Chuyện 2: 99 đóa hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay còn gọi là: Công cuộc chuẩn bị cho đám cưới của hai sếp

Hay còn gọi là: Vì Jaehyun ghen thôi mà?

.

Dù còn tận 8 tháng nữa mới tới đám cưới, nhưng tính của anh chủ sốp tiệm suit thì cầu toàn, hơn nữa còn là đám cưới anh luôn mong ước với một người anh vô cùng yêu nên việc muốn mọi thứ phải hoàn hảo là điều dễ hiểu.

Tuy vậy thì anh chủ sốp không phải kiểu người có thể lo trăm công nghìn việc cùng một lúc, mà anh giám đốc cũng sẽ không để cho chồng sắp cưới lao lực như thế nên hai anh đã đưa đến một quyết định là sẽ nhờ đến một trung tâm tổ chức tiệc cưới cho nhàn, chứ lo xong cái đám này mà chồng anh sụt đi vài cân thịt thì anh xót lắm.

Lạ một cái là, anh giám đốc đã chọn sẵn được một trung tâm tiệc cưới, chỉ nói với anh chủ tiệm suit là "chỗ người quen".

Thế là hai anh dắt díu nhau đi làm đám cưới, à không, đi chuẩn bị đám cưới.

Đứng trước một tòa nhà có thiết kế vô cùng, nói thế nào nhỉ, cũng không hẳn kì quái, mà nó chỉ hơi kì quặc một tí. Nó không giống các tòa nhà bình thường, ngay khi Taeyong ngồi trong xe nhìn ra đã thấy bên tường của tòa nhà được sơn đủ thứ màu mà anh khá là chắc không phải do vẽ bậy. Phần mặt trước thì các hình khối như hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn hay hình tam tứ thập lục gì đó đều lần lượt như bộ xếp hình bị sản xuất lỗi. Đừng hiểu nhầm, Taeyong là con người của nghệ thuật, nhưng một việc hệ trọng như tổ chức đám cưới thì phải nghiêm túc.

"Jaehyunie, anh chắc chứ?"

"Chắc! Bạn anh làm ở đây mà"

Taeyong nghe xong thì cũng đỡ lo lắng phần nào cho đến khi bước vào đến sảnh. Không một ai mặc đồ trông có vẻ giống là đi làm cả, người thì quần ngủ người thì áo phông và anh phải đếm được một người là không có màu gì sặc sỡ trên đầu, còn đâu bảng màu đều đủ cả.

"Jaehyunieeee oppaaaaa"

Jaehyunie? Oppa?

"Cúnnnn"

Từ đâu ra xuất hiện một cậu trai cao lều khều, từ màu tóc đến chân người toàn màu trắng, mặt thì xinh trai lắm và rất tươi tắn. Ừ, nhưng mà sao lại gọi chồng Taeyong là oppa? Và sao chồng mình cũng gọi người ta bằng cái biệt danh nghe thân thiết thế?

"E hèm"

"Taeyong, đây là Jungwoo, anh quen trong một lần hợp tác. Cún, đây là Taeyong chồng anh"

"Chào Jungwoo, mình là chồng-sắp-cưới của Jaehyunie"

Tự nhiên nghe cụm "chồng sắp cưới" và "Jaehyunie" từ miệng Taeyong ra nghe có 7 phần nhấn mạnh 3 phần bực bội. Cái anh giám đốc thì thấy chồng mình đánh dấu chủ quyền thì cười khúc khích mấy cái rồi ăn lại ngần đấy cái lườm từ người bên cạnh. Taeyong ghen dễ thương quá đi.

"Chào Taeyong oppa, à không, Taeyongie hyung. Em xin lỗi em cứ có cái thói quen gọi người đẹp trai là oppa ạ hihi. Mừng quá đi mất cũng có người hốt Jaehyunie oppa, anh không biết đâu hồi ngày xưa tụ tập đi uống rượu á, anh Jaehyun toàn gọi tên anh th-"

"Jungwoo!"

"Ồ, rất vui được làm quen với Jungwoo nha, mong cậu giúp đỡ cho đám cưới của mình và Jaehyunie"

"Taeyongie hyung à, em cũng muốn tự tay sắp xếp đám cưới của bạn thân em lắm chứ, nhưng vì em đang nhận một đám rồi nên sếp không cho tham. Nhưng anh cứ yên tâm, em đã dí cái anh giỏi nhất công ty làm đám của anh và Jaehyunie rồi nên 100% đảm bảo chất lượng. Với cả em muốn làm khách hơn, hihi"

"Ơ này ai chơi thế!"

"Em phải đi khảo sát địa điểm đây. Taeyongie hyung và Jaehyunie vào phòng VIP có người chờ sẵn rồi nha em chỉ đón thôi. Taeyong hyung ơi, em nghe nói anh là chủ tiệm suit, anh có thể may cho em một bộ siu đẹp có được không ạ?"

"À ừ, cậu cứ qua cửa hàng mình lấy số đo rồi mình may cho"

"Thích quá! Tạm biệt chông vợ hài nha, em đi đây moa moa"

Nói rồi Jungwoo ôm Taeyong một cái chặt ơi là chặt xong chạy bay đi làm Jaehyun khó hiểu vô cùng, sao cái đứa này cứ bạ đâu là ôm đấy ý nhỉ?

"Jungwoo dễ thương ghê" Taeyong bị dí vào người ôm xong thì cười hề hề hai cái, cứ như cái người vừa nãy ghen không hề tồn tại.

"Không! Anh dễ thương hơn"

"Ừ"

"Ơ kìa?"

"Thế có vào không?"

"Có ạ"

Ai đời có giám đốc nào để bị túm cổ áo lôi đi xềnh xệch như Jung Jaehyun cơ chứ?

.

Người sắp xếp đám cưới của hai cái người nọ là một anh chàng vô cùng đẹp trai, vô cùng tỏa sáng, sức hút tỏa ra ngồn ngộn, lại còn cao ráo. Ở một cái công ty mà không ai ăn mặc hẳn hoi tử tế thì anh ta lại diện một chiếc quần âu và áo sơ mi đi kèm trông cứ gọi là bảnh củ tỏi. Tên anh ta là Jung Woohyun.

Ừ, họ Jung.

Khỏi phải nói, có một anh giám đốc nào đấy cực kì khó chịu. Không phải là anh sợ Taeyong sẽ thấy anh ta đẹp trai hơn hay gì nhưng cứ nhìn cái cách anh ta nói chuyện với chồng mình là đầu anh lại nóng hết cả lên.

Điển hình là lúc mới gặp chưa gì anh ta đã tặng cho Taeyong mấy cái kẹo socola hàng xịn làm cho chồng anh vui vẻ ra mặt còn cười hi hi mấy cái xong còn khen chồng anh xinh (một cách gián tiếp), này, người duy nhất được khen Lee Taeyong kia xinh là họ Jung tên Jaehyun này cơ mà.

Hoặc như kiểu...

"Cho mình hỏi cậu muốn dùng loại hoa nào làm hoa cưới?"

"Mình thích khá nhiều loại hoa, nhưng mình đang phân vân giữa hoa hồng và hoa oải hương"

"Cá nhân mình thì rất thích hoa oải hương, nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy và màu sắc cũng rất nhã nhặn, mình thấy hợp với khí chất cậu lắm"

Taeyong lại nhớ đến lần Jaehyun từng tặng cho anh một tuần hoa hồi kỉ niệm yêu nhau được 2 năm, ý là một tuần bảy ngày thì mỗi ngày là một loại hoa, hoa hồng là ngày đầu tiên và hoa oải hương là ngày cuối cùng. Nghĩ đến xong tự dưng trong lòng lại thấy rộn ràng, mặt Taeyong hiện lên một sắc hồng nhẹ.

Nhưng anh giám đốc lại tưởng chồng mình nghe tên kia ba hoa mà đỏ mặt thì lại càng nóng máu.

"Hoa hồng"

"Anh thích hoa hồng hả?"

"Ừ, em thì sao?"

Thật ra đối với Jaehyun thì hoa nào cũng được, nhưng nhất quyết không thể đồng ý với tên kia.

"Em đã bảo là đang phân vân mà"

"Thế thì mình quay lại chủ đề của đám cưới nhé! Cậu thích đám cưới cổ tích hay đám cưới hiện đại, tùy theo concept thì team của mình sẽ có những gợi ý nhất định đính kèm"

"Vì mình định làm hai đám cưới, một ở Milan và một ở Seoul nên mình sẽ làm hai concept. Ở Seoul thì mình muốn một đám cưới kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, và sẽ được tổ chức ngoài trời, cái này mình cũng bàn với chồng mình rồi. Còn đám cưới ở Milan thì mình vẫn đang suy nghĩ, cậu có gợi ý nào không?"

"Mình thì-"

"Anh nghĩ ở Milan thì mình nên làm theo cổ tích, em rất thích Enchanted đúng không? Làm theo nó đi"

Taeyong véo vào đùi Jaehyun một cái, lạ thế nhỉ cái anh giám đốc có thích ngắt lời người khác bao giờ đâu sao tự dưng nay cục tính thế?

"Ý kiến hay đó anh Jung, nếu làm theo concept cổ tích thì cần lên layout càng sớm càng tốt thì team mình sẽ có sự chuẩn bị kĩ càng hơn"

"Mình thích phim Enchanted, Tangled và The Princess and The Frog. Chắc là nếu tổ chức ở Milan thì mình cũng sẽ tổ chức ngoài trời, mình muốn một cái cổng hoa có hơi hướng của Enchanted và một cái biển chữ "Jung&Lee" treo ở giữ theo phông chữ của phim Tangled.

Mình muốn một cái thảm màu vàng bằng lụa rải từ cổng tới lễ đường. Màu ghế và kiểu thì mình muốn giống trong The Princess and The Frog. À mình còn muốn, ôi chết có bị nhanh quá không?"

Jaehyun ngắm chồng mình thao thao bất tuyệt về một loạt ý tưởng anh muốn ở đám cưới, đương nhiên là anh sẽ để cho Taeyong quyết định hết, có ai nỡ từ chối một con người đáng yêu như thế chứ. Nhất là khi hai người đã từng nói về vấn đề này một lần, Jaehyun tin rằng chỉ cần Taeyong thích thì anh cũng sẽ hài lòng theo với bất kì sự lựa chọn nào.

Ngồi lườm họ Jung kia và ngắm họ Lee bàn về concept đám cưới ở Milan tầm 20 phút, anh trai kia thì vừa nghe vừa gõ máy cành cạch để note lại hết những thứ Taeyong nói, vài lần còn phải hỏi lại vì anh nói nhanh quá.

"Trước mắt thì mình có ngần đó ý tưởng, bên team cậu nếu có thêm ý kiến gì thì hãy gửi email cho mình nhé, mình sẽ duyệt dần ạ"

"Wow, cậu nên sang công ty mình làm Taeyong-ssi, cậu có tố chất đó"

"Thế hả? Hay mình nhảy việc nhỉ ha ha"

Jaehyun với tay ra sau chọc một cái vào lưng Taeyong một cái rồi bị người ta đánh lại vào vai nghe tiếng bụp.

"Đùa ấy mà, mình chỉ thích nghĩ về đám cưới của mình và Jaehyunie thôi chứ bắt mình ngồi nghĩ đám cưới khác là mình chịu, cậu mới giỏi đó Woohyun-ssi"

Có một anh giám đốc nào đấy nghe thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, mặc kệ lời khen vu vơ mà chồng mình dành cho cái cậu trai kia.

"Taeyong-ssi quá lời rồi, mình có làm gì nặng nhọc đâu. Chúng ta bàn qua chủ đề đồ ăn và bánh cưới nhé, mình chỉ chốt trước để điền hồ sơ thôi chứ về sau hai cậu muốn đổi thì vẫn có thể được nha, miễn là trước đám cưới 1 tháng"

"Đám cưới ở Seoul thì mình muốn tiệc mặn sẽ toàn đồ ăn truyền thống của Hàn Quốc, vì mình muốn mọi người cảm nhận được vibe truyền thống mình muốn truyền tải. Về phần bánh cưới thì mình muốn làm bánh 3 tầng"

"Cốt bánh thì đến trước đám cưới 1 tháng thì hai cậu sẽ đích thân đi thử, nhưng có vị nào hai cậu muốn chốt trước không?"

"Cậu có gợi ý vị nào không Woohyun-ssi?"

"Mình thấy cốt bánh chanh leo hoặc chocolate sẽ dễ ăn"

"Anh thích cốt bánh dâu"

Taeyong lại quay ra nhìn chồng sắp cưới một cách khó hiểu, cái tên vô lại giám đốc này có ăn bánh ngọt bao giờ đâu mà tự dưng sân si chọn làm gì. Còn tên vô lại trong câu chuyện thì đang rủng rỉnh lắc lắc đầu nhìn quanh phòng như kiểu không có chuyện gì xảy ra trong khi vừa lườm con nhà người ta cháy mặt.

Jaehyun lúc ghen đúng là ngu ngốc.

"Thế chốt cho mình cốt bánh dâu trước nhé, khi nào bọn mình thử nếu có thay đổi gì sẽ báo cậu sau"

"Mình cảm ơn. Còn phần trang phục, hai cậu có chỗ mua suit chưa?"

"Bọn mình có rồi, Woohyun-ssi có biết tiệm suit J.TY không?"

"Mình biết, mình đã mua vài bộ ở đó rồi"

"Của chồng mình đó, Taeyongie may đó"

Woohyun nhìn sang Taeyong với ánh mắt ngạc nhiên, Taeyong thì lại đánh tét một cái vào đùi Jaehyun. Jaehyun thì cười hì hì lộ hai cái má lúm, chồng anh giỏi thì anh phải khoe.

"Thật sao Taeyong-ssi? Ôi trời, vậy mình phải báo lên sếp để còn sắp xếp hợp tác mới được!"

"Cảm ơn Woohyun-ssi, cũng chỉ là tiệm nho nhỏ thôi"

"Nho nhỏ là sao, bây giờ đi đâu ai cũng mặc suit của tiệm J.TY đó"

"E hèm"

Taeyong cười gượng một cái, xấu hổ quá đi mất thôi hôm nay người yêu/chồng sắp cưới bị ấm đầu hay sao ấy? Còn cái người kia thì tiện tay đặt tay mình lên cái đùi bé tí của Taeyong rồi bóp bóp 2 cái.

"Về cơ bản thì mình đã đủ thông tin để điền hồ sơ, trong quá trình team mình lên concept và chuẩn bị thì hai cậu sẽ được update liên tục. Nếu có câu hỏi gì hay thông tin cần thay đổi thì cứ gọi thẳng mình hoặc gọi Jungwoo cũng được. Hai cậu ngồi đây uống nước và chờ mình đi in cái này ra nhé!"

"Cảm ơn cậu nhiều Woohyun-ssi, cậu vất vả rồi"

"Việc của mình mà"

Woohyun vừa đi ra khỏi phòng thì Jaehyun đã kéo ngay cái eo nhỏ của Taeyong vào làm anh chủ tiệm suit mất đà đập mặt vào ngực anh giám đốc. Kéo xong thì nhìn quanh phòng như trộm rình chủ nhà, tranh thủ hôn chồng yêu một tí.

Một tí thật ra không phải là một, mà là nhiều. Taeyong lúc bị kéo vào thì đang định chửi cái người bên cạnh một trận vì hôm nay tính nết người yêu bị hâm hâm, nhưng khi có một đôi môi chạm lên môi mình thì anh lại không phản kháng gì cả, thậm chí người còn mềm nhũn ra. Đúng là mê trai, trường hợp này là mê Jaehyun, đầu thai mới hết.

Lúc buông ra Jaehyun còn bĩu môi muốn thơm thêm vài cái nữa thì bị Taeyong đánh cho mấy cái vào ngực, xin thề là anh Lee Taeyong không bao giờ bạo lực gia đình với anh Jung Jaehyun, trường hợp này là đánh yêu.

"Hôm nay anh bị làm sao đấy? Cứ bắt bẻ người ta hoài, người ta đang làm việc của mình mà"

"Anh có làm gì đâu?"

"Anh có làm gì đâu? Cho nói lại, cứ lúc nào cái cậu kia đề xuất cái gì là anh lại thích làm cái ngược lại. Sao-. Này đừng bảo em là, anh ghen đấy?"

Jaehyun sau khi bị bắt thóp thì mím môi vào làm lộ hai cái lỗ ở má, tai đỏ hết cả lên.

"Ôi trời chồng em ơi, anh đang ngồi bàn đám cưới của anh và em đấy, sao lại ghen vớ vẩn thế?"

Jaehyun vẫn không nói gì, bĩu môi ra quay đầu đi hướng khác làm Taeyong bật cười, công nhận lúc ghen không khác gì trẻ con. Sau đấy anh chủ tiệm suit dỗ anh giám đốc bằng cách bù cho rất nhiều cái hôn và thơm lên cái mặt trắng trắng hồng hồng đấy.

"Yêu lắm đồ hâm này"

"Dạ, anh cũng yêu chồng, hihi"

Còn anh trai tội nghiệp Woohyun như được nhắc thêm một lần trong bảy bảy bốn chín lần trong ngày, nhắc cho anh điểm anh ta ghét ở công việc này chính là làm việc với các cặp đôi hạnh phúc. Anh đâu thể xông vào phòng lúc người ta cắn nhau được đúng không nào?

Và in tài liệu chỉ mất có 2 phút, không phải 20 phút.

Cuối cùng, đám cưới Jung&Lee chính thức khởi động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro