8. Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Gì vậy, sao Riki lại ở đây?

Mà thôi, lát nữa hỏi sau, giờ phải lo cho Jake đã, có vẻ như cậu ấy ốm rồi.

Sunghoon mở to mắt hốt hoảng biến ra hai tấm đệm, cậu nhẹ nhàng đặt Jake lên rồi dùng đũa phép phất một cái, cháo cùng thuốc lập tức hiện.

Xong xuôi đâu vào đó Sunghoon mới quay ra nhìn Sunoo thì thấy thằng bé đã nín khóc, nó mếu máo nhìn cậu.

"Anh Jake bị sao thế ạ?"

Sunoo thậm chí không quan tâm tại sao Sunghoon lại ở đây và hỏi thẳng vào vấn đề, nhưng như vậy cũng khiến cậu đỡ phải giải thích, vì nếu phải giải thích thì Sunghoon không biết bắt đầu từ đâu cả.

Không lẽ phải bảo là đi ngang qua ngôi nhà, thấy nhớ Jake nên đứng nhìn, chợt nghe tiếng khóc của Sunoo rồi bay vô hả?

Không đời nào, thằng bé sẽ nghĩ cậu bám đuôi mất.

"Anh nghĩ là Jake bị ốm do không ăn uống điều độ."

Sunghoon nhẹ nhàng nói cho Sunoo biết về tình hình của Jake hiện tại, nôm có vẻ không nghiêm trọng lắm. Nhưng thằng bé lại bắt đầu khóc thảm thiết hơn, nó gục đầu nói.

"Tất cả là lỗi tại em, nếu em không đòi đi chơi thì anh Jake đã không ốm rồi huhu."

"Nào nào đừng khóc mà Sunoo, em bé ngoan thì không khóc đâu, với cả ai rồi cũng có lúc ốm mà, không phải lỗi tại ai hết nên đừng lo nhé?"

Sunghoon cố gắng khuyên nhủ Sunoo bằng mọi cách để thằng bé ngừng khóc, nhưng càng khuyên thì nước mắt của nó càng chực trào nhiều hơn.

"Hic..hic..giá như..giá như em..."

Tiếng nấc nghẹn ngào của Sunoo lan toả khắp căn phòng, cũng may là giờ này mụ gì ghẻ phải đi làm đẹp nên không có ở nhà.

Nhưng để đề phòng trường hợp mụ ta đột nhiên về nhà, Sunghoon yên lặng tạo một quả cầu quanh căn phòng, nhằm để tiếng khóc không phát ra ngoài.

Sunoo vừa khóc vừa đưa tay vuốt lông của Ni-ki như một thói quen, và nó bàng hoàng nhận ra Ni-ki đã biến mất không còn tâm hơi, Sunoo hoảng hốt nín bặt, mở to mắt nhìn Sunghoon.

"Sao, có chuyện gì vậy?"

Sunghoon đang điều hoà hơi nóng của Jake, chợt thấy Sunoo nín khóc bèn lấy làm lạ, ngẩng đầu lên xem thử.

"Ni-ki...biến mất rồi...vừa nãy còn ở đây mà..."

Sunoo quay phắt người đi tìm con thỏ, cố gắng lục hết mọi ngóc ngách trong căn phòng chật hẹp, nhưng kết quả thu được là số không, thằng bé thẫn thờ nhìn chỗ vừa nãy cả hai cùng ở, nước mắt bắt đầu trào ra.

"Ni-ki của em....huhu..."

"Ni-ki? Ý em là con thỏ hả?"

Sunghoon đưa tay kéo chăn lên cho Jake rồi quay ra đối diện Sunoo.

"Vâng ạ...hic.."

Sunoo ngồi bó gối nức nở, trông cực kì đáng thương.

"Ni-ki gì chứ, con thỏ đó là Riki cơ mà."

Sunghoon bật cười nhìn Sunoo, lại còn đặt tên mới nữa.

"Dạ??????..."

Sunoo ngẩng phắt đầu nhìn Sunghoon.

"Hửm?????"

Sunghoon lại nhướng mày nhìn thằng bé, chứ Sunoo không biết hả, cậu tưởng thằng bé biết rồi.

"Riki sao ạ?"

Sunoo đứng bật dậy lớn giọng hỏi, thằng bé như không tin vào tai mình. Rõ ràng là nó và anh Jake nhặt con thỏ trong bụi cây kia mà.

"Ừm đúng rồi, chắc nó đang trốn anh đây mà."

Sunghoon nói bằng giọng chắc nịch, ngay từ lúc bước vào phòng, cậu đã nhận ra đó là Riki vì ánh mắt sợ sệt của nó. Có vẻ như sợ câuj bắt về không cho chơi với Sunoo đây mà.

Sau khi nghe xong, Sunoo mở to mắt "à" một tiếng, khuôn mặt giàn dụa nước mắt nhanh chóng tươi lại như hoa, thầm nghĩ thì ra Riki còn có thể biến được thành thỏ.

Sunoo ngồi xổm xuống nhìn Sunghoon, trưng cặp mắt long lanh ánh nước vì vừa khóc ra.

"Thế anh gọi Riki ra chơi được không ạ?"

"Ừm."

Sunghoon bật cười vì sự đáng yêu của Sunoo, thảo nào Riki lại chết mê chết mệt, một hai đòi Jake phải gả Sunoo cho nó.

"Ra đi, đừng có trốn nữa, anh biết cả rồi nhé."

Từ trong cái tủ đồ của Sunoo và Jake đột nhiên xuất hiện vệt sáng màu hồng, rồi Riki bắt đầu lơ lửng bay đến trước mặt Sunoo. Hai cái tai của nó giật giật, đầu cúi gầm không dám ngẩng lên.

"Nói gì đi chứ con thỏ ngu ngốc này."

Sunghoon dùng đũa phép chọt nhẹ cằm Riki, buộc nó phải ngẩng đầu lên. Ngay khi Riki ngước mặt lên đã chạm phải ánh nhìn chăm chú của Sunoo. Như chạm phải đống lửa, nó lập tức cúi gầm mặt.

"Sao? bị vạch trần quê quá nên không dám đối diện à?"

Riki khẽ cắn cái tay của Sunghoon, biểu thị cho sự tức giận.

Vốn dĩ nó chỉ định giấu Sunoo vài ngày thôi để có cơ hội hôn cho thật đã, chưa gì đã bị Sunghoon vạch trần, làm sao mà không quê cho được. Chưa kể hồi sáng, Riki đã hôn Sunoo mấy lần rồi, giờ làm sao mà đối diện đây.

Không lẽ bảo nhỡ mồm hôn bậy hả, xàm vãi.

Mà cũng đâu phải Riki cố tình giấu Sunoo đâu, hôm bữa cậu ta có đưa cho nó tờ giấy rồi còn gì, dặn về nhà mới mở ra đọc, không biết là thằng nhóc này lại ném tờ giấy đi đâu rồi.

Nói chung là bây giờ Riki đang quê một cục. Lại còn tức nữa, nếu cha nội Sunghoon không vạch trần thì nó đã được hôn thêm mấy chục cái nữa rồi, sáng giờ mới có mấy cái, làm sao mà đủ.

Chưa kể môi Sunoo còn mềm như kẹo dẻo vậy á, Riki còn muốn cắn nữa cơ. Cơ hội ngàn năm có một, vậy mà bị phá nát chỉ trong một giây.

Cay quá!

Riki căm thù cắn mạnh lên tay Sunghoon khi cậu có ý định xách ngược lỗ tai nó lên.

"Aigoo---"

Sunghoon xuýt xoa ôm tay, bật cười nhìn Riki.

"Gì chứ, nhột quá hay gì mà cắn, haha."

Rồi sao, ngon nhào vô, ông làm anh tôi hơi bị lâu rồi đấy.

Riki chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ còn rén Sunghoon lắm, bởi nó biết một khi chọc giận Sunghoon thì hậu quả khó mà tưởng tượng, một là bị lôi về làng phù thủy, hai là không cho đi chơi với Sunoo.

Mới nghĩ thôi mà Riki đã đổ mồ hôi hột rồi, chỉ dám yên lặng trừng mắt nhìn Sunghoon.

"Ưm...."

Không khí chết chóc (Thật là không chết chóc mấy vì chỉ có Riki trừng Sunghoon thôi.) được phá vỡ bởi Jake.

"A anh Jake tỉnh rồi."

Sunoo hò reo vui vẻ, quên luôn cả việc Jake đang ốm mà nhào vô ôm lấy anh mình, nó khẽ dụi đầu vào cổ Jake làm nũng.

"Em xin lỗi ạ huhu."

Jake vừa tỉnh thì bị Sunoo ôm chặt cứng như koala nên chưa load kịp, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu thằng bé.

"Lỗi gì chứ, có phải tại em đâu thằng nhóc này."

Sunoo không nói gì, chỉ ôm chặt Jake hơn, nghe anh trai  nói như vậy nó càng cảm thấy ân hận hơn bao giờ hết.

Hai anh em ôm một hồi lâu, Jake mới chợt nhận ra sự hiện diện của Sunghoon và con thỏ. Anh vội vàng ngồi thẳng dậy muốn cảm ơn, nhưng bị Sunghoon kịp thời ngăn lại.

"Cậu không cần ngồi dậy đâu, cứ nằm một chỗ là được rồi.".

"Cảm ơn Sunghoon nhé, không có cậu chắc tôi chết khô mất rồi."

Jake biết một mình Sunoo không thể nào chăm lo cho mình được, nên tự biết đó là Sunghoon mà không cần hỏi.

"Nói gì vậy chứ."

Sunghoon đập nhẹ vào vai Jake bật cười thành tiếng.

----------

Tự nhiên nhỡ mồm ăn có cái bánh mì trong tủ lạnh mà giờ phải vô bệnh viện truyền nước biển dcm👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro