2. Giữ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì, tại sao tôi phải ăn?"

Jake nghi ngờ nhìn cậu bé qua chiếc hàng rào kẹo. Lẽ nào đây là phù thủy trong truyền thuyết?

"Không ăn thì thôi, mà thằng nhóc này là em của ngươi hả? bán nó cho ta đi."

Cậu bé đưa tay nắn nắn cái má búng ra sữa của Sunoo trông khi nó đang gặm kẹo.

"Gì chứ??? bán sao???"

"Bán đi rồi ta sẽ hoá giải lời nguyền cho nó, thấy không, nó đang không kiểm soát được bản thân mà ăn kẹo trong vô thức đấy."

Nói xong cậu ta đưa tay nhéo nhéo đôi môi căng mọng của thằng bé, và quay cằm nó đối diện mình.

"Chà, đáng yêu thế."

"Lời nguyền? không đời nào tôi bán em tôi cho cậu đâu, mau giải lời nguyền cho thằng bé ngay." Jake nói.

"Tại sao ta phải giải tr- ?"

Một luồng khói màu tím từ trong cửa nhà phóng ra bịt chặt mồm cậu ta, kèm theo đó là một cái chổi bay với một cậu trai trông lớn tuổi hơn.

"Riki, thôi ngay. Xin lỗi hai vị, tôi sẽ hoá giải lời nguyền ngay đây."

Cậu trai lớn tuổi hơn phất tay ngay trước mặt Sunoo và thằng bé ngừng ăn kẹo, sau đó bất tỉnh.

"Hai người các cậu là phù thủy?"

"Vâng ạ, xin hãy giữ bí mật này giúp chúng tôi, vừa nãy em trai cậu đã vô tình mở khoá nên hai người mới bị lạc vào đây."

Cậu trai vừa nói vừa xoa nhẹ lên chỗ trống trên hàng rào kẹo bị Sunoo gặm, và rồi nó trở về nguyên vẹn.

"Sunghoon là tên của tôi, cậu có thể đến nếu cần giúp đỡ, còn đây là câu thần chú."

Sunghoon móc từ trong túi áo choàng của Riki còn đang vùng vẫy ra một tờ giấy.

"Một lần nữa, xin hãy giữ bí mật giúp chúng tôi ạ."

"Được." Jake gật đầu.

Sunghoon cười chào tạm biệt, phất cái chổi bay một vòng và hình ảnh về ngôi nhà kẹo đang dần dần tan biến. Họ được đưa trở về khu rừng ban đầu, Jake đang cầm rìu còn Sunoo ngồi chơi với kiến.

Điều chứng thực vừa nãy không phải giấc mơ là tờ giấy đang nằm trong túi áo Jake. Anh gọi Sunoo và thằng bé quay lại cười.

"Sao ạ?" Sunoo cười toe toét nhìn đàn kiến.

"không sao, tụi mình về thôi."

Jake vác cái rìu lên vai, đi đến dắt tay Sunoo.

"Nhưng anh chưa chặt được 200 khúc gỗ kia mà."

"Chặt rồi."

Có lẽ Sunghoon đã biến 200 khúc gỗ này cho Jake nhỉ, trông cậu ta không giống một kẻ sẽ nấu thịt người rồi đắp lên mái nhà một chút nào.

"Wow tối nay được ăn rồi, anh Jake giỏi quá."

Sunoo reo lên vui sướng, đôi mắt của thằng bé híp lại, khoé môi cong cong, tên Riki kia mà thấy thì đã bắt cóc luôn rồi.

"Ừ về thôi." Jake đưa tay bẹo má Sunoo

Về đến nhà đã là tối thui, anh để Sunoo trước cửa còn mình thì đi cất cây rìu. Thằng bé gõ cửa nhưng không ai ra mở. Cả hai cùng gõ hơn mười mấy lần thì mới có tiếng từ trong nhà vọng ra.

"Tự mở đi hai thằng ngu, suốt ngày cứ bắt tao phải mở, chúng mày không có tay không chân à?"

Jake đưa tay đẩy cửa, kéo Sunoo vào trong.

"Đồ ăn tối hôm nay của chúng tôi đâu."

"Tao ăn hết rồi."

Mụ ta vừa nói vừa sơn nốt chiếc móng tay hồng loè mà mình cho là đẹp.

"Sao dì bảo chỉ cần đốn củi là có đồ ăn, rồi đêm nay Sunoo ăn gì?"

"Kệ chúng mày, chúng mày ăn hay tao ăn mà tao phải lo? Dù sao thì số củi đó tao cũng sẽ đi bán rồi lấy tiền nuôi chúng mày thôi."

"Nuôi? Hai anh em tôi toàn ăn đồ thừa của bà, trong khi đó thì chúng tôi làm lụng vất vả còn bà thì ăn sang."

Jake tức giận nói sau đó kéo Sunoo lên gác. Thằng bé mếu máo như sắp khóc.

"Anh Jake ơi huhu."

"Đừng lo, anh sẽ tìm thức ăn mà."

Và Jake chợt nhớ ra trong túi còn mẩu bánh mì ban sáng hai anh em chưa ăn. Như tìm được cọng rơm cứu mạng, Jake mở túi ra nhưng không còn, dủ chỉ là nột mẩu. Chúng biến đâu rồi?

Tia hi vọng cuối cùng triệt để bị dập tắt, Jake khổ sở dựa vào tường. Anh có thể nhịn được, còn Sunoo thì phải làm sao đây? Thằng bé chưa ăn gì từ sáng đến giờ.

"Haha."

Tiếng cười phát ra từ cửa sổ, một thân ảnh đen tuyền bay đến chỗ hai anh em.

Riki? Sao cậu ta lại ở đây?

"Cậu...cậu..?" Jake bất ngờ.

Sunoo chăm chú nhìn Jake rồi quay sang nhìn Riki khi cậu ta đưa tay bẹo má nó.

"anh Jake ơi, đây là ai vậy?"

Thằng bé nghiêng đầu hỏi, Jake kéo Sunoo về phía mình rồi yên lặng nhìn Riki.

"Sao nhìn gì, tại thằng nhóc này đáng yêu quá thôi."

Riki biến ra những bong bóng kẹo to tưởng, làm Sunoo mở to mắt kinh ngạc.

"Đói không?"

Sunoo gật gật đầu nhỏ, định đi qua thì bị Jake kéo về.

"Đừng đi, tên đó là phù thủy đó."

Sunoo quay phắt ra nhìn Riki, ánh mắt nó sáng rực khi biết cậu ta là phù thủy.

"Vậy cậu có nhà kẹo không?"

"Tất nhiên là có rồi. Nhưng với một điều kiện là ngươi phải đi theo ta." Riki đắc chí khoanh tay nhìn Sunoo.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro