05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minkyung không có mặt ở nhà thi đấu trong khuôn viên trường để chơi bóng rổ. Vì lý do đó, Sunghoon cảm thấy đây là cơ hội tốt để cậu có thể nán lại xem mọi người tập luyện mà không bị làm phiền.

Trông thấy Sunghoon xuất hiện, một người trong đội quen biết Minkyung ồ lên:
"Xem ai xuất hiện này! Crush thì ở đây mà Jung Minkyung đi đâu mất rồi?"

Sunghoon vờ như không nghe thấy gì. Cậu lùi lại một chút nhằm tránh gia tăng sự chú ý, vô tình giẫm phải chân ai đó phía sau.

"Anh Sunghoon? Lâu lắm rồi mới thấy anh ghé lại đây đấy"

Người vừa lên tiếng là Nishimura Riki - đàn em khóa dưới, gương mặt ưu tú của đội bóng rổ một năm trở lại đây.

"À Riki hả? Lâu không gặp..." Sunghoon máy móc chào lại.

Riki nhìn cậu, chậc lưỡi:
"Dạo này trông anh gầy đi nhiều đó, anh đang không gặp phải chuyện gì đấy chứ?"

"Anh không, chỉ là tối qua hơi khó ngủ một chút..."

"Mà này" Đội trưởng đội bóng rổ Han Junwoo nói lớn lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Sunghoon với Riki "Có ai gọi được cho Minkyung không? Tối qua đến giờ anh gọi để bàn chút việc về giải đấu sắp tới nhưng không thấy cậu ấy bắt máy. Hôm nay cũng không lên lớp."

"Nhắn tin bảo cậu ta Park Sunghoon đang ở đây, biết đâu cậu ta sẽ bán mạng mà chạy tới không chừng" Một người khác trong đội đùa.

"Nhắn rồi, nhưng không thấy trả lời" Junwoo đáp.

"Không giống phong cách của Minkyung lắm nhỉ?" Người kia nhún vai.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Junwoo để ở chỗ ghế ngồi vang lên.

"Chắc là Minkyung gọi lại" Junwoo nói rồi bước tới nhấc máy, ngạc nhiên nhìn thấy số điện thoại lạ hiện trên màn hình.

Nhận được tin từ đầu dây bên kia, sắc mặt đội trưởng Han chuyển từ hồng hào sang trắng nhợt.

Cuộc gọi kết thúc.

"Anh Junwoo à, sao thế?" Riki hỏi khi nhận thấy biểu cảm khác thường của anh.

Han Junwoo đờ người ra một lúc, sau cùng thốt lên mấy từ đủ để khiến những người có mặt ở đó phải lạnh sống lưng.

"Minkyung chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro