10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Heeseung vừa chỉ mới bước vào đồn cảnh sát, lập tức đã bị đồng nghiệp Kang ngoắt lại.

"Này cậu Lee! Tôi nghĩ là có chuyện này cậu cần biết."

"Gì thế ạ?" Heeseung hỏi trong lúc nhận lấy tập hồ sơ từ tay cảnh sát Kang.

"Mở ra xem đi."

"Đây là hồ sơ 2 vụ mất tích được khai báo trong tháng trước, không lẽ đã có tin tức mới rồi ạ?"

"Ừ, bên đội khám nghiệm tử thi có kết quả rồi. Hai thi thể đang trong quá trình phân hủy được tìm thấy ở khu xử lý rác bỏ hoang là của hai người này. Nhưng quan trọng là đây này!" Cảnh sát Kang nói rồi lật tập hồ sơ ra, chỉ vào trang ghi chép lại nguyên nhân tử vong "Cậu cũng thấy nó quen mà đúng chứ?"

Nói rồi, cảnh sát Kang lại lật ra một tập hồ sơ khác, tên nạn nhân lần này là Hwang Jieun và Jung Minkyung.

Heeseung đọc qua một lượt, lập tức tìm ra điểm chung của cả 4 vụ án.

"Cả 4 vụ đều có cùng một cách thức gây án!" Cảnh sát Kang gần như rít lên "Đây thực sự là một vụ giết người hàng loạt rồi còn gì?"

"Giữa 4 nạn nhân có mối liên hệ gì không ạ?" Heeseung hỏi.

"Trường đại học Eju. Đó là mối nối duy nhất."

"Trường đại học Eju?" Heeseung lặp lại. Đó chẳng phải nơi Riki - em họ cậu đang theo học còn gì?

Cảnh sát Kang vừa nói vừa chỉ vào tập hồ sơ:
"Hai người mất tích hồi tháng 1, cả hai đều là sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, học cùng một khoa. Theo như tôi được biết thì người đã trình báo mất tích không phải người nhà nạn nhân mà là từ một người bạn cùng khóa, tên là Sim Jaeyun. Còn riêng Hwang Jieun và Jung Minkyung thì được phát hiện đã tử vong trước khi người nhà biết tin mất tích. Tôi cũng đã lấy lời khai những người có liên quan. Tới giờ vẫn chưa tìm thấy giữa 4 nạn nhân có thêm mối liên hệ nào ngoài việc học cùng trường."

"Có thể chúng ta đã vô tình bỏ lỡ một đầu mối nào đó."

Sực nhớ ra còn có việc khác, cảnh sát Kang nói thêm:
"À, chiều nay tôi nhận được lời khai của một người tên là Park Sunghoon, cậu ta là người duy nhất cùng lúc quen biết cả hai nạn nhân Hwang Jieun và Jung Minkyung."

"Park Sunghoon?" Heeseung hỏi lại "Tại sao tôi lại có cảm giác là mình biết người này nhỉ?"

"À phải rồi, lúc đến cậu ta có hỏi là có thể yêu cầu người lấy lời khai là cảnh sát Lee Heeseung hay không. Tôi cũng không rõ lý do mà cậu ta đưa ra yêu cầu như vậy là gì, nhưng dĩ nhiên là tôi từ chối vì lúc đó cậu đang không có mặt ở trụ sở."

Heeseung suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Nếu vậy thì khả năng là Park Sunghoon mà tôi biết. Cậu ấy là người quen của em họ tôi."

"Thì ra là vậy."

"Lời khai có gì đặc biệt không?"

"Cũng không có gì mấy. Nạn nhân Jung Minkyung đã gọi cậu ta khá nhiều cuộc vào đêm được phát hiện tử vong. Nhưng cậu ta bảo mình lúc đó đang để chế độ im lặng để ngủ nên không bắt máy."

"Anh có hỏi lý do của những cuộc gọi đó không?"

"Tôi có hỏi nhưng cậu ta bảo mình không biết, vì cậu ta không thường xuyên duy trì liên lạc với nạn nhân."

"Tôi hiểu rồi, nếu có thêm thông tin gì về vụ án thì anh nhớ bảo lại tôi nhé." Heeseung nói rồi đóng tập hồ sơ của cả 4 vụ án lại "Cái này tôi sẽ mang về nhà nghiên cứu thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro