không có gì đâu."

Jake nắm tay Sunoo, vác cây rìu lên vai rồi nhanh chóng đi đến phía rừng nhiều cây nhất.

-------

Đến nơi, Jake lại tiếp tục để Sunoo đứng yên một chỗ còn mình thì đi đốn củi.

"Anh Jake ơi, em chán quá."

Sunoo ôm một cái cây gần chỗ Jake đang đứng, thò cái đầu bông xù với cặp mắt cáo hơi chếch của nó ra.
Dẫu cái môi hồng lên nói.

"Thì?"

Jake đã quá quen với trò này của Sunoo rồi, mỗi lần mong muốn một việc gì đó là thằng bé lại bắt đầu làm y hệt như này.

"Chúng ta sang nhà kẹo của Riki chơi nha anh?"

Sunoo chọt chọt hai ngón trỏ lại với nhau, phồng má nhìn Jake.

"Không, anh và em đã làm phiền họ quá nhiều rồi. Mỗi tuần chỉ được đến một lần thôi."

Jake vừa nói vừa đóng mạnh chiếc rìu vào thân cây to đồ sộ, đầu óc đang trong khoảng yên tĩnh lại bắt đầu len lỏi hình ảnh một cậu trai có nốt ruồi ở sống mũi, làn da trắng mịn cùng đôi môi đỏ rực.

Anh lắc nhẹ đầu để xua tan hình ảnh này đi, nhưng mãi vẫn không được. Càng trốn tránh thì hình ảnh về cậu trai nọ lại xuất hiện không ngừng.

"Ừ ha, thế không biết chừng nào Riki đến rủ mình đi chơi ta?"

Sunoo chống cằm thở dài thườn thượt, nằm dài trên tảng đá suy nghĩ, lâu lâu lại bóc một con kiến vào lòng bàn tay rồi đưa lên tầm mắt ngắm nghía.

Cả hai im lặng, Jake vẫn tiếp tục đốn củi, còn Sunoo thì chơi với kiến, trông không khác gì ngày hôm đấy.

Rộp rộp.

Đám cây bên cạnh chỗ Jake đốn củi đột nhiên rung lên bất thường, một mảnh lông màu trắng muốt lộ ra giữa đống bụi màu xanh.

Jake vứt cây rìu xuống đất, đi nhẹ nhàng tới chỗ bụi cây còn đang lộn xộn, đem mảnh lông lộn xộn trong bụi cây kéo ra.

Thì ra là một con thỏ trắng.

Jake quay đầu gọi Sunoo đang nằm dài trên tảng đá lại, ngay sau đó mắt cùng miệng của nó mắt biến thành chữ A và chữ O, còn mắt thì sáng rực lên như đèn pha vậy.

"Woaaaa~"

Sunoo reo lên thích thú. Vốn dĩ Jake chỉ định kéo ra xem là thứ gì, sau đấy biết là một con thỏ nên muốn cho Sunoo nhìn chút rồi thả về rừng, ai mà ngờ chẳng những thằng bé không muốn trả mà ôm khư khư nó trong tay mãi không buông.

Sunoo hết vuốt rồi lại sờ lên bộ lông trắng muốt của con thỏ, trông nó cực kì hưởng thụ nằm trên đùi thằng bé. Sunoo cười khúc khích khi hai tai của con thỏ giật giật, rồi nó bắt đầu leo lên người thằng bé và nhìn chằm chằm môi Sunoo.

Jake có linh cảm xấu về con thỏ này nhưng Sunoo không chịu cho anh thả nó về rừng, cứ ôm chặt đòi một hai phải nuôi cho bằng được. Jake cảm thấy việc này cũng không tệ, vì có thêm con thỏ thì Sunoo sẽ vui vẻ hơn, không phải than vãn chán nản nữa.

"Ai ui sao lại hôn tao, mày hư quá đi."

Sunoo dùng đầu ngón tay trỏ dí vào trán của con thỏ trắng đang nằm trên ngực cậu, híp mắt cười khúc khích. Gì chứ, giống Riki quá đi, lúc nào cũng thích hôn môi nó.

Sunoo vừa vuốt lông con thỏ vừa suy nghĩ ra cái tên cho nó, ánh mắt của thằng bé chợt sáng lên khi não được khai thông.

"Hay tao gọi mày là Ni-ki nha :3"

Con thỏ như hiểu được tiếng người, để hai tay trước ngực, bật nhảy mạnh lên vai Sunoo, cố ý dụi dụi đầu vào hõm cổ thằng bé tỏ vẻ thích thú.

Sunoo được một trận cười vui vẻ khi Ni-ki bắt đầu lăn vòng tròn trên người cậu, nom như chiếc bánh gạo được mấy người chủ tiệm lăn ngoài chợ làng vậy.

Jake bên này nhìn qua thấy Sunoo chơi vui vẻ với con thỏ cũng yên tâm, quay lại tiếp tục đốn cho xong 400 khúc củi. Khi xung quanh trở nên yên ắng, con người ta khó lòng kiềm lại được những dòng suy nghĩ giấu tận trong đáy lòng.

Giờ này Sunghoon đang làm gì?

Đang pha chế công thức kẹo mới?

Hay mỉm cười đọc sách trên bàn kẹo?

Có nhớ đến Jake không?

Jake đưa tay đập nhẹ vào đầu mình, lại bắt đầu nghĩ linh tinh nữa rồi. Anh xoay người vác cây rìu lên để qua một bên, nhẹ nhàng ngồi lên đống củi vừa đốn. Nhưng càng trốn tránh thì nhiều hình ảnh lại càng ập đến hơn.

Ví như hình ảnh trong đầu Jake bây giờ, Sunghoon đang ngâm mình trong bồn tắm, ánh mắt như lửa đốt, nụ cười mơ màng nhìn Jake, cậu khẽ khàng mời gọi.

"Jake, tắm chung không?"

Hình ảnh chợt vụt tắt, tiếp đến là cảnh Sunghoon đang từ từ cởi nhẹ áo choàng, lộ ra làn da trắng muốt, ánh mắt như nghiền nát mọi thứ, đôi môi đỏ rực như hút lấy tâm hồn Jake.

Sunghoon không làm gì, chỉ đơn giản là đứng yên nhìn Jake, nhưng như thế cũng đã đủ làm anh điu đứng rồi.

Nhưng dòng suy nghĩ của Jake nhanh chóng bị cắt ngang bởi Sunoo và anh nhận ra mình đã ngủ quên trên đống củi. Thằng bé lay nhẹ anh.

"Anh Jake ơi, dậy thôi, anh Sunghoon tìm."

"Ừm."

....

Hả từ từ, cái gì cơ? Thằng bé vừa nói gì vậy, Sunghoon tìm??

Jake đột nhiên bật dậy mở to mắt nhìn Sunoo, đưa mắt dáo dác xung quanh tìm bóng hình Sunghoon, nhưng lại không thấy gì ngoài cây cỏ.

"Sunghoon đâu?"

"Ảnh về rồi ạ, còn dặn em trông chừng anh lúc ngủ nữa."

Sunoo miệng thì nói nhưng tay thì cứ vuốt vuốt Ni-ki, ánh mắt lúc thì nhìn Jake, lúc thì nhìn con thỏ. Xem ra thằng bé thật sự rất thích con thỏ này, có muốn thả cũng không được nữa rồi.

"Ừm."

Jake nghe vậy gật nhẹ đầu, hơi tiếc vì bản thân ngủ quên nên không được gặp Sunghoon. Anh tiếp tục đứng dậy đốn hết mấy cái cây còn lại rồi nhanh chóng đưa Sunoo về nhà.

Mọi thứ diễn ra y hệt như vậy ba ngày, hai anh em lại trở về với quỹ đạo, chỉ khác là từ hôm nay sẽ có thêm con thỏ trắng nữa.

------------

Sunghoon đang pha chế kẹo thì đột nhiên nhận ra số "đáng yêu" cần phải cho thêm vào vượt quá số lượng nhà cậu đang có nên phải ra khỏi nhà để lấy hàng từ ngôi làng.

Đang đi ngang qua nhà của Jake, Sunghoon vốn dĩ có ý định vào chào một câu, vì sau chuyện hôm trước thì có lẽ cả cậu, Riki, Sunoo và Jake đều được tính là thân thiết rồi đi?

Nhưng khi nghe được tiếng khóc của Sunoo từ trong ngôi nhà vọng ra thì Sunghoon ngay lặp tức không chần chừ, dịch chuyển tức thời cực nhanh vào phòng.

Vào đến nơi, Sunghoon thấy Sunoo ôm một con thỏ trắng đang lay nhẹ người Jake, nước mắt rơi lã chã, miềng thì không nhừng gọi anh ơi. Còn Jake nằm bất động trên sàn nhà, mặt và cổ đỏ chót.

________________

2h sáng bị fever nên khôm up được huhu, chứ mình viết xong từ tối qua rùi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro