Chuyện 1: Gặp bố mẹ chồng nhà Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyongie, ăn nhiều vào con, dạo này trông con gầy quá"

"Đâu ạ, con vẫn thế mà mẹ Jung, chẳng qua là lâu không được ăn cơm mẹ nấu nên trông con xanh thôi ạ"

"Hay thằng Jaehyun nó bắt nạt con?"

"Mẹ! Con bắt nạt người yêu con làm gì?"

""Đúng rồi mẹ Jung ơi, Jaehyunie toàn bắt nạt con thôi"

.

Lần cuối Taeyong gặp mẹ Jung là 1 tháng trước khi ngỏ lời chia tay với Jaehyun.

Vì yêu nhau lâu, với cả hồi đó cũng xác định lấy nhau nên Taeyong cứ gọi bố mẹ của người yêu là bố mẹ ngọt xớt. Một tiếng mẹ Jung ơi hai tiếng bố Jung à, thậm chí cả tông ti họ hàng bà nội bà ngoại cô dì chú bác đều biết đến một Lee Taeyong làm cho thằng cháu họ Jung nhà họ mê mệt.

Taeyong rất thích gia đình của Jaehyun, vì bản thân người yêu anh là một người rất chỉnh tề, nề nếp và gia giáo nên tất cả mọi người trong nhà anh giám đốc đều mang khí chất như vậy hết. Jaehyun từng kể rằng bà nội là người bắt anh dẫn Taeyong về chơi mỗi dịp Chuseok, thậm chí sau khi chia tay thì vẫn nhắc đến thường xuyên.

Vậy nên anh chủ tiệm suit vẫn luôn thấy áy náy vô cùng. Lần này được gặp lại nhất định phải chuẩn bị một rổ quà mới được.

"Jaehyunie, em mặc cái gì bây giờ? Cái áo trắng này hay cái áo sơ mi kẻ này? Mặc quần jeans hay là quần kaki màu be? Huhu, em có nên đeo vòng cổ hay vòng tay gì không?"

"Em hay nhỉ, làm như lần đầu gặp không bằng ý. Ăn mòn bát nhà người ta rồi mà lại ra cái vẻ dâu hiền"

Jaehyun - ông chồng sắp cưới thì đang nằm xem The Office mùa 2 rồi nằm cười ha hả trên giường, mặc kệ người đang đi đi lại lại trong phòng chỉ để chọn một bộ quần áo đi gặp bố mẹ anh, và đã chọn hơn 30 phút đồng hồ rồi.

"Thì? Anh bắt nạt em đấy à, tí em mách mẹ"

"Taeyong, chồng à, em mặc gì cũng đẹp hết. Nhanh lên và thay đồ nào trước khi bọn mình bị muộn, em biết bố chồng em đúng giờ nhất trên Trái Đất này mà"

"Huhu, em biết rồi, chờ em một xíu"

"À đừng đeo vòng vèo gì, đeo nhẫn thôi"

Nghe xong, anh chủ tiệm suit tay cầm hai cái mắc áo và vác theo khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua đi vào trong phòng tắm làm màu, khiếp, tối qua nhìn nhau thoải mái thì không sao bây giờ thay quần áo vẫn phải tránh đi.

Đúng 30 phút sau hai cái con người mới dắt díu nhau ra được đến xe, tay xách nách mang mấy chục túi quà, anh giám đốc nhíu mày đầy khó hiểu.

"Sao em chuẩn bị lắm quà thế làm gì?"

"Anh buồn cười, gần 2 năm không gặp, bây giờ em chuẩn bị một tẹo quà cho gia đình anh mà anh cũng kêu à?"

"Không, nhưng mà việc em và anh chia tay không phải là việc dùng quà để bù đắp"

"Em biết rồi. Nhưng anh cũng phải cho em có cơ hội khoe với bố mẹ là sau 2 năm đá đít con trai hai người thì Lee Taeyong này cũng có chút thành tựu chứ. Đây không phải bồi thường, đây là tấm lòng"

Jaehyun nghe chồng sắp cưới ngồi trong xe húp cốc cafe như nước lọc ba hoa chích chòe đủ thứ, cười nhẹ một cái rồi nắm lấy cái tay còn lại kia, tiện sờ lên cái nhẫn có viên kim cương đen đấy. Yêu ghê, người đâu mà dễ thương quá, thảm nào bố mẹ anh còn chiều hơn cả con trai ruột.

Đi quá nửa đường thì...

"À, Jaehyun này, anh đem thuốc theo chưa đó?"

"Ặc, anh để trên bàn rồi, giờ quay lại cũng xa, thôi lại mất một hôm thuốc vậy"

"Vớ vẩn! Xong tối nay lại mất ngủ thì ai dỗ cho ngủ"

"Thì chồng anh"

Anh chủ tiệm suit nghe đến đấy thì đánh tét vào cái mu bàn tay đang đặt trên đùi mình. Rồi lấy ra trong cái túi xách Celine mắc tiền có chữ T.Y một hộp thuốc, lắc nhẹ mấy cái rồi dí vào má chồng sắp cưới ngồi ở ghế lái.

"Đây này đồ ngốc ạ. Có mỗi thế thôi cũng quên"

Jaehyun tự dưng ấm lòng kinh khủng, biết là cả hai người đều có cái tính thích chăm sóc người khác nhưng đôi khi được chăm thì vẫn thấy vui vẻ vô cùng, cầm cái tay đang lắc hộp thuốc kia rồi thơm vào mấy cái. Đúng là có chồng vào nó phải khác!

"Thế này thì anh lại đi làm sớm thôi, chồng anh chăm anh như này cơ mà"

Một câu chồng ơi hai câu chồng à, dù tận một năm nữa mới đến ngày cưới mà cảm giác hai cái ông này đã lấy nhau mấy chục năm rồi.

.

"Mẹeeeee"

Vừa xuống xe một cái là Taeyong đã lao xuống ôm người phụ nữ mặc cái váy trắng đang đứng ở cổng, nhìn đi nhìn lại thì Jung Jaehyun đúng là số hưởng mới được thừa kế cái gene da trắng và hồng siêu xịn từ mẹ.

"Taeyong con à!"

Hai năm mới gặp mà cảm giác như hai ngày, hai mẹ con ôm nhau thắm thiết như chưa hề có cuộc chia ly.

Mẹ Jung vẫn mãi nhớ Taeyong, cũng chưa bao giờ trách móc vì sao anh lại chia tay với Jaehyun. Bà luôn tin rằng hai cái đứa trẻ ngốc này rồi sẽ quay về với nhau, và sau khi quay về thì mối quan hệ sẽ càng trưởng thành hơn nữa, và bà đã đúng.

Bố Jung thấy thằng con mình tay cầm mấy chục túi, lâu không gặp trông nó vẫn dở người thế, yêu vào thì càng dở hơn.

"Ba Jung, con chào ba ạ" Taeyong đứng trước mặt bố Jung, cầm lấy tay bắt xong cười hì hì hai cái, rồi được bố vuốt tóc nhìn đầy trìu mến. Ông dù không thể hiện ra nhưng cũng rất quý cậu rể cậu dâu này, vừa nhanh nhẹn ngoan ngoãn còn bảo được thằng con trời đánh, ông chẳng cần gì hơn.

"Sao nhiều túi thế, vào nhà đi đã"

"Taeyong tự may đồ tặng bố mẹ xong nhất quyết đem đến luôn đây này"

"Quà của con mẹ ạ. Mẹ vào xem cái váy con may cho mẹ, cả suit của ba nữa, đồ do con may hết ạ"

Vào tới nhà thì anh giám đốc ngồi yên như cún một bên ngắm bố mẹ mình. Người thì đang diện cái váy nhung màu đỏ đuôi cá dài đến bắp chân trông rất nổi bật, người thì mặc trên mình bộ suit kẻ xanh trông trẻ ra bao tuổi.

"Taeyong nhà mình khéo quá, con nhìn xem vừa khít người mẹ này"

Bà Jung mặc váy lên thì ưng lắm, bà thì đâu thiếu gì váy thậm chí mỗi năm còn đem đi từ thiện và cho bớt thì mới không chật tủ, nhưng đây là chiếc váy đầu tiên bà được nhận từ Taeyong kể từ khi biết tin anh bỏ học đi làm thiết kế. Cảm giác như được mặc sự nỗ lực và vất vả từ đứa bé mình coi như là con vậy, tự hào vô cùng.

Bộ suit của bố Jung thì cũng rất vừa vặn và tôn dáng làm Jaehyun phụng phịu, môi cứ bĩu hết cả ra như trẻ con làm Taeyong ngồi cạnh phải cấu cho phát vào đùi.

"Đau anh!"

"Bỏ cái mặt đấy đi đồ tồi"

"Sao bố được hẳn ba bộ do em may mà anh chỉ được có một cơ? Lại còn phải trả tiền!"

"Anh tự đặt cọc xong tự nhét tiền vào tài khoản người ta còn kêu cái gì? Có suit đẹp làm đám cưới thế rồi còn đòi hỏi, ghét"

"Á à, giỏi lắm, ra đây"

Hình như hai cái đứa này quên mất có phụ huynh trước mặt, đứa này thì cù lét đứa kia, đứa thì cười ha hả, đứa cù thì tiện tay bế đứa bên cạnh ngồi lên đùi luôn rồi lại quay ra thầm thì với nhau cái gì đấy. Bố mẹ Jung thấy thế thì nhanh nhẹn và im lặng rút quân vào phòng bếp, ôi dào, đúng là tuổi trẻ, làm gì cũng rất nhiệt huyết, chuyện yêu đương cũng vậy.

Vào đến bếp thì bà Jung cười hi hi mấy cái làm ông Jung quay ra nhìn cũng đầy yêu thương trong mắt, bình thường có mỗi hai ông bà thì cái biệt thư sân vườn này nhà im cửa vắng vô cùng, giờ có thêm hai đứa kia là ồn ào hẳn ra. Nhìn hai đứa như thế, hai ông bà cũng yên tâm phần nào, chắc tuần sau lại xách vali đi chơi tiếp thôi.

.

"Thế định làm đám cưới ở đâu?"

Ông Jung gắp miếng thịt ba chỉ nướng vào bát của Taeyong rồi tiện tay gắp luôn miếng kimchi cho anh, tận hai năm rồi mà ông vẫn nhớ anh thích ăn cái gì.

"Dạ ở Milan ba ơi, Jaehyunie nhất quyết đòi tổ chức ở đó nên con cũng chịu luôn, với lại bố mẹ con từ Pháp bay sang cũng tiện ạ"

"Bố mẹ Lee đang ở Pháp hả, thế để hôm nào mẹ với bố Jung sang chơi với ba mẹ con luôn. Mà sao không làm một cái ở Seoul?"

"Taeyong bảo thế thì em ấy phải bán tầm 100 bộ suit nữa mới đủ tiền, vì em ấy định để dành tiền làm một cái bánh kem siêu to khổng lồ rồi ạ"

Jaehyun đang gắp miếng cá hồi áp chảo cho mẹ Jung lên tiếng. Cái nhà này từ nãy tới giờ chắc không ai tự gắp mà toàn gắp vào bát nhau thế này?

"Thế tiền mầy đâu thằng kia? Mầy để con rể tau phải chịu khổ thế à?"

"Bố nói thế thì oan con quá, con bảo là con có tiền mà em ấy không chịu chứ"

"Mẹ, bố, con cũng kiếm được mà ạ. Người ta lại nói con cưới nhà giàu xong đào mỏ thì chết!"

"Đào đi, mẹ cho đào, đào hết tiền của thằng con mẹ đi"

"Mẹ!"

Chốt sổ là làm thêm một cái ở Seoul cho gia đình nội ngoại của hai bên có thể góp mặt đông đủ. Làm bằng tiền của anh giám đốc, đương nhiên!

Bữa cơm cứ thế mà diễn ra với nhiều tiếng cười và sự trêu chọc đổ dồn vào anh giám đốc chỉ biết nhẫn nhịn với cái tai đỏ như màu rượu vang mà mọi người đang uống trừ anh ta (vì phải lái xe). Từ chuyện đám cưới, sang chuyện công việc của Jaehyun, chuyện mở rộng cửa hàng của Taeyong, chuyện sức khỏe của cả nhà, chuyện bố mẹ Lee, chuyện tương lai có định nuôi con không, chuyện gì họ cũng nói.

Lúc về, bà Jung bịn rịn nhìn con rể con dâu mình cười hì hì trước mặt, hai đứa ở lại đây luôn thì tốt quá, biết vậy bảo chuyển về luôn cho vui cửa vui nhà. Taeyong ôm mẹ Jung một cái rồi thì thầm cái gì đó khiến mẹ đánh yêu một cái vào lưng rồi sụt sịt, bố Jung cũng muốn ôm con rể con dâu tương lai thì tiến lại gần ôm luôn cả hai mẹ con.

Jaehyun đứng nhìn, tự dưng thấy lòng ấm quá. Hôm nay cái gì cũng làm anh cảm động.

Cách bố mẹ vẫn yêu thương và đón nhận Taeyong như con ruột, như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến anh rất biết ơn. Cách Taeyong vẫn đối xử với bố mẹ Jung như 2 năm trước cũng vậy, ấm áp và đáng yêu. Cách bữa ăn mang không khí dễ chịu y như hồi xưa, anh nhớ cái cảm giác này thật.

"Thôi về đi, về cẩn thận. Hôm nào mẹ qua cửa hàng chơi với Taeyongie nhé, cảm ơn quà của con nhiều nha mẹ sẽ mặc thường xuyên "

"Dạ, bố mẹ vào nhà đi ạ. Con với Jaehyunie về đây, bố mẹ ngủ ngon"

"Bố mẹ vào nhà đi nhớ, khi nào con về đến nơi con gọi"

Ông bà Jung nhìn cái xe chạy xa dần, ông khoác vai bà.

"Chúng nó lớn rồi đấy nhỉ"

"Ừ, mới hôm nào còn học cấp 3 xong dắt díu nhau về nhà làm bài tập mà giờ đã sắp cưới rồi"

"Thế mà vẫn quay lại với nhau được cũng giỏi"

"Sao không, chỉ có chúng nó mới chịu được nhau thôi, buông nhau ra là mệt liền, ai cũng mệt haha"

.

Trên đường về nhà...

"Jaehyunie, em vui quá"

"Bố mẹ anh làm em vui vậy hả bé?"

Hình như thói quen mỗi khi lái xe của anh giám đốc là cầm lấy tay người yêu/chồng sắp cưới rồi nhất định phải thơm mấy cái, lần này cũng không ngoại lệ.

"Ừ, lâu không gặp mà bố mẹ vẫn đối xử với em tốt thế, em đúng là số hưởng mới được làm con rể con dâu nhà anh đó"

"À nói đến gặp bố mẹ, bao giờ anh được gặp bố mẹ em vậy, yêu nhau mấy năm mà anh được gặp có 2-3 lần, sắp cưới rồi không gặp thường xuyên thì ngại lắm"

Anh chủ tiệm suit nghe đến đó xong thì dùng ngón trỏ gãi gãi bên thái dương rồi cười gượng mấy cái.

"Bố mẹ em ấy à..."

Có một Jung Jaehyun không biết rằng bố mẹ Lee cũng rất mong chờ việc được gặp con rể xịn, ở một đất nước nào đó trên thế giới mà con trai họ Lee Taeyong cũng chẳng biết ngoại trừ họ có cái nhà "ở tạm" bên Pháp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro