07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong mí mắt giần giật khi nghe cái tên Sim Jaeyun được nhắc đến.

"Người yêu cũ của mày? Sim Jaeyun? Tự nhiên...?"

"Tao biết là kiểu gì mày cũng phản ứng như vậy."

"Tao không nghĩ Jaeyun lại là loại người làm ra thứ chuyện đó..." Jongseong nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được.

Sunghoon ôm đầu, gần như gục xuống.

"Tao không biết, tao thấy sợ lắm..."

"Sao mày không báo cảnh sát? Hoặc bảo anh ta chấm dứt hành động làm phiền?"

"Sim Jaeyun đâu phải kiểu người sẽ từ bỏ chỉ vì tao cầu xin anh ta làm như thế?" Sunghoon mệt mỏi nói. Cùng lúc, điện thoại trong túi áo cậu rung lên.

"Ai gọi vậy?"

Sunghoon ra dấu im lặng, cậu bắt máy.

Ngồi đối diện, Jongseong thấy mặt thằng bạn mình vừa tái đi.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó ngay sau khi kết thúc giờ giải lao trên trường."

Sau câu nói đó, Sunghoon cúp máy, kết thúc cuộc điện thoại trong chớp nhoáng.

"Ai thế?" Jongseong hiếu kì.

"Là cảnh sát. Họ gọi để triệu tập đến đồn cảnh sát lấy lời khai" Sunghoon thở hắt ra, không còn tâm trạng nào để ăn nốt bữa trưa nữa.

"Tại sao?" Jongseong khó hiểu.

"Vì tao là cái tên cuối cùng nằm trong lịch sử cuộc gọi của người đó trước khi chết..."

Jongseong lặng người đi.

"Này..." Cậu đặt tay lên vai thằng bạn "Mày... sẽ không bao che cho Sim Jaeyun đấy chứ?"

"Tao tưởng mày không nghi ngờ anh ta?"

"Thì... chỉ là giả sử..." Jongseong ngập ngừng.

"Tìm bằng chứng là việc của cảnh sát, tao dù có nói ra suy nghĩ của mình thì cũng chỉ bị coi là phỏng đoán thôi. Chỉ là tao có linh cảm như thế... tao cũng chẳng biết nữa..."

"Giờ trông mày mới đang giống người bênh vực Sim Jaeyun hơn đấy. Mày đang hy vọng anh ta không phải là kẻ đứng sau toàn bộ sự việc chứ gì?"

"Hy vọng theo hướng ngược lại thì đâu được ích lợi gì chứ?"

Cả hai đồng loạt rơi vào im lặng.

Mãi một lúc sau, Jongseong mới lại hỏi.
"Mà tại sao ngày trước mày với anh ta lại chia tay vậy?"

Đáy mắt Sunghoon đen kịt khi hồi tưởng lại phân đoạn quá khứ mà cậu chỉ muốn quên đi.

"Vì không thể chịu đựng nổi tình yêu này nữa nên buông tay, có lẽ là vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro