Một giấc mơ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tựa đề khác: Milan, Seoul và em)

"Nếu về sau chúng mình cưới nhau thì anh muốn như nào?"

"Như nào là như nào hả em?"

"Ý em là tổ chức ở đâu này, màu chủ đạo là màu gì này, hoa cưới là loại hoa nào này"

"Anh muốn một đám cưới mùa thu, vì là mùa chúng mình bắt đầu yêu nhau"

"Thế thì mình cưới vào mùa thu nhé!"

.

Lee Taeyong đang xếp vali, đi đâu thì ai cũng biết. Đương nhiên là đi về Hàn Quốc để xem người yêu mình còn sống hay đã chết, gở mồm thế thôi chứ anh cũng sắp chết thật, chết vì nhớ người yêu.

Mọi người quá đáng lắm, từ Kim Doyoung cho tới Johnny Suh hay thậm chí là người mà anh tin tưởng tuyệt đối để giao việc vặt Nakamoto Yuta, người thì thuê bao, người thì chặn cả số của anh. Anh có làm gì đâu?

Chả nhẽ gọi hỏi bạn mình là người yêu mình đang ở cái chỗ chết dẫm nào là sai sao?

Cái ông người yêu giám đốc tuổi trẻ tài cao bận từ sáng tới tối và tính đến bây giờ là đã biệt tăm 3 ngày rồi? Có ai đủ bình tĩnh ngồi im chờ người yêu mình gọi không? Ai làm được thì làm đi chứ tuyệt nhiên không phải Lee Taeyong chủ tiệm suit trên đường Gangnam năm nào tuyên bố đi bằng mông nếu như quay lại với người yêu cũ.

Dù mới trôi qua được một tuần rưỡi tại thành phố Milan xinh đẹp và náo nhiệt này, xách vali đi thẳng về nhà có hơi nuối tiếc. Nhưng bản chất Taeyong là một người nghĩ quá nhiều, chuyện gì cũng nghĩ ra được mà toàn là chuyện tiêu cực. Anh cứ nghĩ đến cái viễn cảnh nhỡ Jaehyun không ai thăm hỏi chăm sóc tự dưng lăn đùng ra phải nhập viện điều trị hay là mấy cái bệnh nan y gì đó hoặc thậm chí như vụ tai nạn trong mơ lần trước.

Anh không thể để mất Jaehyun một lần nữa, không bao giờ để mất.

Vậy nên cứ nghĩ linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn thì lại chẳng còn tâm trí đâu mà vẽ vời thiết kế. Dù cho có để cơ hội gây dựng danh tiếng tầm cỡ quốc tế bay đi thì anh cũng chẳng hề buồn bã, cùng lắm là về nhà Jaehyun nuôi, hoặc anh đi làm thợ may suit thuê cả đời cũng được.

Vừa xếp xong cái hộp vitamin mà Jaehyun mua cho vào vali xong thì tự nhiên phòng có tiếng chuông cửa ding dong kêu lên, quái lạ, bạn bè và các thầy cô vào cái giờ sáng sơm tinh mơ, đồng hồ mới điểm số 3 thì tìm anh làm chi? Hay biết anh định bỏ trốn trong đêm?

Hồi hộp bước tới cửa, Taeyong nhìn qua cái lỗ bé xíu ở cửa rồi lấy tay bịt miệng, cái gì đây, sinh vật nào đang đứng trước cửa? Anh thề là anh không làm việc quá sức và cũng chẳng chơi đồ đạc thuốc thang gì, nên việc hoang tưởng là hoàn toàn không thể.

Trừ khi là người thật.

Đưa tay xuống cái nắm cửa rồi thở dài ra một cái, nếu cái người đứng trước cửa kia chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thì anh sẽ đi về ngay lập tức mà không hề do dự. Hay nhớ đến phát điên là có thật?

Mở cửa ra, anh chủ tiệm suit vẫn đứng nguyên một chỗ không động đậy, thở không dám thở, mắt không dám chớp, chỉ dám nhìn vào cái khoảng không trước mặt như kiểu một người bình thường được cho một đống tiền. Trừ việc cái trước mặt không phải đống tiền, mà là người có rất nhiều đống tiền họ Jung tên Jaehyun nào đấy.

Người đứng trước mặt cũng không dám manh động, chỉ mím môi thành một đường thẳng làm cho hai cái má lúm hiện lên sâu hoắm, và mái tóc đen không vuốt lên như mọi hôm mà chỉ rủ xuống che gần hết đôi mắt, cùng đôi kính màu trắng quen thuộc mà Taeyong hay cất hộ mỗi khi người yêu ngủ gật. Jaehyun cũng không mặc mấy bộ suit thường ngày của Taeyong may, chỉ mặc mỗi cái áo len màu nâu cao cổ và cái áo khoác da, chân còn đang đi đôi converse đen.

Taeyong cảm giác như mình đang nhìn một sinh viên Jaehyun của 6 năm trước. Như được nhắc lại hàng ngàn lý do, rất nhiều lý do để yêu người trước mặt này đến nỗi nếu bắt anh chọn một thì anh thà bỏ đi còn hơn. Vì nhiều lý do yêu quá nên mới không có lý do nào, cứ yêu một người đến dại khờ như vậy thôi.

Nhìn qua nhìn lại cũng đã mười phút. Kể ra hai cái người này rất kì lạ, như thường lệ thì đã lao vào ôm nhau thắm thiết gọi anh gọi em nước mắt sướt mướt rồi. Hay là đối với Taeyong, việc được nhìn một Jaehyun khỏe mạnh đứng trước mặt mình đã đủ làm anh rưng rưng, mắt mũi bắt đầu đỏ lên vì nhịn khóc. Hay là đối với Jaehyun, người đứng trước mặt là Taeyong đã đủ làm lòng anh nhộn nhạo như lần đầu được nắm tay người ấy, người thật đã đủ lắm rồi.

"Anh nhớ em nhiều"

Taeyong tự dưng bật cười, lấy hai tay che lấy cả nửa khuôn mặt, cứ cười ngặt nghẽo cho đến khi Jaehyun cầm lấy hai cái cổ tay xương xương kia kéo vào ngực mình. Vừa cười vừa khóc thì đúng là chỉ có Lee Taeyong.

Sau khi bị bắt tại trận là đang cosplay cái emoji cười khóc thì Taeyong mới cúi gằm mặt xuống như đứa con nít đang cố giấu diếm tội lỗi tày đình gì đó. Nhưng mà em bé Taeyong đây chỉ có lỗi là nhớ người yêu quá định bỏ học thôi.

"Nhìn anh đi, bé"

Taeyong mới sụt sịt rồi từ từ nhìn lên mặt người đối diện, cái đôi mắt to tròn và như hạt trân châu đen đấy đang đọng đầy nước, cảm giác như có thể nhỏ ngược lại cái lọ thuốc nhỏ mắt của Jaehyun đem đi bán được mất. Sau đấy từ khóc nhẹ nhàng tình cảm có hơi chút dỗi thành khóc òa lên, nước mắt cứ thế mà rơi xuống cái tay đang nắm lấy tay mình của Jaehyun, hai vai run lên rồi anh vừa khóc vừa nấc một trận.

Taeyong khóc như chưa bao giờ được khóc, cảm giác như đây là cách anh khóc khi vừa nói lời chia tay với Jaehyun.

Thương ơi là thương, thương chết đi được.

"Taeyong, không khóc nữa, anh xót"

Có một lời nguyền là nếu dỗ một người bằng cách nói "đừng khóc" thì người ta khóc còn dữ hơn nhiều. Nhưng Lee Taeyong là ai, là một con người nghe lời người yêu, nhất là người yêu ôn nhu chiều chuộng họ Jung thì càng nghe. Nên sau đấy cũng bơn bớt đi một chút, tuyến nước mắt tạm thời từ từ khóa van.

Nhìn lên Jaehyun đang cười tươi, hai cái má lúm đang căng ra hết cỡ, theo Taeyong thì thứ duy nhất xấu xí trên mặt Jaehyun lúc này là cái bóng phản chiếu hình ảnh trên cái kính người yêu đang đeo thôi, khóc xấu chết đi được. À và cả cái quầng thâm mắt dài hơn cả quãng đường từ Italy về Hàn Quốc nữa.

"Taeyong cũng nhớ Jaehyun"

Anh giám đốc lại càng được dịp cười tươi hơn nữa, cảm giác nếu cười nữa thì khóe miệng sẽ rách ra luôn mất. Buông hai cổ tay của Taeyong ra, Jaehyun mới dang tay ra nhìn người đối diện, ý là "ôm anh đi này". Taeyong mới nghiêng cổ sang một bên, mắt đảo hết trái lại phải, ý là "để xem đã".

Vẫn trêu nhau được thì chứng tỏ vẫn tỉnh. Về mặt lý thuyết là thế.

"Lee Taeyong, ôm anh đi"

"Không ôm"

"Không nhớ anh à?"

"Không"

Jaehyun mới đứng ở cửa nhòm vào trong phòng thì thấy mấy cái vali đã đang được xếp ngay ngắn, chỉ có một cái đang mở toang ra và mấy hộp vitamin anh sắm cho người yêu đang nằm la liệt dưới đất.

"Em định trốn học à? Taeyong, anh bảo em thế nào, anh sang tìm em mà"

Taeyong nghe xong mới nhíu mày một cách đầy khó hiểu, người yêu mình đúng là có hơi ngu thật. Hay bị mù? Vì nếu không thể thấy được cái đống tình yêu lớn hơn cả hố đen vũ trụ của anh dành cho hắn ta thì không bị mù cũng là mắt kém, hoặc ngốc.

"Jaehyun, nghe em hỏi nhé. Ví dụ bây giờ anh đang ở một đất nước xa lạ, tự dưng em cắt liên lạc với anh, thì anh sẽ làm gì?"

"Làm gì nữa, đi về nhà tìm em chứ làm gì?"

Taeyong khoanh hai tay trước ngực rồi nhún vai, quay người đi vào để lại một anh giám đốc tài giỏi "thông minh" đang nhận ra mình vừa tự đào hố chôn bản thân.

Buồn cười ghê, rõ ràng là bản thân mình cũng sẽ làm vậy mà còn quay ra trách ngược lại chồng yêu, Jaehyun thở dài một cái rồi kéo vali bước vào căn phòng rộng rãi ở khách sạn 5 sao này.

Taeyong định mặc kệ ông anh giám đốc luôn thì thấy có một đôi tay vòng qua eo. Lâu lắm rồi mới được ôm từ sau lưng thế này, lòng anh rộn ràng như có chim hót bên tai. Như này thì muốn dỗi cũng chẳng dỗi được, Jung Jaehyun lành nghề dỗ người yêu thật.

Jaehyun dựa cằm lên vai Taeyong, lấy má cọ cọ vào tai người yêu như chú mèo đang làm nũng với chủ, rồi đung đưa người mấy cái.

"Nhớ anh không?"

"Hỏi nhiều thật ý, anh muốn nghe cái gì nào?"

"Muốn nghe em nói nhớ anh"

Taeyong tự dưng im lặng, không biết phải nói gì.

"Em giận anh à?"

"Em không giận"

"Anh xin lỗi, anh không muốn để cho em lo lắng, nên từ hôm anh nhận được đồ em gửi từ Yuta, anh quyết tâm giải quyết nốt đống việc trong 2 ngày, ngày còn lại anh sắp xếp vali rồi mua vé đi sang đây luôn. Gọi em thì anh sợ em chửi anh điên nên anh mới im im"

"Thì đúng là thằng điên thật còn gì? Ai đời giải quyết việc của gần một tuần trong 2 ngày không? Nhỡ lăn ra đấy thì ai biết đường nào mà bế đi, xong ai chăm cho anh? Bố mẹ anh cũng không ở Hàn mà chăm cho, bạn bè thì cũng đâu kè kè được?"

Jaehyun vẫn ôm cứng lấy người của Taeyong mặc cho người trong lòng đang mắng mình như mắng con rồi mới nghĩ thầm mai sau nếu mà có con thì chắc nó cũng sẽ bị mắng thế này đây. Tưởng tượng được làm chồng Taeyong đã sướng run lên rồi mà có con nữa thì chắc Jaehyun không cần gì hơn.

"Lại còn cười, khùng hả, tôi đúng là dở người mới đi yêu cái gã này"

"Taeyong, anh nghỉ việc rồi"

"Đừng đùa, không buồn cười đâu"

"Thật, về làm nhân viên cho chủ tiệm suit"

"Thế cũng được"

Trái với những gì Jaehyun mong chờ Taeyong sẽ phản ứng, chỉ nhận lại câu thế cũng được làm anh bối rối. Thế cũng được ý là gì? Là được bao nuôi ý hả?

"Đỡ bận rộn, càng có thời gian yêu em"

"Nhưng anh nghèo rồi"

"Em nuôi"

"Nuôi anh tốn gạo lắm đó nha"

"Thì cho ăn khoai lang nướng thôi"

Jaehyun nghe xong mới thơm thơm lên tai Taeyong mấy chục cái liên tiếp làm người trong lòng có máu buồn kinh niên mềm nhũn ra rồi rùng mình mấy cái liền.

"Không nhưng mà anh nói thật à?"

Taeyong vỗ vào mu bàn tay của anh người yêu đang vòng quanh bụng mình, nhìn ngang sang thì thấy cái sóng mũi cao chót vót và cái kính trắng trông ngốc ngốc.

"Nghỉ một năm. Anh gọi cho bố rồi, đợt vừa rồi sống chết làm nốt cũng vì muốn cố hết sức cho lần cuối, không lâu lâu lại nhớ được đi làm việc thì dở. Với cả cũng tìm người làm thay được rồi nên bố mới cho"

"Ừ, đợt này nghỉ thì anh chữa bệnh hẳn hoi đi"

"Làm gì có bệnh?"

"Jung Jaehyun"

"Rồi rồi, biết rồi thưa đại ca, tiểu nhân đây sẽ đi chữa bệnh đàng hoàng tử tế để được ngủ khò với đại ca đáng yêu đây ạ"

Nhắc đến ngủ, tính từ lúc hai cái người này gặp lại nhau đến lúc ôm ấp nhau như bây giờ cũng đã 1 tiếng, 4 giờ sáng rồi, liệu có ngủ nghê gì được nữa không nhỉ?

Taeyong cầm lấy tay của người yêu đang vòng qua eo mình hơi nhấc lên rồi quay người ngược lại rồi lọt thỏm vào trong vòng tay đấy. Jaehyun thì vẫn giữ nguyên vị trí tay, nhìn người trong lòng cứ nhúc nhích qua lại không yên liền thơm cho mấy cái vào mắt, mũi, má và cuối cùng là môi.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Taeyong mạnh dạn hôn lấy Jaehyun trước, hai tay gác lên vai rồi kéo người kia vào gần hơn. Bầu không khí chuyển từ nhẹ nhàng thoải mái sang một trạng thái nóng hơn hẳn.

"Người yêu này"

Jaehyun thì thầm vào tai Taeyong.

"Ừ, đừng hỏi gì nữa"

Nói xong Taeyong nhảy hẳn lên người của anh giám đốc, hai chân quặp vào người như con koala ôm cây, nhìn từ trên xuống rồi hôn người yêu đẹp trai của mình trong lúc được chuyển vị trí từ giữa phòng lên giường.

Và 4 giờ sáng không ngủ thì làm gì thì ai cũng biết. Họ cũng chờ ngày này lâu lắm rồi. Hic.

.

Trừ những lúc Taeyong phải lên trường ra thì hai người họ lúc nào cũng trong trạng thái:

1. Đi hẹn hò khắp mọi nơi trên thành phố Milan

2. Một người ngủ một người thức học bài

3. Lăn giường

Jaehyun từ hôm sang đến thành phố lãng mạn này thì như trút bỏ được cả đống gánh nặng công việc, mặt mũi cũng rạng ngời lên nhiều khiến cho anh chủ tiệm suit cứ càu nhàu về việc người yêu mình bị mấy chị chân dài xinh đẹp và mấy anh cao to tán tỉnh. Xời, làm như anh chủ tiệm suit không bị xin số điện thoại một ngày năm bảy lần nhiều hơn cả người yêu anh.

Nhưng cứ thích ghen đấy thì làm sao.

Anh giám đốc thì vui vẻ ra mặt, Taeyong giả vờ ghen là một Taeyong đáng yêu nhất trần đời. Gọi anh tâm thần cũng được nhưng cứ nhìn người yêu giận dỗi mà anh phải đi dỗ bằng bánh ngọt là anh vui cả ngày trời.

Hạnh phúc thoải mái thế cũng đã được hơn hai tuần, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là hai anh chàng phải xách đồ về nước. Taeyong rất háo hức, dù Milan rất tuyệt nhưng anh cũng đã xong nhiệm vụ học hành bằng cái tập thiết kế 20 mẫu được chỉnh sửa lên xuống, và cũng đã thăm hết ngõ ngách cái thành phố này như dân bản địa cũng như đem lòng yêu mến nơi này trong tim, thì cũng đến lúc về nhà thôi.

Hôm nay Jaehyun đã lên lịch đi hẹn hò với em người yêu tại quảng trường Piazza del Doumo, là địa điểm đi chơi cuối cùng trước khi hai người lên máy bay về Hàn Quốc. Và không chỉ vậy, không chỉ "hẹn hò", mà anh còn chuẩn bị một thứ khác nữa.

Tại nơi quảng trường rộng thẳng băng và rất nhiều du khách, Taeyong háo hức chạy những bậc thang ở nhà thờ Doumo cổ kính. Hôm nay anh diện một cây trắng từ đầu đến chân, với chiếc quần jeans rách gối trắng và cái áo phông quá cỡ đôi in hình graphics màu mè đôi khi trôi tuột xuống vai vì rộng, và dưới chân đi một đôi giày MLB nâng đế khiến cho Taeyong nhìn như một người mẫu.

Jaehyun ngắm đi ngắm lại vẫn thấy vừa may mắn vừa sợ, biết là phần trăm tích cực đang chiếm nhiều hơn nhưng khi cầu hôn thì có ai là không hoảng hốt cơ chứ?

"Jaehyunie, nhìn này, con bồ câu đang bước đến chỗ em"

Taeyong cứ càng nhảy đi nhảy lại qua chỗ này chỗ kia thì Jaehyun càng mím môi quyết tâm thực hiện, làm thôi chàng trai!

Cả hai người đi đến gần đài phun nước thì Taeyong bị tuột dây giày, đang định cúi xuống để buộc thì có người yêu nhanh tay nhanh mắt hơn đã kịp quỳ xuống buộc hộ. Như cảm giác được việc gì đó đang xảy ra, Taeyong thấy tim mình đập nhanh như hồi mới quen lại Jaehyun, bụp bụp bụp tiếng có khi còn to hơn cả tiếng trống.

Jaehyun sau khi buộc dây giày xong thì biết thời cơ của mình đã tới, lấy từ túi áo trong một chiếc hộp vải nhung đen quen thuộc, mở ra là chiếc nhẫn Taeyong giả vờ ngu không biết gì mấy tháng trước.

"Lee Taeyong, anh sẽ không dài dòng nên em nghe kĩ đây.

Đại loại là sau khi Nakamoto Yuta đưa cho anh một cái túi, anh nhìn thấy những dòng chữ trên chiếc thư tay của em, và con gấu bông em gửi, thì anh đã rất nhớ em, đương nhiên là lúc nào cũng nhớ, nhưng cái sự nhớ nhung dành cho em vào khoảnh khắc ấy anh mãi không tìm được từ nào có thể diễn tả

Và anh không thể sống thiếu em.

Anh không nghĩ là có người cầu hôn nghe hơi điên như anh, nhưng Lee Taeyong...

Em có muốn làm viên thuốc ngủ của anh, chỉ riêng mình anh, từ giờ đến cuối đời anh không?

Hay là, em có muốn cưới Jung Jaehyun này không?"

Tất cả mọi người đi đường khi thấy hai thanh niên một đứng một quỳ, một đồ trắng một đồ đen đang nhìn nhau với tất cả những gì yêu thương gói gọn lại trong ánh mắt. Dù không hiểu gì nhưng ai nhìn vào cũng sẽ biết đây là một màn cầu hôn.

Taeyong cứng đơ, chỉ có vài giọt nước mắt là rơi xuống má, Jung Jaehyun có điên không?

Điên thật rồi.

Điên lắm.

Điên.

"Em đồng ý"

Và thế là cái gương của họ lành hẳn. Tại Milan.

.

End

.

.

.

.


AAAAAAAAAAAAAAAAAAA HUHUHUHUHUHUHHUHUHUHUHUHU khóc đây cả nhà ơi lấp hố rồi huhuhu:((((((((((((((((((((((((((((( buồn quá đi thôi mới hôm nào còn vừa gõ hai sếp ăn bắp xào vừa thèm ăn bắp mà giờ hai sếp sắp cưới nhau rồi:(((((

Và mọi người ơi nếu mọi người thích thì mình sẽ viết ngoại truyện tặng cả nhà nha ạ, cảm ơn cả nhà vì đồng hành với chủ tiệm suit và anh giám đốc cũng như mình thời gian quaaaa, yêu cả nhà nhiềuuuu <3 <3.

Trước khi đào hố mới chắc mình phải chờ cái tay bị đứt của mình nó lành cái đã huhu gõ chương end chật vật ghê=))) và chắc hố mới sẽ rơi vào tầm Tết nên Tết này mng đón chờ nhé ạ hihihhihihihi.

(banhcuonratngon bị khiếm khuyết khả năng viết H...cố cũng không xong nên cả nhà tha thứ ;;-;;;)

.

.

Tạm biệt Tình cũ không rủ cũng tới, vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro