Tình ta đẹp như bản hòa ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Jaehyunie, tuyết kìa!"
"Xinh quá"
"Ừ tuyết xinh thật đấy"
"Không"
"Không cái gì?"
"Em xinh nhất"
.

Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.

Kể từ hôm chính thức quay lại với nhau, ai nấy đều chúc mừng cho cặp đôi thế kỷ ấy, bạn bè xung quanh đều mừng mừng rỡ rỡ, đến cả cô nhân viên bé nhỏ ở tiệm suit Sohee cũng vui lây vì sau bao ngày ăn cẩu lương hàng replica* thì cũng được hưởng năng lượng tích cực từ chủ sốp và anh giám đốc hàng "hịn".

Không có gì thay đổi quá nhiều, họ vẫn chờ nhau hằng ngày, vẫn dắt nhau đi ăn món ngon và hẹn hò mỗi tuần, vẫn ôm nhau ngủ khò từ đêm cho tới sáng sớm. Chủ tiệm suit Lee thì lúc nào cũng trong trạng thái tràn đầy sinh lực, làm việc cũng đâu vào đấy, không còn than lên than xuống nữa. Bởi cũng đã qua cái mùa cưới rộn ràng, thời tiết thì ngày càng trở lạnh nên cái sốp bán đồ hàng hiệu "com lê củ sếch" trên đường Gangnam cũng đã vào mùa ế.

Ế đâu mà ế, ông chủ còn hai bộ suit đang nợ người yêu kia kìa. Taeyong từng tưởng Jaehyun chỉ dùng suit để kéo người yêu cũ về, ai ngờ anh giám đốc vẫn một mực đòi suit vì "anh phải đi đám cưới thật mà" và "chả nhẽ anh không được mặc đồ em may ư", bất chấp tủ đồ mấy chục bộ suit bộ nào cũng đính nhãn J.TY ở cổ áo.

Taeyong ngồi ở bàn làm việc đầy thẫn thờ, quay lại thì vui thật đấy, có người quan tâm săn sóc như xưa thì còn gì bằng. Nhưng mà...cứ có gì đó không ổn cho lắm.

"Cái gì đó" tạm thời bị dẹp qua một bên để ông chủ tiệm suit thiết kế một bộ độc nhất vô nhị cho người yêu cái đã, tính sau vậy.

.

Jaehyun từ xưa đã bị người ngoài nhìn nhận là hoàng tử trong truyền thuyết, hay con nhà người ta, thậm chí nhiều người còn dùng từ hoàn hảo để nhận xét. Bị nói nhiều đến nỗi anh bị hiểu lầm là không có tính cách gì đặc biệt.

Vì hoàn hảo không có chỗ cho sai lầm, cũng không có chỗ cho sự tầm thường.

Jung Jaehyun có bố là chủ tịch hội đồng quản trị, mẹ làm giảng viên Đại học, nhà vô cùng khá giả.

Jung Jaehyun là con một, từ bé đã được đi sang nước ngoài học, khi về nước lúc nào cũng đứng top trường top lớp.

Jung Jaehyun cao ráo sáng sủa, đẹp trai hiền lành với cái má lúm huyền thoại, ai nhìn cũng thích, cũng mê đắm.

Jung Jaehyun chơi thể thao cực ngầu, môn gì cũng giỏi cái gì cũng hay.

Nhưng Jaehyun chẳng để tâm đến "người ngoài" bao giờ, đối với cái nhìn của thiên hạ thì anh thế nào cũng được, muốn xây dựng cho anh hình ảnh như nào cũng xong, nhưng đừng bao giờ động đến những người mà anh yêu thương.

Chuyện là có hôm Taeyong đến đưa cơm cho người yêu, vì bận họp nên anh chủ tiệm suit được thư ký riêng của Jaehyun dẫn thẳng lên phòng. Dù trên đường đi Taeyong đã cố gắng lịch sự nhất có thể, gật đầu chào cả những người mình chưa bao giờ gặp mặt nhưng không thể nào tránh được những ánh nhìn soi mói của một đống người nhiều chuyện.

Một người không giỏi nén nhịn sự hoảng loạn như Taeyong thì đây đúng là địa ngục.

"Taeyonggg" Anh giám đốc vừa họp xong còn chưa kịp ghim cái tập file vào, suýt nữa thì làm đổ đống giấy tờ quan trọng do chạy hùng hục tới, lao vào phòng làm việc riêng của mình với ánh mắt háo hức như trẻ con được cho kẹo.

"Jaehyunieee" Sự hoảng hốt trên gương mặt của Taeyong như vỡ tung, ngay lập tức quay về trạng thái thoải mái với ánh mắt tràn ngập tình yêu dành cho người đứng ở cửa

"Nhớ anh không?"

"Không, mới gặp nhau sáng nay mà"

"Thật không?"

"Thật mà"

Jaehyun bỏ bộp tập file xuống bàn rồi xông đến cái ghế sofa anh chủ tiệm suit đang ngồi, lấy tay cù eo người yêu mấy cái. Taeyong có máu buồn, cười phá lên rồi cầm tay Jaehyun ôm vào ngực mình để không bị cù nữa. Như đã thực hiện cảnh tượng này cả ngàn lần, anh giám đốc kéo cái eo nhỏ của người bên cạnh, nhấc cả người của Taeyong quay ngược lại lên rồi đặt lên đùi mình. Chết dở, đang ở công ty mà cứ như ở nhà thế này.

"Ơ này, vớ vẩn! Nhỡ có ai vào thì sao, bỏ em xuống đi" Taeyong lại hoảng hốt nhẹ, lấy tay đánh vào ngực người yêu mấy cái

"Kệ, người yêu anh thì anh phải chiều"

Anh chủ tiệm suit lườm yêu anh giám đốc, trừng mắt nhìn xuống, lông mày cau lại trông giống một con mèo đang đòi ăn. Anh giám đốc thì chẳng bao giờ cưỡng lại được hình tượng mèo con, nhắm mắt chun mũi vào kêu lên ba tiếng "đáng yêu quá".

Chuyện gì tới cũng phải tới. Sau khi lườm nhau cháy mặt thì Taeyong nhớ ra mình đang ngồi trên đùi người yêu, mới quay lại có 3-4 ngày thôi mà cảm giác như lâu lắm rồi. Đưa tay lên vén một sợi tóc rủ xuống trán của người đối diện, rồi lại đưa tay lên sờ đôi lông mày rậm và thẳng của Jaehyun.

"Lông mày anh đẹp quá"

"Ừ, ai cũng khen đấy"

Rồi Taeyong thơm vào đó một cái.

"Khen thì cũng là của em"

Jaehyun tự dưng mặt mũi đỏ hết cả lên, nhất là đôi tai biết nói đã chuyển sang màu quả gấc chín già. Taeyong khúc khích mấy cái rồi lại đưa tay sờ cái gò má hơi nhô lên, dạo này Jaehyun gầy đi nhiều.

Thơm một cái vào gò má.

"Taeyong, đừng làm vậy"

Taeyong mặc kệ. Lại đắm đuối nhìn cái mũi cao của người yêu, đẹp trai thật. Rồi thơm vào cái mũi một cái nữa.

Jaehyun cảm giác như đang đứng ở trên đỉnh núi lửa chuẩn bị phun trào, chỉ cần cái người đang ngồi trên đùi này có động thái gì nữa là anh sẽ nhảy xuống và nổ cùng luôn. Để ngăn chặn điều đó xảy ra, Jaehyun cầm lấy hai cổ tay Taeyong rồi hít sâu một cái.

"Ngoan nào, về nhà cho thơm thoải mái"

"Vừa có ai bảo là "người yêu anh thì anh phải chiều" ý nhở?"

"Nhưng-"

Cái này có tính là cưỡng hôn không thế?

Mắt Jaehyun từ to tròn vì bất ngờ sang nhắm nghiền lại, nghiện cái cảm giác này quá đi mất, nghiện quá thì có bị bắt đi cai không, vì nếu phải đi cai thì chắc anh giám đốc này bị thả về từ ngày một mất. Vẫn giữ nguyên cái tư thế người ngồi dưới thì cầm hai cổ tay người ngồi trên, Taeyong dù tiếng tim đập thình thịch như muốn cho cả cái công ty nghe nhưng vẫn mạnh bạo tiến gần lại hơn nữa.

Cả phòng đều im lặng chỉ có tiếng của hai người đang ngồi trên ghế, tiếng thở gấp, tiếng tim đập, tiếng ghế di chuyển. Ừ, họ chỉ hôn nhau kiểu Pháp thôi đừng hiểu nhầm!

Taeyong muốn buông ra thì bị một tay kéo eo vào, tí phải phàn nàn mới được, sao anh giám đốc này bị nghiện cái eo của người ta hay gì mà suốt ngày sờ nắn thế, từ lúc còn trong friendzone đến lúc làm người thương thì tần suất cái eo của chủ tiệm suit bị tóm ngày một tăng.

Jaehyun trước khi buông ra thì cắn nhẹ vào môi người yêu một cái làm Taeyong kêu a một tiếng nhẹ, đáng yêu quá đi thôi. Cắn xong thì cười hềnh hệch như bị hâm, chủ sốp hàng hiệu kia thì ngượng quá chỉ biết đấm mấy cái vào ngực anh giám đốc.

Cái đôi này kể cũng lạ, một người thì thích sờ nắn eo người kia, một người thì thích đấm và vỗ ngực người còn lại, bộ thích bạo lực lắm à?

"Thôi ăn dùm đi người ta còn đi về" Taeyong trèo từ trên đùi xuống, với tay lấy cái túi có mấy hộp cơm hình Hello Kitty, đồ ăn thì tự tay làm vẫn đang nóng hổi và bốc hơi nghi ngút.

"Ơ ở lại chơi với anh đi" Jaehyun thấy người yêu bảo đi về thì ôm eo, dựa đầu lên vai lắc lắc làm nũng như con cún Golden Retriever.

"Giám đốc mà chơi bời cái gì, với cả người ta đánh giá, sợ lắm, không thích bị nhìn"

"Đâu, đứa nào nhìn người yêu anh để còn xử lý" Jaehyun nghe đến thế thì bật ngay dậy, mặt căng lại như xã hội đen bụi đời chợ lớn.

"Không mà, ăn đi anh"

Hai người vui vẻ đánh chén hết chỗ cơm, còn tranh thủ ôm nhau làm một giấc ngủ trưa trên cái ghế sofa siêu to đấy thì Taeyong mới bịn rịn đứng lên để đi về. Ôi giám đốc Jung ơi, giám đốc lạm quyền quá rồi, nhưng thôi tạm bỏ qua vì tình yêu gà bông của giám đốc là quan trọng nhất.

.

"Này, cái ông lúc trưa là người yêu của sếp Jung à?"

"Ừ, đẹp trai thật, đúng là người đẹp trai họ yêu nhau hết"

"Mà nghe nói là yêu nhau từ cấp 3 rồi, sếp Jung bị đá 2 năm rồi mới quay lại đấy"

"Khiếp, sếp thiếu gì đối tượng mà còn phải quay lại với người đá mình. Mà chắc được cái mã thôi xong thấy người yêu cũ giàu mới quay lại hay gì? Kiểu dạng đào mỏ í"

"Ăn nói cẩn thận ông ơi. Kể cả có thế thật thì cũng không đến lượt ông đâu mà"

"Thì nói thế thôi, bà không thấy là bị đào mỏ thì cũng tội sếp chứ bộ"

"Sếp Jung" hôm đấy bắt cả cái phòng ban đấy tăng ca đến 10 giờ tối, kệ, lạm quyền một tí nhưng xả giận thì cũng vui. Ai bảo soi mói đời tư và nói xấu người yêu sếp, anh xấu tính ngược lại một tí cũng chẳng sao.

.

"Xong!" Taeyong bỏ chân ra khỏi cái bàn đạp máy may dưới đất, tay nhấc lên từ mặt bàn, mũi khẩu cuối cùng cũng đã vào chỗ đúng của nó, anh vươn vai cho xương khớp nó đỡ rã rời một tí rồi tự hào đứng dậy cầm lấy cái áo khoác suit lên ngắm nghía.

Khoác nốt chiếc áo lên ma-nơ-canh, Taeyong tươi cười vác nó lên vai rồi bước ra ngoài sảnh chính nơi Sohee đang trực.

"Sohee, nhìn này, có đẹp không?" 

Sohee đang buồn ngủ, nghe sếp gọi thì sực tỉnh rồi quay ra hướng có tiếng ông chủ.

Trên người con ma-nơ-canh vô hồn đấy là một bộ suit hoàn chỉnh trông vô cùng lịch lãm, toát lên phong thái quyến rũ. Taeyong sử dụng vải nhung đen để may cả bộ, dù có khó hơn việc dùng vải thô hay vải kaki thường vì vải nhung dày dặn hơn, cũng như phải đo đạc một cách kĩ càng, từng mũi khâu đều phải chuẩn vì vải nhung rất khó sửa lại thì bộ suit trông rất đẹp và lộng lẫy.

Khác với bộ suit bình thường, ống quần của bộ này đặc biệt được thêu tay một hàng kẻ dọc màu trắng từ đùi xuống tận mắt cá chân. Trên phần túi ngực có thêu logo chữ J.TY theo hàng ngang, trông không quá to nhưng rất bắt mắt. Taeyong ngắm đi ngắm lại thì tự thấy đẹp, tưởng tượng bộ suit do mình may từ đầu đến cuối được mặc bởi ai đó thì lại càng thấy đẹp.

"Uầy...sếp ơi đẹp quá đi mất! Thiết kế chính trong bộ sưu tập Đông Xuân kì này ạ?"

Sohee rú lên đầy vui sướng, cô làm ở cửa hàng đã hơn một năm, ngày nào cũng ngắm đi ngắm lại hàng chục mẫu suit nhưng bộ này không giống bất kỳ bộ nào trước đó cả. Cảm giác như sếp mình đổ rất nhiều chất xám cũng như tâm tư vào bộ suit này.

"Không, không bán" Anh chủ thì khoanh tay ngắm kĩ tác phẩm của mình một lượt nữa

"Thế khách đặt may riêng ạ?"

"Ừ, chắc cũng sắp đến rồi"

Vừa nói dứt lời thì chuông cửa hàng kêu lên hai tiếng ding dong, bước vào là vóc dáng quen thuộc. Sao cô nhân viên nhỏ Sohee lại không bất ngờ nhỉ? Thôi chuẩn bị né đi cho hai sếp tình cảm thôi chứ nay cô không có nhu cầu ăn cơm chó.

"Bé yêu ơi anh tan làm rồi đây"

"Tiện quá, vào thử bộ này đi"

Taeyong lấy cái túi cầm tay của Jaehyun rồi đưa cho Sohee cất, tự tay cởi áo khoác ngoài rồi áo vest của người yêu ra. Anh háo hức quá đi mất, không phải lần đầu tiên có người mẫu mặc đồ mình may nhưng là lần đầu may cho người mình yêu nhất, không thích mới là chuyện lạ.

"Gì đây, em may xong rồi đó hả, sao nhanh vậy? Anh bảo là làm từ từ thôi cơ mà có ai ép em đâu" Jaehyun thì tưởng do mình giục người yêu nên hoảng hốt một phen

"Nói nhiều quá, đi thay hộ cái cho người ta còn ngắm" Taeyong đẩy Jaehyun vào trong phòng thay đồ, không quên đưa cho người yêu một cái cà vạt nhung màu đen cùng bộ, thơm một cái vào môi rồi mới chạy ra ngoài.

Taeyong trong lúc chờ thì tim đập thình thịch, cảm giác như lúc anh mới may xong bộ suit đầu tiên, như lúc mới có bộ sưu tập đầu tiên, như lúc có cửa hàng riêng đầu tiên, như lúc có khách hàng riêng đầu tiên, vì đây là lần đầu tiên may cho người anh trân trọng nhất trên đời.

"Anh chủ cứ bình tĩnh, ngồi xuống đã kẻo tí nữa đứng không vững ạ" Sohee hiểu tâm lý thì kéo cái ghế ra cho sếp ngồi, còn chạy đi lấy một cốc trà to đùng.

Đúng lúc đó thì Jaehyun từ phòng thử đồ bước ra. Nói thế nào nhỉ, Taeyong cảm giác như mình lại yêu lần nữa vậy. Đương nhiên là rất đẹp trai, đẹp trai vô cùng, bây giờ bảo nghỉ làm giám đốc nhảy sang làm người mẫu hay diễn viên cũng hợp lý quá chứ. Nhưng bên cạnh cái gương mặt và body siêu chuẩn đấy, Taeyong còn trực chào nước mắt vì nhiều lý do khác.

Anh đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi, cái lời hứa được may thứ đồ đẹp nhất cho người mình yêu nhất cũng đã thành hiện thực. Nhìn bộ suit vừa khít trên người Jaehyun, Taeyong thấy lòng mình dậy sóng, thì ra yêu một người là như thế này đây. Là muốn dành cho người ấy những gì đẹp đẽ nhất mình có, là trao hết tình yêu thương vào những thứ mình làm để tặng người ấy. Đẹp quá, bộ suit đầu tiên may cho Jaehyun, anh rất hài lòng.

Jaehyun thấy Taeyong chỉ ngồi im nhìn mình, mắt thì long lanh như chuẩn bị khóc thì tự dưng cũng rơm rớm theo. Lại nhớ về mảng ký ức ngày xưa, có một sinh viên Taeyong háo hức bàn chuyện tương lai, đem theo lời hứa trở thành một nhà thiết kế thời trang thành công nhất chia sẻ cho sinh viên Jaehyun. Đúng là yêu, từng khoảnh khắc ấy trong lòng anh như một thước phim chạy lại ngay trước mắt.

Taeyong chớp mắt một cái, một hàng nước mắt lăn xuống má. Cười nhạt, anh không muốn kể cho ai hết, nhưng bộ suit này cũng có cả những giọt nước mắt của Taeyong đọng lại. Nghe thì rất u sầu, nhưng trong lúc may thì Taeyong luôn nhớ về những kỉ niệm ngày xưa của anh và Jaehyun, lấy đó làm động lực hoàn thành từng mũi khâu một. Bên cạnh đó thì cũng muốn dành bộ suit này như một lời xin lỗi chân thành nhất tới Jaehyun, vì năm đó đã quá ngu ngốc và khờ dại.

Sohee thì khó xử, hai anh sếp chẳng ai chịu nói gì mà cứ nhìn nhau. Một người đứng một người ngồi. Một người khóc một người thì chuẩn bị khóc. Ôi, hai sếp thật sự yêu nhau quá đi, ghen tỵ thật.

Lại nghĩ ra sếp cũng may xong bộ suit trắng rồi, Sohee lẻn vào trong văn phòng của Taeyong để mang con ma-nơ-canh đang mang bộ suit đó ra.

Trong lúc đó thì...

"Ừm...trông anh thế nào?"

"Đẹp lắm, rất đẹp, vô cùng đẹp"

"Cảm ơn em nhiều, vì đã may cho anh một bộ suit đặc biệt như này"

"Không. Là em cảm ơn, và xin lỗi anh mới đúng"

Taeyong đứng dậy rảo bước tới chỗ của Jaehyun, tay sờ lên chữ thêu tay có logo của tiệm. Jaehyun với tay ra kéo Taeyong vào lòng ôm một cái thật chặt, không cần nói nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.

"Sếp ơi, sếp thử nốt bộ này đi ạ hì hì" Sohee cuối cùng cũng lôi ra được con ma-nơ-canh

Bộ suit dùng vải satin trắng được Taeyong may khác một chút so với thiết kế gốc, dù vẫn dùng vải có họa tiết hoa hồng nhưng phần eo đã được anh chủ tiệm thiết kế lại cho đúng sở thích. Xời, lạm quyền tí, dù gì cũng là bộ của anh mà.

Taeyong dù làm chủ tiệm suit, nhưng rất buồn cười là không có một bộ suit hẳn hoi nào cho bản thân. Vì cũng không mặc đến và không hợp với những thiết kế mang phong thái lịch lãm, quyến rũ nên cũng chẳng tự mặc bao giờ. Nhưng bộ suit trắng này nhìn qua thì rất đẹp và có một chút xinh xắn trong đó, như chính con người Taeyong vậy.

"Thử đi em"

"Bộ anh đặt em may để tặng em thật hả?"

"Chứ còn gì, em làm gì có bộ nào đâu, hoặc em có thể để dành đến đám cưới của bọn mình"

Đám cưới...

Taeyong không cãi được, lũn cũn đem bộ suit chính tay mình may vào phòng thử đồ, bị nhân viên và người yêu bắt nạt là cảm giác này sao?

Jaehyun thì bụng dạ vui vẻ cực kỳ, không thể nào ngăn bản thân không cười lộ má lúm sâu hoắm. Sohee thấy người yêu của sếp cười sắp rách cả khóe miệng mới gật gù, đúng là yêu vào thì ai cũng thành kẻ ngốc.

"Anh Jung này, bao giờ anh định cầu hôn sếp em?"

"Còn phải tính đã, sếp cô bận rộn chết đi được, tự dưng cưới vào sếp cô lại không có thời gian phát triển sự nghiệp, tôi không nỡ"

Sohee hơi há miệng ra, hai cái người này giống nhau thật, lúc nào cũng nghĩ cho đối phương trước.

Taeyong thì bước ra khỏi phòng thay đồ, trông thật xinh. Là xinh, không đẹp trai, là xinh đẹp. Taeyong luôn được khen là người sở hữu vẻ đẹp phi giới tính, nét của anh không hề mềm mại mà còn sắc sảo, khiến người nhìn có một cảm giác choáng ngợp vì vẻ đẹp không góc chết, vẻ đẹp nhớ mãi không thể quên.

Jaehyun sốc tim, sao lại xinh thế trời ơi, sao anh lại có phúc làm người yêu của một người xinh đẹp như thế này. Buồn quá, suit cũng đẹp đấy vì người yêu anh may mà nhưng người diện nó còn đẹp hơn nhiều.

Sohee thấy hai sếp đứng cạnh nhau thì thầm to nhỏ thì thấy đẹp đôi lắm, một người trắng một người đen, dù dùng hai loại vải khác nhau và tỏa ra hai loại khí chất khác nhau nhưng lại có một sự ăn ý bất ngờ, sự đồng điệu đến từ tâm hồn khiến cho sự khác nhau biến thành sự hòa hợp hiếm có khó tìm.

"Hai sếp đứng vào để em chụp ảnh, nhanh lên chả mấy khi em chụp cho người khác đâu đấy ạ"

Sohee với tay lấy cái máy điện thoại Iphone 12 Pro Max bố mẹ mới sắm cho, cười hihi rồi ngắm lên ngắm xuống sao cho hai cái người cao như sào kia vừa khung hình. Jaehyun cười rất tươi, với tay nắm lấy tay của Taeyong thật chặt. Taeyong đứng thẳng, quay sang nhìn Jaehyun đang cười rạng rỡ.

Tách, tiếng máy ảnh vang lên trong tiệm suit. Hai người trong bức ảnh, yêu nhau.

Đúng là tình ta đẹp như một bản hòa ca.

.

.

.

.

Phát đường cho cả nhà yêu đây <3 Và rất tiếc khi phải thông báo với cả nhà yêu là TCKRCT đã đang đi tới hồi kết rồi huhu banhcuonratngon chưa sẵn sàng chia tay anh chủ tiệm suit và anh giám đốc đâu ạ ;;-;;;;;;

Tuy vậy thì kết thúc một hành trình này thì sẽ có một hành trình khác, nếu còn sức lực thì banhcuonratngon sẽ đào một hố khác cho hai sếp Chê Dông nhà mình ạ hihi.

Cảm ơn cả nhà đã đọc chương này, chúc cả nhà (nếu có) đọc lại vui =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro