08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Sunghoon rời khỏi đồn cảnh sát cũng đã là xế chiều. Cậu đi bộ ra trạm dừng xe buýt, tình cờ bắt gặp Riki đang đi ở hướng ngược lại.

"Anh Sunghoon!"

Sunghoon không phản ứng, cũng hoàn toàn không có vẻ gì là nhận ra có người đang gọi mình.

Biết là người kia đang mải suy nghĩ chuyện gì đấy, Riki mới chạy đến khoác vai.

"Anh Sunghoon! Anh đi đâu thế?"

Sunghoon giật nảy mình, theo bản năng tự vệ hất mạnh cánh tay đối phương ra, lùi lại mấy bước liền.

"A... em xin lỗi. Em làm anh giật mình hả?" Riki gãi gãi đầu, ngượng ngùng xỏ tay còn lại vào túi quần.

"Là Riki hả?" Sunghoon nói cùng một tiếng thở phào.

"Vâng. Mà nay anh có việc gì lại sang tận đây thế? Em nhớ nhà anh ở xa khu này mà nhỉ?"

"Anh vừa mới từ đồn cảnh sát về. Vì anh là một trong số những người cuối cùng mà tiền bối Minkyung gọi."

"Tiền bối đã gọi anh ấy ạ?" Riki hỏi lại.

"Ừm, nhưng anh không bắt máy" Sunghoon đảo mắt "Tối qua anh mệt quá nên ngủ quên mất, cũng để điện thoại ở chế độ im lặng nữa. Lúc tiền bối gọi thì anh cũng ngủ mất rồi."

"Anh khai chuyện đó với cảnh sát rồi đúng không? Nếu vậy thì sẽ không có chuyện gì đâu anh nhỉ?"

Sunghoon gật đầu. 

Xe buýt đến. Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện khi đã tìm được một chỗ ngồi thích hợp ở phía trong cùng.

Riki nói:

"Đúng là kể từ sau khi anh rời đội bóng, tiền bối rất thường xuyên dò hỏi phương thức liên lạc với anh. Em biết nhưng mà lại không nói, vì em nghĩ chắc anh khó chịu với tiền bối kể từ sau chuyện lần đó... có đúng không ạ?"

Tròng mắt Sunghoon thoáng dao động. Cứ như thể bí mật bị cậu vùi dưới đáy đã bị đối phương xới tung lên và tìm thấy. Cậu không ngờ tới việc Riki lại để ý những chuyện như vậy.

"À thì... đúng là như vậy thật" Sunghoon thừa nhận "Nhưng sao đột nhiên em lại nhắc tới những chuyện này?"

"Vì anh cũng rời đội bóng liền sau đó luôn nên tiền bối không có cách nào liên lạc với anh được, em nghĩ là tiền bối muốn xin lỗi anh chuyện kia đấy."

"Em nghĩ vậy sao?"

Dù chỉ trong một thoáng thôi, Riki nghĩ là mình vừa trông thấy đối phương nhếch miệng cười.

"À, đến trạm dừng tiếp theo rồi" Sunghoon đổi đề tài, đứng dậy khỏi ghế rồi bước xuống xe.

Ở phía sau, Riki bước vội mới đuổi kịp gót chân cậu.

"Lần này để em đưa anh về tận nhà nhé?"

"Không cần phải vậy đâu."

"Nhưng trông anh có vẻ không khỏe, em không yên tâm mà để anh đi một mình được."

Sunghoon khựng lại, quay sang mặt đối mặt với Riki.

"Riki này, sao em lại bận tâm đến anh nhiều thế?"

"Vâng ạ?" Riki không giấu được vẻ bối rối, ngập ngừng "Tại vì... em..."

Không phải em cũng tiếp cận anh với cùng mục đích như những người kia đấy chứ?

Nhưng trái với những khả năng Sunghoon có thể dự liệu, câu trả lời của Riki là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Tại vì em thích anh Sunghoon." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro