3. Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là có rồi, với một điều kiện là ngươi phải đi theo ta." Riki đắc chí khoanh tay nhìn Sunoo.

Sunoo quay qua nhìn Jake còn đang càu mày.

"Anh Jake ơi, em đói, nên là ... anh cho em đi nhé."

"Không được, nhỡ cậu ta nấu em xong đắp thịt lên nhà thì sao?"

Mặc dù Jake thương Sunoo vì đói nhưng để thằng bé đi theo Riki thì tuyệt đối không được.

"Ta thì làm gì chứ, nếu không thì cho ngươi đi cùng."

Riki vừa nói vừa tiếp tục đưa tay đến bẹo má của Sunoo làm thằng bé cười khúc khích.

"Anh Jake ơi, đi nha?"

Sunoo mở to đôi mắt cáo của mình nhìn Jake, còn dụi đầu vào ngực anh nữa nhưng bị Riki đẩy ra ngay lập tức.

"Nè nè dụi cái gì vậy?" Riki cau mày.

Jake đang suy nghĩ liệu có nên đi hay không, một phần là anh cũng muốn để Sunoo được no trong đêm nay, vì thằng bé đã không ăn gì cả ngày rồi. Một phần là nếu đi thì nhỡ có chuyện gì xảy ra đây? Phù thủy làm gì có chuyện tốt như thế?

Nhưng mà không lẽ Sunoo sẽ nhịn đói cả đêm sao, với dáng người gầy nhom như này thì thằng bé sẽ chịu nổi ư? Jake không dám nghĩ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Thôi thì cược chỉ một lần này vậy.

"Được, đi thì đi."

"yayyyyyy."

Nhìn xem tiếng hò reo của Sunoo kìa, đủ để biết thằng bé vui đến cỡ nào rồi, người làm anh như Jake cũng cảm thấy vui lây.

Riki mỉm cười nhìn Sunoo, ánh mắt sáng như sao của thằng bé đã vô tình chọc thẳng vào tim cậu ta.

"Sẵn sàng chưa?"

Riki mở toạc cửa sổ ra.

"Ừm, bắt đầu đi."

Jake nắm chặt tay Sunoo.

"Oh my magical power, make it soar!."

Cơ thể cả ba được bao phủ bởi những bột phấn tiên đầy đủ màu sắc, rồi bắt đầu lơ lửng trên không trung. Sunoo nắm chặt tay Riki trong sự ngỡ ngàng của cậu, miệng cười toe toét.

Sunoo liên tục hò reo trên bầu trời, đủ để biết được thằng bé phấn khởi đến nhường nào. Cả Jake và Riki đều có thể cảm nhận được, thậm chí là bị sự vui vẻ ấy lây nhiễm.

-------

Rất nhanh đã đến ngôi nhà kẹo trong mơ của Sunoo, phấn tiên từ từ bay hết, Riki dùng tay ôm hông Sunoo đỡ thằng bé xuống, còn Jake chỉ cần nhảy cái rụp là tới ngay.

Riki phất tay, chiếc hàng rào kẹo biến mất. Cả ba cùng nhau bước vào trong.

"Anh Sunghoon ơi, mở cửa cho em."

"Cậu còn vác cái mặt đây về gặp tôi à? Sao không đi luôn đi?"

Chưa thấy người đâu đã thấy giọng rồi. Sunoo cười khẽ dùng tay chọt chọt vai Riki thì bị cậu ta cắn một phát ngay má. Jake thấy vậy thì làm khẩu hình [liệu hồn].

Sunghoon từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm mấy chai lọ đủ màu khác nhau. Mắng nhiếc một hồi mới để ý sang Jake và Sunoo đang dứng.

"Ủa sao... hai người...."

"Sao, em dắt về đó."

Riki bước vào nhà, ra hiệu cho Jake và Sunoo đi theo.

"À vậy vào nhà đi."

Sunghoon cất mấy chai lọ lên giá rồi dùng đũa phép làm cho chiếc nồi đang sôi sùp sụp biến mất, căn nhà tự động được dọn dẹp sạch sẽ.

Sunoo vừa đi vừa ngó nghiêng đầu nhỏ khắp nơi, mắt hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia, trông ngố tàu hết sức làm Riki bật cười mấy lần.

-----------------

rén quá ngủ khum được nên up huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro