Hypnic Jerk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hypnic jerk là hiện tượng hụt chân khi đang chìm trong giấc ngủ.

.

Chủ tiệm suit vừa mới hạnh phúc chìm đắm trong tình yêu gà bông với anh giám đốc 2 tuần thì đã phải đóng gói vali để đi công tác. 

Taeyong là một trong những nhà thiết kế trẻ hiếm hoi được chọn làm đại diện mảng suit hàng high fashion và được cử đi để "tập huấn" trước khi tham dự Tuần lễ thời trang Milano vào tháng Ba. Đương nhiên là anh rất phấn khích, có cơ hội đi đến vùng đất thời trang Milan để học hỏi và trải nghiệm là một điều nằm trong dự định tương lai, bây giờ được thực hiện thì háo hức vô cùng. 

Tuy nhiên, đối với một người mới có người yêu như anh thì việc phải xa bồ tận một tháng có chút...buồn. Anh người yêu trong câu chuyện khi nghe tin thì cười tươi ra mặt, có khi còn vui hơn cả người đi là Taeyong, sẵn sàng phi đến trung tâm thương mại mua mấy chục loại thực phẩm chức năng hay thậm chí là sâm và yến xào, cứ cái gì bổ là mua cho Lee Taeyong đem đi công tác. 

Nhân vật chính kì này vừa xếp vali vừa bĩu môi, sao lại yêu phải cái tên giám đốc bận bịu này làm cái gì, nếu mà yêu một ông bận vừa vừa có phải lôi đi cùng cho tiện không, nghèo quá thì anh đây nuôi, đằng này người ở đất nước Ý xa xôi người thì ở Hàn Quốc lạnh giá, nói chung là sầu. 

"Taeyong, em xếp xong vali chưa?" 

Anh người yêu "làm giám đốc bận rộn không đi cùng sang Ý được" bước vào phòng với cái spatula cầm trên tay lại còn đang quấy nồi sốt mì carbonara dở, trước đó 10 phút bị em người yêu quát cho vì "tôi sắp sang Ý anh nấu món Ý làm cái gì?" xong cãi lại là "nhưng anh có được ăn cùng em đâu" làm em người yêu khóc sụt sịt một trận dỗ mãi mới xong. 

Khác với hình ảnh thường ngày, hôm nay giám đốc chỉ ăn bận đơn giản với cái quần đùi màu xanh bộ đôi và cái áo phông đen mà anh ta có tầm 50 cái trong tủ. Nhìn từ trên xuống dưới đúng là chỉ có cái mặt mới cứu được cái độ phèn của bộ đồ ở nhà của anh ta. Lại còn đang cầm đồ làm bếp trên tay, chán. 

"Sắp xong rồi, còn thiếu một thứ thôi" 

"Thiếu gì để tí anh chạy đi mua cho, có cần mua thêm vitamin không, hay là anh mua thêm cho cái sạc dự phòng nữa nhé-" 

"Anh" 

"Đem anh đi thì quá cân đấy"

"Thì ký gửi" 

"Ký gửi ở tim em được không?"

Người kia chẳng nói gì, không buồn cười đâu, muốn đem đi thật mà.

Taeyong không muốn làm một người bám dính lấy người yêu 24/7, nhưng anh cũng không phải là một người chịu được một ngày trôi qua mà không thấy người yêu, nhất là sau khi quay lại với người mà nắm được tính nết của mình trong lòng bàn tay, anh càng không ngại thể hiện ra là mình bám bồ. 

Jaehyun nhìn người yêu đang bĩu môi dài cả cây số, anh cũng có muốn để cho cái em chủ sốp này đi một mình đâu, nếu được thì anh sẵn sàng lẽo đẽo theo để làm bảo vệ riêng hay thậm chí là người hầu đi theo nâng khăn sửa túi cho Taeyong cũng được ấy chứ. 

Nhưng công ty mấy hôm nay cứ bù lu bù loa hết cả lên, và Jaehyun chưa bao giờ là một giám đốc thiếu trách nhiệm cả, nhất là mang danh con trai chủ tịch hội đồng quản trị thì lại càng không thể vứt đó mà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Anh còn biết Taeyong hiểu rõ điều đó, chắc đấy là lý do người yêu anh cứ sầu như trái bầu, dỗ thế nào cũng không vui được.

Đúng là cuộc sống người trưởng thành, tình yêu người trưởng thành, trong một thế giới của những người trưởng thành. 

Rồi anh giám đốc cũng vẫn bước đến chỗ anh chủ tiệm suit đang ngồi bệt ở dưới đất, anh thừa biết Taeyong đang sợ những gì, cũng biết rằng Taeyong không chịu được nếu xa nhau quá lâu. Vừa thấy vui vì có người yêu mình nhiều như thế, vừa buồn vì không thể ở bên cạnh người mình yêu trong những giây phút quan trọng trong cuộc đời người . Jaehyun ngồi xổm xuống rồi lấy ngón tay chọc chọc vào vai người đang phụng phịu như con nít kia. 

"Nè, nhìn anh đi chàng ơi" 

Taeyong vẫn ngồi yên một chỗ như robot được lập trình để ngó lơ người bên cạnh.

"Thôi mà, xong việc anh sang với bé" 

"Đừng có mà điêu" 

Taeyong nghe đến đấy thì quay ngoắt sang nhìn nhanh hơn cả Doyoung lật tài liệu. 

"Thật, anh cũng có muốn xa chồng anh đâu" 

Jaehyun một tay vẫn cầm cái xẻng đảo sốt, chả biết tắt bếp chưa ý nhỉ, ừ đấy nhưng mà tay còn lại thì cầm lấy bàn tay của người yêu, thơm thơm lên cái mu bàn tay đầy gân đấy mấy cái.

"Ai chồng của anh cơ?"

"Về đây nhanh đi rồi mình cưới nhau"

"Thế tôi ở bên đấy luôn"

"Anh sang tìm em"

Taeyong định cãi lại thì đã thấy môi bị dí bởi môi của anh giám đốc, đang dỗi thì chớ không để người ta dỗi nốt. Jaehyun không dám lưu luyến trên môi của người yêu lâu, sợ lỡ rồi thì không buông ra được mất, hoặc tệ nhất là tối nay anh cũng xách vali đi theo sang Milan để lại mấy trăm nhân viên ngơ ngác ở nhà thì khổ. Taeyong thấy chiếc môi kia chuẩn bị rời đi thì dùng tay không bị người ngồi đối diện nắm, kéo lấy gáy của Jaehyun rồi hôn lên một cái thật sâu mới chịu buông ra. 

Tình yêu ơi là tình yêu, sao không bán đi để anh chủ tiệm suit mua một tí, để lên Shopee đặt một tình yêu cực xịn của Jung Jaehyun, áp mã khuyến mại hay hoàn xu anh chả cần, chỉ cần bán cho anh thôi, đắt mấy cũng mua, đem sang Milan một tháng. 

Taeyong nhìn lại người ngồi xổm trước mặt, áo thì xộc xệch để lộ cái cổ, quần đùi thì bên cao bên thấp do đang ngồi bó gối, tay thì vẫn cầm cái xẻng đảo sốt, mắt thì lấp la lấp lánh như nhét cả một bầu trời sao vào, màu tai và má thì cùng một tông hồng đào, miệng cười duyên khiến khóe mũi hiện lên mấy đường trông giống con mèo lớn. Bị điên à, đáng yêu thế này cho ai xem.

Thế rồi anh chủ tiệm cũng đóng xong 5 cái vali đồ đạc, ngồi ăn bữa trưa - thật ra là chiều - kiểu Ý cuối cùng của tháng với anh giám đốc. Rồi cũng ôm anh giám đốc ngủ một giấc 2 tiếng trên ghế sofa dù có cái giường to mét tám trong phòng. Xong xuôi thì thay ra một bộ quần áo thoải mái nhưng híp hốp, người ngoài nhìn vào không nghĩ làm chủ tiệm suit, nhìn quanh nhà một hồi rồi đẩy vali đi (nhà của Jaehyun nhưng anh giám đốc khăng khăng là "nhà của chúng mình"). 

Một tháng thôi mà đúng không?

.

Ừ, cứ cho là Taeyong làm quá đi. Thời đại công nghệ 4.0 thì facetime một cú là nhìn được mặt nhau, thơm thơm mấy cái qua điện thoại cho đỡ nhớ cũng được, nhỉ?

Không. 

Hàn Quốc trước Italy 8 tiếng. 

Có nghĩa là lúc anh giám đốc Jung đang ngồi trên công ty thì người yêu anh vẫn đang say giấc nồng trên cái giường hai mét tại Armani Hotel Milano, khách sạn 5 sao ở Milan. 

Có nghĩa là lúc anh chủ tiệm suit Lee thức dậy thì anh giám đốc Jung vẫn đang miệt mài cày cuốc ở công ty, muốn gọi cũng ngại.

Có nghĩa là lúc anh giám đốc tan làm trên đường về nhà thì nhớ ra em người yêu đang trong giờ "sáng tạo", đang bận học và làm việc, anh cũng chẳng gọi. 

Chỉ dám gọi nhau lúc Jaehyun mới thức dậy lúc 6 giờ sáng và bên Ý là 10 giờ đêm, khoảng thời gian hoàn hảo để tâm tình với nhau, đương nhiên là qua facetime. 

"Jaehyunie, sao anh dậy sớm thế làm gì, 8 giờ mới lên công ty mà?" 

Taeyong nhìn người yêu qua cái màn hình điện thoại đang dựng ở cái bàn bên cạnh giường ngủ, vuốt mặt mấy cái rồi vỗ vỗ nhẹ, thói quen của Jaehyun lúc mới dậy. Hôm nay trông anh giám đốc mệt mỏi vô cùng, quầng thâm mắt cứ thế mà thi nhau xem cái nào đậm hơn. 

Mà mới thiếu gối ôm tỏa nhiệt chạy bằng cơm có 1 tuần. 

"Nhớ em đó" 

Jaehyun cười nhạt một cái vẫn không giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói. Taeyong cảm giác như ai đang vắt chanh lên vết thương hở trong lòng anh vậy, anh xót. 

Taeyong muốn hỏi một nghìn câu hỏi, ăn uống có đầy đủ không, có ngủ được không hay phải dùng melantonin, có làm thêm giờ không. Nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều, vì sợ. 

Jaehyun không kể thì thôi, vì hai người đã nhất trí với nhau là sẽ chia sẻ khi cảm thấy sẵn sàng, nhất là khi người yêu anh vẫn đang học cách mở lòng thì anh cũng chẳng dám giục. 

Nhưng nhìn Jaehyun như này anh muốn chạy về nhà quá. Gầy thế này, sao xương gò má cứ nhô ra, trông không có tí sức sống nào. 

"Jaehyunie, em sắp về rồi" 

"Ừ, về đây với anh đi. Kể anh nghe hôm qua em làm gì nào?"

Taeyong ở Milan, ngoại trừ những lúc nhớ người yêu ra, thì như cá gặp nước, mọi thứ ở đây đều làm anh phấn khích như người lần đầu được đi du lịch.

"A đây để em kể cho! Hôm qua em đi Castello Sforzesco, bình thường nhìn trên ảnh thì tưởng lâu đài đó trông như nhà thờ bình thường trên mạng thôi í nhưng lúc đi vào thì em đúng kiểu "Wow!" vì kiến trúc bên trong cực kỳ cổ mà đẹp lắm lắm, Jaehyun, anh nhất định phải đi Milan với em một lần!"

Jaehyun nhìn Taeyong phấn khích kể hết cái nọ đến cái kia, nào là được ăn pizza tươi do chính người Ý làm, còn được xem biểu diễn nhào bột. Hay là ăn ravioli có trứng bên trong trông như mặt trời vì nó màu vàng, hay là một mình anh chén hết hộp tiramisu to đùng vì vị ăn ở Milan khác ở nhà lắm. 

Đáng yêu quá đi thôi, ngồi ngắm cả ngày cũng được. 

"Ừ, bao giờ rảnh anh lại dẫn em đi Milan" 

Jaehyun chống cằm nhìn cái màn hình với tâm trạng 7 phần cưng chiều 3 phần yêu thương, ước gì được ngắm cảnh này ở ngoài đời thật. 

"Ừm, em vui lắm. Em cũng mới nộp tập thiết kế cho ban tổ chức, chắc mai có feedback nhưng nhìn chung thì em không bị đuối với các bạn haha. Thấy em giỏi không?"

"Giỏi, chủ tiệm suit Lee Taeyong không giỏi thì ai giỏi, người yêu anh mà lị" 

"Hứ. Dẻo mồm" 

Nói xong Taeyong chun mũi lại, nếu như bình thường mắng người ta dẻo mồm thì sẽ được thơm vào má nhưng hôm nay hay 3 tuần nữa thì không rồi. Lại thở dài một cái, vui thì vui thật, nhưng cứ vừa vui vừa lo đau đáu người yêu ở nhà có khỏe không thì cũng hơi cực. 

Jaehyun thì cười ha ha hai tiếng, vừa định đứng dậy thì không đứng vững ngã ngược xuống cái nệm ở dưới, rồi hít vào một cái thật sâu. 

Taeyong nhìn thấy thế thì mắt mở to, mồm hơi há ra, nín thở mấy giây, không dám nói năng gì mà chỉ thấy đau lòng. Jaehyun ơi, có bị ngốc không? Người đáng lẽ ra cần chăm sóc đang ở đất nước xa lạ thì khỏe re, người thì ở nước mẹ đẻ có đứng lên cũng không vững. 

"Jaehyun..."

"Anh mất đà"

"Dạ..." 

Taeyong nghe xong thì quay mặt ra chỗ khác, đưa tay lên sờ sờ cái tai, làm sao bây giờ, lo quá đi mất chả nhẽ chạy về Hàn Quốc thật. 

"Lee Taeyong, đừng có cái suy nghĩ chạy về đây. Anh ổn, em học hành cho tốt đi, ăn uống đầy đủ, chụp nhiều ảnh xinh gửi cho anh ngắm, nhé?" 

Jaehyun khoanh tay, mặt cứng lại. 

Taeyong tự dưng hơi khó chịu, rõ ràng anh mới là người phải nhắc ngược lại mới đúng, sao giờ thành bị càu nhàu là sao? 

"Ừ, em đi ngủ đây. Anh...đi làm đi nhé" 

"Ừ, anh yêu em nhiều, Taeyong à" 

"Jaehyun này"

"Ừ em nói đi"

"Em nhớ anh"

Jaehyun còn chưa kịp trả lời thì Taeyong đã tắt đi, ngồi xuống giường úp hai tay lên mặt thở dài một cái thật mạnh. 

Đương nhiên là anh muốn kể cho người yêu mình rằng anh rất mệt, mệt chết đi được. Anh muốn bỏ, anh không muốn đi làm, một chút cũng không muốn cầm mấy cái tờ tài liệu đầy chữ, rồi ngồi đến tận tối vẫn chưa xong núi việc. Anh muốn được ngủ, với Taeyong bên cạnh.

Công ty đang trong quá trình sát nhập với một công ty con được thu mua lại, dù rằng về vấn đề pháp lý tự thân anh không phải lo nhưng để bao quát được quá trình thì anh phải theo sát từ đầu đến cuối. Cũng may là đang trong giai đoạn nước rút, chỉ còn một tuần nữa là xong, và Jaehyun là kiểu người sẽ lao vào giải quyết việc một cách hoàn hảo nhất có thể. 

Và đương nhiên tác dụng phụ của việc làm quá sức lại quay lại. 

Hồi chia tay Taeyong, anh cũng đâm đầu vào việc như này. Rồi làm việc mấy chục tiếng, rồi ăn qua loa, rồi ngủ qua loa, làm gì cũng qua loa, sức khỏe không ai chăm cho. Ông bà Jung thì cứ vi vu đi khắp mọi nơi trên cái địa cầu, mà thằng con hai chục tuổi có lẻ rồi mà không tự lo được thì vứt, dù ông bà cũng thương con vô cùng, nhưng có những thứ can thiệp cũng như không. 

Mỗi lần như thế đều để lại cho Jaehyun rất nhiều hậu quả. Ăn qua loa, được thôi, hãy nhận lấy căn bệnh viêm đường ruột này. Nhưng nặng nhất vẫn phải kể đến cái chứng mất ngủ không kiểm soát nổi năm nào. Từ hồi chia tay, anh chẳng ngủ nổi 4 tiếng một ngày, xong vì đâm đầu vào làm việc nên càng tệ hơn. 

Đi bác sĩ kê đơn cũng không kê cho thuốc ngủ, người ta sợ anh lạm dụng sốc thuốc rồi tử ra đấy. Melatonin cũng chỉ được dùng theo đơn.

Hồi đấy Jaehyun rất hay bị hypnic jerk - chứng hụt chân khi đang ngủ. Hypnic jerk được người ta đồn là do lúc ngủ chìm vào giấc quá nhanh khiến cơ thể hiểu lầm là mình chết, nhưng thật ra khi một người gặp hiện tượng này là do cơ thể đang phải chịu nhiều mệt mỏi và áp lực. Dù nó vô hại, nhưng đêm nào cũng gặp thì việc ngủ dần trở nên đáng sợ với Jaehyun. 

Và nó là một vòng tuần hoàn. Anh không muốn ngủ, anh mất ngủ, anh dùng thuốc hỗ trợ việc ngủ, anh ngủ, anh gặp hypnic jerk, rồi anh lại không muốn ngủ. 

Kể từ khi gặp lại Taeyong, và từ bạn thân lên người yêu, được ôm người yêu ngủ thì chứng mất ngủ của anh cũng đỡ hẳn đi. Dù vẫn phải dùng melatonin vài đêm nhưng việc ngủ cũng đỡ ám ảnh hơn nhiều, vì có một người mình yêu vô cùng nằm bên thì mọi chuyện cũng sẽ ổn. 

Jaehyun đã nói với Taeyong về vấn đề này, Taeyong thậm chí còn chứng kiến Jaehyun khóc nấc lên trong lòng mình một cách bất lực vô cùng vì không thể chìm vào giấc ngủ khiến lòng anh quặn lại như có ai đang bóp lấy. Anh luôn tự đổ lỗi cho mình là nguyên nhân khiến cho Jaehyun thành ra thế này, kể từ đó Taeyong luôn đảm bảo rằng người ngủ trước phải là Jaehyun, sau khi người nằm cạnh ngủ say thì anh mới dám nhắm mắt lại. 

Nhiều hôm Taeyong ngủ rồi thì Jaehyun lại dậy vì bị hypnic jerk, cả hai sẽ cùng nhau ngồi ngắm sao ngoài ban công rồi thâu cả một đêm, hay nấu đồ ăn để đánh chén cho ấm cái bụng rồi chơi board game cười khúc khích, hay thậm chí Taeyong sẽ ngồi vẽ tiếp bản thiết kế và Jaehyun sẽ nằm trên đùi anh đọc sách, hay thậm chí chẳng cần làm gì, nằm ôm nhau thủ thỉ chuyện tương lai cũng được. 

Một trong những lý do Taeyong không muốn rời đi Milan mà không có Jaehyun, vì anh sợ người yêu mình sẽ lại vật lộn một mình với cái chứng mất ngủ, rồi lại làm việc, rồi lại đổ bệnh. Taeyong sợ muốn hét lên, thế nên việc chứng kiến Jaehyun mệt mỏi như con dao hai lưỡi cứa vào lòng anh. 

Chỉ cần Jaehyun nói mệt, anh sẵn sàng bỏ về. 

Anh cũng không cần học, anh chỉ cần người ấy ổn. 

Nhưng Jaehyun thì biết rõ điều đó, nên một từ cũng không nói ra. 

Sao hai cái người này ngốc vậy?

.

"Taeyong, mày có biết bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng không? Khoe ở nước ngoài à?" 

"Mày điên à. Tao gọi nhờ mày tí" 

"Nhờ vả đéo gì sao không gọi Johnny Suh hay Kim Doyoung, sao nhờ cái thằng như tao chi mạy?" 

"Cũng khó nói"

Yuta thấy bạn mình mặt xị xuống mới nhăn mày hất hàm hỏi

"Gì?" 

"Ừm thì...mày thỉnh thoảng ngó qua Jaehyun hộ tao được không?" 

"Nó làm sao?"

"Thì...Jaehyun hay làm việc quá sức, mà nó không thích tao nhắc về cái đó. Tao chỉ sợ nó ngất ra đấy mà không ai biết thì tao cũng chẳng chạy kịp về" 

"Nó hai mươi tư cái xuân xanh rồi mày? Sao phải nhắc" 

"Coi như tao xin mày đó, chuyện là do tao, nên tao không thể để mặc người yêu tao thế được" 

Yuta thấy bạn mình chưa khóc nhưng cũng sụt sịt thì thở dài, thôi làm phúc.

"Ừ, biết rồi. Lo học đi rồi lúc về mua quà cho tao nhiều nhất là được" 

"Mày giúp tao nhé, coi như tao nhờ mày" 

"Ừ, tao biết rồi" 

.

Jaehyun đang ngồi đọc cái tờ giấy đăng ký đổi tên công ty con thì có tiếng gõ cửa, ai lại đến giờ này, mệt thật. 

"Nakamoto hả, vào đi nhưng mà ông phải đợi tôi xem nốt cái tờ này đã, ngồi ghế đi, tự nhiên nha" 

Jaehyun mở cửa xong định quay người vào phòng thì Yuta cũng lắc đầu từ chối.

"Thôi, tôi cũng phải về nhà hàng, hôm khác ngồi với nhau. Tôi chỉ đến làm shipper thôi, có người gửi cho ông cái này" 

Yuta giơ ra một cái túi trông quen vô cùng, là cái túi mà Taeyong dùng để đựng suit cho khách đây mà. "Có người" đấy là ai thì ai cũng biết.

"Ừ, thế tôi xin" 

"Tôi về đây. Jung này?"

"Sao thế?"

"Có gì cần, gọi tôi" 

Yuta cười mỉm rồi tiến tới bóp bóp vào vai Jaehyun, nhìn thẳng vào mắt người đối diện như kiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi thật ra còn nhiều hơn là mỗi vậy. Nói xong anh cũng quay người đi thẳng, hai tay đút túi trông ngầu lòi lắm. 

Jaehyun cầm cái túi ngồi ở ghế, mở từng thứ ra một rồi tự dưng thấy mắt mình như có nước.


.

.

.

.

Xin đừng chửi em vì cái kết chương không thể cụt hơn này...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro