6. Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em xuống rồi đây ạ."

Sunoo nhảy chân sáo đến bên hai người anh lớn, thò tay vào túi bóc một viên kẹo hình trái tim ra cho vào miệng, thằng bé cười khì tự tin nói.

"Kẹo Liki cho em nè, ngon lắm hihi."

Bầu không khí ngượng ngùng cùng xấu hổ của Jake và Sunghoon bị phá vỡ bởi cậu bé ngây thơ này đây, Jake cảm thấy may mắn khi Sunoo xuống đúng lúc, nếu không thì chẳng biết cả hai sẽ còn xấu hổ đến cỡ nào nữa.

"Nào, đi thôi."

Sunghoon bật cười, đưa tay kéo Jake và Sunoo lại tạo thành vòng tròn, môi mấp máy đọc thần chú.

"oh my magical power, make it soar!"

Sunoo mở to mắt khi bụi tiên từ vòng tròn cả ba tạo ra đang bay lên và bám xung quanh người nó. Mặc dù đã thấy Riki làm rồi nhưng Sunoo vẫn chưa hết kinh ngạc.

Cơ thể ba người lơ lửng trên không trung rồi lần lượt bay ra ngoài cửa sổ.

Sunoo đưa tay bịt chặt túi để kẹo không rơi ra ngoài, nó quay sang Jake đang nhìn Sunghoon, nói.

"Này anh Jake, Liki vừa cho em kẹo trái tim này, đáng yêu quá đi thôi hehehe."

Vừa nói, Sunoo vừa tiếp tục ăn kẹo đến ngon lành, Jake ngạc nhiên lượn ra trước mặt thằng bé.

"Có thể cho anh một viên không?"

Nhìn chiếc kẹo màu đỏ hình trái tim kìa, đẹp quá, trông như môi Sunghoon vậy.

"Không cho."

Sunoo lè lưỡi vào mặt Jake, đưa túi kẹo ra xa, bay một vòng sang cạnh người còn lại kể lể. Sunghoon nhìn sang phía Jake rồi bật cười bâng quơ.

Gì vậy? Sao cậu ta lại cười nữa? Mình không ổn chút nào.

Đấy là suy nghĩ của Jake bây giờ, làm sao mà Sunghoon có thể cười nhiều như vậy chứ. Tuy rằng là phàn nàn như thế, nhưng Jake vẫn công nhận một lần nữa rằng Sunghoon rất đẹp.

Nụ cười của cậu ta giống như nam châm vậy đấy, hút tất cả mọi thứ (Jake) vào trong chiếc bể màu hồng của mình.

Jake lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, đưa tay lên che mặt, thầm nghĩ đứa em của mình thật ngu ngốc, sao lại đi kể với Sunghoon chứ.

Nhưng chính anh cũng không biết, ở một góc độ nào đó bản thân Jake cũng muốn Sunoo kể cho Sunghoon vì khi Sunghoon bật cười, mọi thứ (Jake) có thể sụp đổ ngay lập tức.

"Không phải em không muốn cho đâu, nhưng này là kẹo của Liki cho em :<"

Sunoo lại gần Jake nhưng vẫn đem túi kẹo giấu sau lưng, cao thủ vẫn không bằng tranh thủ mà.

"Thôi không cần đâu, anh không thèm nhé."

Jake nói rồi, vụt bay nhanh hơn, bỏ lại hai con người xì xầm đằng sau.

-------------------------

Vừa đến nhà đầu tiên, Jake leo nhẹ vào cửa sổ rồi phất tay cho Sunghoon và Sunoo vào theo, rồi nhẹ nhàng cảm ơn Sunghoon bằng khẩu hình. Sunoo cũng làm lại y chang.

Cậu bật cười nhìn hai anh em vẫy nhẹ tay, sau đó bay ra ngoài rồi biến mất. Thật ra vừa nãy Sunghoon đã có thể "dịch chuyển tức thời" cho Sunoo và Jake, nhưng để có thêm thời gian lâu hơn nên cậu chọn cách này.

Vừa nãy sao Sunghoon không làm như này nhỉ, sẽ nhanh hơn đó. Jake thắc mắc.

Không lẽ muốn tăng thêm thời gian sao? Nhưng mà để làm gì chứ? Jake đưa tay xoa xoa cằm, một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh.

Sunghoon muốn ở lâu với mình hả ta?

Thôi, xàm quá, đi ngủ! Người ta ưu tú thế làm gì có chuyện đó được.

Jake khẽ lắc lắc đầu rồi kéo Sunoo nằm xuống thảm, lấy chăn ra rồi đắp cho hai anh em, cố gắng phân tâm không nghĩ về Sunghoon bằng những câu hỏi cho Sunoo.

"Lúc ở nhà kẹo, Riki kéo em lên phòng làm gì vậy?"

"À, chúng em chơi đoán kẹo trong cốc ấy hihi, nhưng mà khó lắm í, em bị thua mãi thui."

Sunoo bĩu môi, lại lấy tiếp kẹo trong túi ra ăn.

"Aigoo, sao em không nghĩ tới trường hợp cậu ta dùng phép thuật đảo lộn kẹo chứ?"

Jake thở dài nhìn Sunoo, nhưng thằng bé lắc đầu.

"Không có đâu, Riki chơi thật lắm."

"Mày thích nó đến vậy à em??"

Em trai mình đi theo người khác như là bát nước đổ đi vậy. Jake thở dài ngao ngán vì sự u mê Riki quá to của Sunoo, cảm thấy chưa bao giờ mất giá như bây giờ.

"Umm...thật ra thì em cũng hơi thích ạ."

Thằng bé nói rồi quay ra úp mặt vào trong tường, chắc chắn rằng Sunoo đang rất xấu hổ.

"Thích với chả yêu cái gì, đi ngủ!"

"A....xém thì quên mất, anh Jake ơi?"

Sunoo hốt hoảng reo lên, bò thật nhanh tới chỗ chiếc túi.

"Sao đấy?"

Jake giật mình ngồi bật dậy nhìn Sunoo đang lục lọi cái túi, và rồi thằng bé lôi ra chiếc bánh mì Sandwich màu hồng.

"Anh Sunghoon bảo em đưa cái này cho anh, kêu anh đừng giận ảnh nữa."

Sunoo đưa bánh cho Jake, thuật lại những gì Sunghoon nói.

Mình có giận bao giờ đâu chứ, cậu ta cũng thật là. Jake không ngăn nổi môi mình mà bật cười trong vô thức, nhẹ nhàng ăn hết chiếc bánh mì hồng hồng xinh xinh.

Sunoo nhìn Jake ăn lâu đến nổi ngủ quên luôn, hôm nay đã nói sẽ đọc tờ giấy của Riki nhưng lại quên mất.

Bánh mì Sandwich đã hết, nhưng nụ cười trên môi Jake vẫn chưa hề bị tắt. Không biết vì sao nhưng anh khá là vui, đến nổi mở to mắt nhìn trần nhà cười mãi không ngủ.

Đêm đó, tại một ngôi nhà nhỏ, có một cậu trai hạnh phúc đến mất cả ngủ.

-----------------------

Xin lũi mụi ngừi, hum qua tui coi lại I-land nên khum viết được :< xem mà ôn lại cả một đống kỉ niệm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro