11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 8 giờ tối.

Tiếng chuông điện thoại trong phòng Riki reo inh ỏi, nhưng không một ai bắt máy.

Heeseung ngồi bên bàn làm việc cùng chồng hồ sơ, sốt ruột gọi lại. Mãi cho đến cuộc gọi thứ 13, người mà cậu cần gọi mới chịu nhấc máy.

"Này Riki! Em làm anh lo đấy! Đi đâu nãy giờ không bắt máy thế hả?"

Riki ở đầu dây bên kia uể oải đáp:
"Em vừa mới tắm xong, điện thoại để chế độ rung nên em không để ý."

Nghe thế, Heeseung dịu giọng:
"Đã ăn tối chưa?"

"Em chưa, cũng không có tâm trạng luôn."

"Nói nghe như vừa mới thất tình ấy nhỉ?"

"Thì đúng như thế mà anh. Em vừa mới bị từ chối xong."

"Gì? Em của anh vậy mà cũng có lúc bị người ta từ chối sao? Là ai thế?"

"Thì còn ai khác ngoài anh Sunghoon đâu ạ."

"Sunghoon? Ý em là Park Sunghoon mà em hay kể với anh đó sao?"

"Vâng. Hôm nay em gặp anh ấy từ đồn cảnh sát trở ra. Bọn em trò chuyện một lúc rồi em cũng lấy hết can đảm tỏ tình... nhưng mà hỏng bét rồi anh ạ."

"Chia buồn nha ~" Heeseung tỉnh bơ.

"Rồi anh nói vậy là chia buồn dữ chưa?" Riki cằn nhằn "Em thực sự rất là đau lòng đó!!!"

"Sunghoon thích người khác rồi nên mới từ chối em hả?"

"Sao anh đoán gì cũng chuẩn hết vậy?"

Dù không thấy mặt, Heeseung cũng đoán được dáng vẻ há hốc mồm kinh ngạc của Riki.

"Chính xác là như vậy đó ạ. Anh Sunghoon xem ra vẫn còn thích anh Jaeyun nên mới từ chối em."

"Jaeyun?" Ở đầu dây bên kia, Heeseung ngờ vực lặp lại.

"Là Sim Jaeyun mà em kể anh ngày trước đó. Tiền bối khóa trên của em, chơi bóng rổ cực kì xuất sắc, cũng là người yêu cũ của anh Sunghoon, tình địch số 1 của em."

Cái tên Sim Jaeyun đâm thẳng vào tâm trí Heeseung. Phải rồi, tại sao cậu có thể không nghĩ tới khả năng này cơ chứ?

Jung Minkyung là thành viên đội bóng rổ, còn Hwang Jieun thuộc đội cổ vũ thường xuyên tham gia cổ vũ cho các giải đấu bóng rổ của trường. Hai nạn nhân trước đó lại là bạn cùng khóa của Sim Jaeyun, do chính Sim Jaeyun, cựu thành viên đội bóng rổ của trường trình báo mất tích.

Nếu vậy, mảnh ghép còn thiếu cuối cùng trong chuỗi án mạng liên hoàn này chính là người tên Sim Jaeyun.

"Em quen biết người này à?"

"Tiền bối cũng khá thân với em ạ. Nhưng tầm một năm trở lại đây em không liên lạc được với anh ấy rồi. Cơ mà đột nhiên anh tò mò nhiều vậy?"

"Cả hai cái tên này đều có liên quan đến những vụ án mà anh giải quyết, vậy thì anh được phép hỏi thêm về họ đúng không?"

"Khoan, sao lại có tên anh Jaeyun ở đây được ạ?"

"Sim Jaeyun là người đã khai báo mất tích cho Kang Mina và Kim Yoohyun tháng trước."

"Tiền bối Kang Mina và Kim Yoohyun... họ đều là bạn rất thân của anh Jaeyun mà? Nếu vậy là 3 người này vẫn còn liên lạc với nhau. Vậy mà khi em hỏi tin về anh Jaeyun thì họ lại chối tiệt!"

"Em biết gì cứ nói hết với anh đi."

"Thực ra thì, tại vì em thích anh Sunghoon nên mấy cái em tìm hiểu về những người xung quanh anh ấy cũng khá là... ờm... gọi là hơi kì cục chút xíu" Riki ngập ngừng "Nhưng nếu anh muốn nghe thì em sẽ kể."

"Được, anh đang nghe đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro