06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức về cái chết của Jung Minkyung nhanh chóng xuất hiện trên báo đài ít lâu sau đó.

Nội bộ sinh viên trường đại học Eju rơi vào tâm thế hoảng loạn khi hay tin có đến hai sinh viên của trường qua đời cách nhau chỉ chưa đến một tuần, mà cách thức gây án lại đều là bị đâm nhiều nhát đến chết.

Cùng lúc, một tin đồn ác ý khác nổ ra nhắm đến Sunghoon, họ cho rằng Hwang Jieun và Jung Minkyung đều vì tán tỉnh cậu không thành để rồi bị tình địch khác hãm hại.

Và với Park Jongseong mà nói, cái tin đồn đấy đúng là thứ rác rưởi nhất trên đời mà cậu từng nghe được. Ngồi đối diện Sunghoon trên bàn ăn đang thẫn thờ với món cà ri đã nguội ngắt, Jongseong chỉ nói:
"Ba cái thứ vớ vẩn lũ kia nói mày để tâm làm gì? Đồng ý là trùng hợp khi cả hai người họ đều từng tìm cách tiếp cận mày, nhưng cái chuyện họ vì quen mày nên mới chết nghe đâu có hợp lý chút nào đúng không?"

"Lỡ như nó hợp lý thì sao?" Sunghoon nói "Tao nghĩ có thể vì tao thật nên họ mới chết."

Nghe thằng bạn nói xong, Jongseong đặt đôi đũa xuống bàn kêu cái cạch. Cậu đưa hai tay ra gõ vào trán Sunghoon, nói rít qua kẽ răng:
"Mày có đang tỉnh táo không? Tự dưng quen mày lại chết, thế tao với Sunoo còn sống sờ sờ đây chắc tại không quen mày hả?"

Rồi bất chợt phát hiện ra điểm gì đó, Jongseong khựng lại:
"Nhưng cũng đúng, tao với Sunoo không có ý định tán mày..."

Đôi đũa lăn lốc mấy vòng rồi rớt xuống đất, trước ánh nhìn thảng thốt của Jongseong:
"Trời đất! Không lẽ có tình địch khác đang cực đoan mà đánh dấu chủ quyền mày thiệt?"

Hàng chục ánh mắt tò mò khác trong căn tin trường đều đổ dồn về phía hai người họ sau khi nghe thấy những lời mà Jongseong thốt ra.

Biết mình lỡ mồm, Jongseong liền hạ giọng, chồm tới nói nhỏ với Sunghoon:
"Nói mau, độ này có ai hay bám đuôi mày không? Kiểu như là quan sát 24/7, nhắn tin làm phiền..."

Sunghoon ngập ngừng gật đầu:
"Cả hai..."

Nghe thế, Jongseong rống to hơn nữa:
"Ủa rồi sao mày không nói gì với tao hết!! Nguy hại như thế mà mày làm thinh là sao hả Park Sunghoon?!! Rồi mày có coi tao là bạn không??!!"

"Tại tao sợ..."

Jongseong đập tay vào trán mình, hận không thể đánh thằng bạn một trận cho nó bỏ cái tật chuyện gì cũng giấu trong lòng.

"Đần vừa thôi bạn tôi ơi. Cảnh sát còn đó, pháp luật cũng ngay đó, mày sợ là sợ cái gì?"

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt bạn mình, nói ra điều mà với cậu là chỉ nghĩ tới cũng đã thấy đáng sợ rồi.

"Tao sợ mày trở thành nạn nhân tiếp theo..."

Jongseong đờ người ra trên ghế mất mấy giây.

"Cảm lạnh thật, cách mày nói nghiêm túc quá làm tao sợ đó Sunghoon à."

"Tao không đùa."

"Tao cũng không có đùa với mày. Rồi mày có đoán được danh tính người đó là ai không?"

Sunghoon nói, chỉ vỏn vẹn một cái tên, nhưng đủ để khiến Park Jongseong phải há hốc mồm:
"Là Sim Jaeyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro