09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon sững người.

"Em thích anh Sunghoon từ rất lâu rồi. Trước cả khi anh quen anh Jaeyun và gia nhập đội bóng rổ, em đã thích anh từ trước lúc đó rồi!" Riki thẳng thắn thừa nhận "Nhưng mà em lại đến chậm một bước... Nên bây giờ, liệu anh có thể cho em một cơ hội hay không?"

Chưa kịp để Sunghoon trả lời, Riki đã nói tiếp:
"Em biết anh Sunghoon rất thích anh Jaeyun! Em cũng biết anh đã từ chối rất nhiều người. Nhưng liệu em có thể nào...?"

"Riki à" Sunghoon chen ngang "Em không nên thích anh đâu."

"Vâng ạ?"

"Sẽ đau đấy" Sunghoon nói, đưa tay lên áp vào gò má đã đỏ bừng của người kia "Nếu em thích anh, người đau đớn sẽ là em đấy."

"Tại sao?" Riki khó hiểu "Sao anh lại nói thế chứ?"

"Anh đã từ chối em rồi đấy nhé."

"Sao anh có thể nói những lời đau lòng như thế cùng khuôn mặt bình thản đó chứ?" Riki buồn rầu ngoảnh mặt đi.

Sunghoon khẽ mỉm môi cười.

"Vì anh rất quý em. Thế nên mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở mức đó thôi nhé?"

"Chẳng lẽ... anh vẫn còn tình cảm với anh Jaeyun sao?"

Sunghoon không trả lời.

"Nhưng anh ấy đã gần như cắt đứt liên lạc với mọi người từ rất lâu rồi. Mặc cho mọi người có lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm anh ấy, anh ấy cũng chẳng hề xuất hiện. Vậy tại sao anh...?"

"Riki à" Sunghoon một lần nữa cắt ngang những gì người kia đang nói "Đã đến nhà anh rồi, cảm ơn em nhé."

"Anh Sunghoon..." Riki níu tay cậu.

"Sao thế?"

Riki cụp mắt.

"À... không có gì ạ. Chúc anh buổi tối vui vẻ."

"Ừm, em cũng vậy nhé. Về cẩn thận."

"Vâng ạ."

Riki mang tâm trạng não nề lê bước về phía con đường cái. Cậu không hề hay biết rằng ở cách đó không xa, có một bóng người đã theo dấu cả hai suốt một đoạn đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro