1. Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng sâu không thấy đường cụt, có một ngôi nhà bằng kẹo khổng lồ sừng sững giữa khu rừng với rất nhiều loại.

Người ta đồn rằng, nếu một ai đó ăn kẹo của ngôi nhà này thì mồm của họ sẽ phồng rộp lên như ong đốt vậy, và từ trong ngôi nhà sẽ xuất hiện một mụ phù thủy độc ác dắt họ đi, đi đâu thì chưa biết.

Có người nói rằng mụ phù thủy đến và dắt họ đi làm thịt, sau đó dùng thịt đắp lên nhà và biến chúng thành kẹo ngọt. Nhưng một người khác lại bảo, mụ ta sẽ đem họ đi nấu thành món ăn sau đó thưởng thức, vì đa số nạn nhân toàn là trẻ em thôi.

Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về mụ phù thủy này?

Jake đóng bộp quyển sách lại với nét mặt không thể nào chán hơn.

"Này Sunoo, em có thể nghe thứ khác được không? em đã nghe quyển sách nhảm nhí này hơn một tuần rồi đó."

"Không Jake, nó hay mà."

"Em thì hay nhưng anh thì không. Ngủ nhanh đi hôm sau tụi mình còn đi đốn củi nữa."

Vừa dứt câu, Jake quăng lẹ quyển sách lên chiếc giá cũ kĩ rồi nằm ịch xuống bên cạnh Sunoo. Thằng bé cũng ngoan ngoãn chia một nửa chăn của mình cho Jake.

Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, mụ dì ghẻ của hai anh em từ dưới lầu thét lên.

"Hai cái thây lười kia, mau đi đốn củi cho tao, hôm nay mà không đủ 200 khúc thì đừng hòng mà về."

Tiếng mụ ta như cái loa ấy, gọi một phát tỉnh ngay

Jake bật dậy nhanh chóng, kéo theo đứa em trai còn đang ngái ngủ kia dậy theo. Hôm nay phải ráng đốn thật nhiều để tối còn có đồ ăn cho Sunoo.

Jake để em trai trước cửa nhà, còn mình thì tranh thủ lúc mụ dì ghẻ đang ra ngoài mà vào bếp trộm hai mẩu bánh mì nhỏ. Sunoo dụi dụi mắt, nói nhỏ với người anh.

"Anh Jake ơi, em buồn ngủ quá."

Jake đeo túi chứa bánh mì vào cho Sunoo, còn mình thì vác cây riều nặng trịch.

"Ráng lên Sunoo, chúng ta phải làm thì tối nay mới được ăn, chẳng lẽ Sunoo muốn bị nhịn đói hả?"

Thằng bé vừa nghe đến nhịn đói là hét toáng lên.

"Không muốn."

"Vậy thì đi thôi."

---------

Khi đến giữa khu rừng, Jake để Sunoo ngồi trên hòn đá ven đường, còn mình thì đi đốn củi. Đến khi đốn được gần hết hàng cây, anh chợt nhận ra điều kì lạ.

Rừng hôm nay có vẻ rộng hơn thường nhỉ? hay là do Jake tưởng tượng? Anh quay qua Sunoo thấy thằng bé vẫn còn ngồi trên hòn đá chơi với kiến thì yên tâm, chắc là Jake nghĩ nhiều rồi.

Nhưng không, Jake đã nhận ra đúng rồi đấy.

Từ đâu đó kéo đến một cơn gió, kéo hai anh em vào vòng xoáy. Điều đầu tiên Jake làm nắm chặt lấy tay Sunoo, ôm thằng bé vào lòng.

"Anh Jake ơi ... "

"Đừng sợ."

Cơn gió dần trở nên mạnh hơn, đến nỗi cả hai không còn thấy rõ mặt nhau và bất tỉnh ngay sau đó.

....

Jake mở mắt ra, thấy mình đang ở trước một ngôi nhà bằng kẹo. Anh hoảng hồn nhìn sang bên cạnh, may quá, Sunoo còn ở đây. Khẽ lay lay Sunoo làm thằng bé mở mắt ra.

"Đây...đây là đâu...vậy?"

Khuôn mặt lơ tơ mơ của thằng bé bỗng chốc sâng hẳn lên khi thấy được ngôi nhà bằng kẹo to tướng.

"Anh Jake ơi, ngôi nhà kẹo kìa, là nhà kẹo đó." Sunoo chỉ chỉ.

"Ừ anh thấy rồi."

Jake không nghĩ ngôi nhà kẹo có thật, vì đó là câu chuyện của hơn 100 năm trước rồi.

"Hay là...tụi mình ăn một miếng đi?."

"Em muốn mồm của mình sưng như ong đốt à? Còn nữa, nhỡ mụ phù thủy ra bắt em đi thì sao?" Jake nói.

Anh thấy được Sunoo hơi chần chừ, nhưng thằng bé phản bác ngay sau đó.

"Đó chỉ là truyền thuyết thôi mà, em chỉ ăn một miếng bé xíu thôi."

"Không được, anh sẽ đi tìm thử xem có gì ăn được không."

Jake đi thật nhanh, để lại khuôn mặt buồn bã và thất vọng của Sunoo.

Thật khó để tìm được đồ ăn trong rừng, và rồi Jake vẫn phải quay về vì không tìm được tí nào, cho dù là trái cây dại.

Đến khi về, cái mà Jake như không tin vào mắt mình là, Sunoo đang ăn kẹo từ ngôi nhà. Anh nhanh chóng chạy đến và tách thằng bé ra khỏi những chiếc kẹo đầy màu sắc.

"Mau nôn ra Sunoo, nó sẽ làm phồng môi em đấy."

Jake nói nhưng Sunoo không nghe, thằng bé cứ ăn rồi lại ăn. Nhưng kì lạ là môi nó không phồng rộp lên như ong đốt, mà vẫn bình thường.

"Này sao ngươi không ăn?"

Một cậu bé nôm bằng tuổi Sunoo từ trong ngôi nhà kẹo bước ra nhìn Jake.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro