Jaehyun ơi, Taeyong bảo cái này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong việc" của Jung Jaehyun là 2 tuần sau.

Khỏi phải nói, Lee Taeyong như phát điên.

Vải thì bị giao trễ, bao nhiêu đơn đặt hàng cũng vì vậy mà trễ theo. Bên đặt may riêng thì chị chủ xưởng bị gãy tay, mà Taeyong không cho nhân viên của bên đó may nguyên một bộ suit bao giờ, phần là vì vừa khó tính cũng như nếu may hỏng thì sẽ tốn vải, phần là vì vải rất đắt, không có cơ hội để may thoải mái.

Vậy nên Taeyong chỉ đành tự mình may lấy, một mình cân mấy chục bộ suit cao cấp.

"Tôi chết mất thôi, tôi đi chết cho nó nhanh!"

"Anh chủ cứ bình tĩnh ạ, đằng nào rồi cũng xong thôi ạ"

Nhân viên cửa hàng thấy ông chủ vò đầu bứt tóc nguyên 2 tuần, ngủ thì ngủ tại cửa hàng cho tiện xử lý công việc vì Taeyong không đem việc về nhà, ăn thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng đút được mấy miếng sushi lươn nướng hay mấy miếng cơm rang kimchi vào mồm cũng sợ thay. Ngày nào cũng như ngày nào, số cốc cafe xếp hàng còn dài hơn cả mấy con ma-nơ-canh ở quán.

Taeyong trông...mệt mỏi, mà có lúc nào là anh không mệt mỏi? Người thì gầy sọp đi, quầng thâm mắt thì cứ càng ngày càng trũng sâu xuống như hố sâu công việc của anh, tóc tai thì rối tung rối mù, tay lúc nào cũng run lên vì mỏi trừ những lúc đặt xuống cái máy may công nghiệp Juki gắn bó với anh từ thuở đi học mà theo lũ bạn anh thì "mày thừa sức mua 10 cái nữa" nhưng Taeyong vẫn cứ cố chấp dùng, theo anh thì nó cũ nhưng tâm hồn của nó không bao giờ cũ.

"XONG!"

Mũi khâu cuối cùng hạ xuống phần cổ áo của cái áo vest đen, phần chỉnh sửa còn lại đương nhiên để nhân viên làm, một mình anh quẩy 7 bộ suit trong 2 tuần đã được ghi vào thành tích mới trong bảng xếp hạng.

Taeyong hút một hụm Americano đá thật to, cái buốt của cafe đá làm não anh co giật nhẹ, người cũng rùng mình vì lạnh. Nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy thì chân đá vào cái cột bàn, Taeyong mất đà ngã ngửa xuống, cũng may là đáp bằng cái mông không thịt toàn xương nên cũng không đau đến thế nhưng cái chân đá thúng đụng nia thì nhức lên vì anh đang đi dép bông màu hồng.

"Bị làm sao thế nhỉ?" Taeyong ấm ức gào lên, nhân viên nhỏ Sohee lần đầu thấy ông chủ bất lực như thế, sợ hãi né ra ngoài quầy tiếp tân, để cho sếp mình khóc cho đỡ ngại.

Cling cling. Tiếng chuông cửa réo lên vì có người bước vào cửa hàng. Ai lại đến cái giờ ăn trưa dở người này, mua suit thì cũng lựa giờ mà đi chứ?

"Chào anh Jung ạ" Tiếng cô gái đáng thương ngoài quầy cất lên.

"Ừ, chào cô, Taeyong đâu?"

Sohee thắc mắc vô cùng, chẳng phải hôm trước sếp mình và anh trai này còn lườm nhau cháy mặt cơ mà? Dù chẳng biết hai người họ như nào nhưng cô biết chắc rằng Jaehyun và Taeyong không ưa nhau. Nhìn hai người họ hôm trước kì quái thế cơ mà? Sao nay gọi nhau nghe ngọt xớt thế?

"Dạ sếp ở trong phòng may ạ"

"Cảm ơn cô, tặng cô một cốc Capucino tôi vừa mua xong này"

Sohee nhìn xuống tay Jaehyun thì thấy một đống túi, món mặn món ngọt, trà sữa cafe đều đủ.

Wow.

"Dạ cảm ơn anh Jung, phòng may đi thẳng rẽ trái là tới ạ"

Jaehyun gật đầu, đi một mạch tới cái phòng có rèm màu hồng không lắp cửa.

Ngó đầu vào đã thấy một Lee Taeyong ngồi ôm bàn chân, một tay đang cầm điện thoại.

"Dạ, chị qua lấy được rồi đó ạ, sao ạ? Bóp gấu vào 2 phân, nới cổ tay 1 phân? Dạ, em sẽ sửa ạ, mà bộ M1 hay M3 hả chị? Dạ, em biết rồi ạ, trong chiều nay là xong thôi ạ. Gì ạ? Đặt ship ạ, vâng ạ, tầm 5 giờ chị nhé"

Nghe xong thì mới có thời gian để kêu đau.

"Đau quá đi mất"

Jaehyun nghe thế thì để ngay đống túi đồ ăn lên cái ghế ngoài cửa, chạy vội đến chỗ Taeyong đang ngồi, tiếng giày da chạm xuống đất nghe cộp cộp khiến Taeyong ngẩng đầu lên.

"Đau ở đâu?"

Nếu là Taeyong của 2 năm trước thì sẽ nụng nịu chỉ hết chỗ nọ đến chỗ kia rồi đòi thổi "cho đỡ đau". Nhưng Taeyong của hiện tại thì không vậy.

"Jaehyun sang đây làm gì?" Thôi chết anh Jung rồi.

"Mình...mình sang lấy suit?"

Jaehyun đần quá đi mất. Không nói được gì lãng mạn thì ậm ừ cho qua đi, sao cứ lấy mấy cái cớ ngu ngốc làm cái gì không biết. Rõ ràng người đẹp đang bận muốn chết, còn tạo áp lực thêm cho người ta, bảo yêu người ta mà bắt người làm việc? Vậy là không thương người ta rồi.

"Ừm, 2 bộ suit của Jaehyun chưa có xong. Bao giờ xong mình sẽ dặn Sohee gọi cho cậu. Mình xin lỗi, dạo này không có nhân công kĩ thuật cao nhận may nên đơn hàng đang bị dồn, nhưng mình sẽ đẩy đơn của Jaehyun lên trước"

Người đang ngồi dưới đất thở dài một cái, hai tay ôm mặt vuốt lên vuốt xuống, ước gì được nằm lên giường ngủ thẳng cẳng một giấc 20 tiếng, chả công việc gì hết, bỏ quách đi cho xong.

Anh CEO tối cao nhìn thấy người yêu cũ chân thì đau, tóc thì rối, mắt thì thâm sì sì, môi mím lại thành một đường thẳng, nói chung là mệt mỏi vô cùng thì xót cực kỳ. Từ xưa Taeyong đã là người dùng 120% năng lượng để hoàn thành công việc, cho dù có kiệt sức thì vẫn phải làm tới cùng. Điều này vừa đáng yêu vừa đáng trách, nhưng từ xưa thì Jaehyun cũng chỉ biết đứng bên cạnh chăm sóc người yêu ăn 3 ngày một bữa, tới giờ thì bắt ép đi ngủ chứ cũng không làm được gì.

Bây giờ được chứng kiến cảnh này, là deja vu sao?

"Mình-, mình không cần luôn đâu mà, bao giờ Taeyong làm xong cũng được, thật đó. Taeyong ăn gì chưa? Mình mua cho Taeyong thịt nướng ba chỉ, kim chi nướng, tôm chiên xù và cả bánh kem dâu nữa. Mình còn mua Gongcha cho Taeyong nữa này, Taeyong mau ăn đi"

"Mua nhiều vậy? Làm sao ăn hết?" Sao người đẹp lạnh lùng quá vậy...

Taeyong lại ấm ức vô cùng. Đáng lẽ ra một người trưởng thành bận rộn công việc như anh làm gì có thời gian mà buồn rầu vì người yêu cũ/bạn thân mới-làm-lành biến mất 2 tuần, không tin nhắn không gọi điện, không một lời hỏi thăm. Nhưng không, sự thật là anh đang rất bực mình, cho dù chẳng có quyền gì mà bực, nhưng cứ thích bực đấy.

Thế là Taeyong-trưởng-thành chống hai tay xuống, nén nhịn cơn đau nhức lên ở bàn chân mà cố gắng đứng dậy, kết quả là vừa đau lưng mà lại còn không đứng được lên. Jaehyun nhịn cười, vươn một tay ra đặt lên cái eo nhỏ xíu của người đẹp rồi nhẹ nhàng kéo Taeyong lên.

Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.

"Sao lại gầy thế này? Phải phạt ăn hết đống đồ ăn mới được"

Một người thì cười vui vẻ kéo người còn lại đi, người còn lại thì mặt vẫn phụng phịu để cho bị kéo, sao cứ để bị kéo đi thế này, chẳng nhẽ không kéo người ta đi được một lần sao?

Hai người ngồi ở trên chiếc ghế sofa quen thuộc màu be trong phòng làm việc riêng của Taeyong. Dù có đang bực đến mức nào thì cũng không thể ngăn bản thân trước đống đồ ăn thơm ngon được, Taeyong háo hức cầm đũa bắt đầu xỉa một đống thịt ba chỉ nướng.

Jaehyun cũng chưa ăn trưa, cầm đũa lên ăn một miếng kimchi nướng, không dám đụng đũa vào thịt vì muốn nhường hết cho người đối diện.

"Này, Taeyong có biết là một người đàn ông khi làm việc chăm chỉ thì rất quyến rũ không?"

Muốn cái gì?

"Ừ, thì sao?"

Jaehyun vẫn không biết mình sai ở đâu.

"Thì là...Taeyong làm việc chăm chỉ như vậy rất tuyệt vời, nhưng cũng không nên quá sức nhé, trông cậu như vậy..."

"Xấu lắm à?"

"Không! Một chút cũng không xấu, rất xinh. Xinh lắm ý"

"Thế trông ra cái gì?"

Jaehyun ngày xưa rất thích một Taeyong giận dỗi, vì dỗi thì dỗ, dỗ xong thì sẽ đáng yêu lắm. Nhưng Jaehyun bây giờ thì không thích một Taeyong lạnh lùng tí nào.

"Trông mệt mỏi, mình xót"

Taeyong đang nhai thịt, đũa đang định gắp miếng tôm chiên xù thì dừng lại trước không trung tầm 10 giây. Jung Jaehyun đúng là đồ đần.

"Cậu thì hay lắm ý?"

Jaehyun giật mình thon thót, anh thì làm sao?

"Mình thì sao hả Taeyong?"

"Có phải mỗi mình tôi làm việc quá sức đâu?"

Jaehyun cứng miệng, không nói được gì, vì không cãi được mà.

Taeyong cảm giác như mình bị vứt về quá khứ một lần nữa vậy.

.

/2 năm trước/

Vấn đề của Jaehyun và Taeyong là gì?

Là Taeyong cứ đâm đầu vào học hành, đôn đáo chạy đi khắp nơi để học hỏi, mặc kệ những lời săm soi, cạnh khóe của người đời. Như vậy càng tốt, cậu là kiểu người chỉ tập trung vào phát triển bản thân. Nhưng đâu có nghĩa là cậu cũng nên quên luôn cảm nhận của Jaehyun?

Là Jaehyun không bao giờ chia sẻ khó khăn với Taeyong. Cái gì khổ đau, mệt mỏi thì cũng ôm một mình, tự mình giải quyết. Chỉ khi đến lúc xong xuôi mới kể ra. Có một lần Jaehyun vì bảo vệ một cậu học sinh trung học bị bắt nạt mà bị lũ cấp 3 hội đồng, sau đấy thì cậu biến mất tận 5-6 ngày, đến khi Taeyong biết sự việc thì vết thâm trên mặt mũi của người yêu cũng đã mờ đi dần, chỗ nứt xương tay cũng đã dần lành lại. Tại sao vui vẻ mới chia sẻ, Taeyong cũng muốn được hiểu Jaehyun, được cùng Jaehyun trải qua mọi khó khăn cơ mà?

Là khi vẫn yêu, nhưng không ai chủ động giải quyết vấn đề. Rồi cứ thế mà buông tay nhau, không níu kéo, không nhìn lại.

Taeyong từng khóc nhiều đến nỗi phải vào viện truyền nước.

Jaehyun mất ngủ hằng đêm.

Taeyong không ăn uống gì.

Jaehyun không dám lái xe vì mất tập trung, đã từng một lần đâm xe vào gốc cây, may là chỉ xước nhẹ trên trán.

Chẳng ai là thanh thản cả.

.

Jaehyun vẫn giữ im lặng. Taeyong lại càng tức hơn nữa.

Lúc nào cũng là im lặng. Thà rằng Jaehyun cứ to tiếng, cãi nhau một trận với Taeyong, thế là xong. Nhưng không, Jaehyun từ xưa cho đến nay một chút cũng không tiến bộ, cái gì cũng nhường, cái gì cũng nhịn. Tại sao không để bản thân ích kỉ một lần? Tại sao lúc nào cũng là nghĩ cho Taeyong trước?

Tại sao không để Taeyong đáp trả những gì Jaehyun làm cho anh?

Jaehyun thật ra rất ác độc. Ác độc một cách vô tình. Cứ như tồn tại một sợi dậy vô hình ngăn cách Taeyong đến gần hơn với Jaehyun.

Taeyong cũng muốn được buồn với Jaehyun, được đau với Jaehyun, được khóc cùng Jaehyun. Muốn lúc buồn lẫn lúc vui đều muốn ở cùng Jaehyun. Là anh chưa bao giờ ngừng khao khát được ở bên Jaehyun, là anh vẫn rất yêu Jaehyun.

Tại sao Jaehyun có quyền nhìn, được giúp đỡ Taeyong lúc mệt mỏi mà lại không để cho anh làm điều ngược lại?

"2 tuần qua Jaehyun ở đâu?"

"Mình làm việc"

"Ừ, mình hiểu rồi"

"Taeyong sao vậy?"

"Mình đâu có sao"

Nói vậy nhưng Taeyong bỏ đũa xuống, đứng dậy đi tới bàn làm việc cầm cốc nước lọc lên uống một hụm thật to.

Không được đánh người, không đánh lại được thì không đánh.

Jaehyun lại càng bối rối.

Tóm lấy cổ tay của Taeyong, Jaehyun vươn tay còn lại đặt lên vai người đối diện.

"Nói cho mình nghe, có chuyện gì?"

"Không có gì"

"Nói dối"

"Đã bảo không có gì mà"

"Taeyong" Giọng Jaehyun bắt đầu trầm hơn

Một...hai...ba giây trôi qua. Taeyong nhất định không chịu thua lần này.

"Taeyong này"

"Không"

"Mình xin lỗi"

"Làm gì có lỗi mà xin?"

"Nhiều lỗi lắm"

"Lỗi gì?"

"Lỗi làm Taeyong buồn"

"Taeyong có là gì của Jaehyun đâu mà buồn"

"Ai bảo thế..."

Jaehyun cầm lấy tay Taeyong, ngón tay xoa xoa mu bàn tay của người kia, mắt nhìn xuống không dám nhìn lên mặt người đối diện.

Taeyong không nghĩ mình phải xuống nước nhiều như thế này, đã là gì của nhau đâu mà sao anh lại phải làm vậy? Phải chăng muốn kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi và xóa tan những hiểu lầm trong quá khứ? Hay muốn cho bản thân và mối quan hệ này thêm một cơ hội?

"Jaehyun này.

Mặc dù chúng mình mới gặp lại nhau được 1 tháng. Nhưng mình rất nhớ Jaehyun..."

Jaehyun ngay lập tức nhìn lên, định mở mồm nói gì đấy nhưng lại thôi.

"Hồi còn được làm người yêu Jaehyun, mình vô cùng hạnh phúc, lúc nào cũng được Jaehyun chiều chuộng và yêu thương thành quen. Đôi khi mình cũng tự hỏi liệu mình có xứng đáng với thứ tình cảm trân quý Jaehyun từng dành cho mình không?

Jaehyun à, mình rất thương Jaehyun. Ngày xưa hay bây giờ, mình lúc nào cũng thương cậu hết. Làm bạn hay làm người yêu, lúc nào mình cũng hạnh phúc, chỉ cần được ở bên Jaehyun thôi.

Nhưng Jaehyun này, mình không thể chịu nổi được việc cậu cứ giấu mình tất cả mọi chuyện. Mệt mỏi không nói, đau ốm cũng không, vất vả cũng không. Liệu Jaehyun có bao giờ đủ tin tưởng mình để mà chia sẻ không?

Jaehyun có biết mỗi lần như vậy là mình rất buồn, buồn chết đi được ấy. Nếu Jaehyun cho phép mình bước vào cuộc đời cậu một lần nữa, thì mình muốn Jaehyun sẽ tin tưởng mình mà thể hiện tất cả mọi mặt của bản thân, vì dù có thế nào thì mình cũng không rời đi...một lần nữa đâu"

Jung Jaehyun cảm giác như bị ai vả vào mặt một cái thật đau.

Từ trước tới giờ, vì những tự ti, những nỗi lo sợ mất Taeyong mà Jaehyun không bao giờ thể hiện những mặt mệt mỏi, yếu đuối của bản thân. Jaehyun luôn muốn dành cho người mình yêu những gì tươi đẹp nhất, ngọt ngào nhất. Nhưng anh lại không biết rằng điều đó lại vô tình tổn thương Taeyong rất nhiều, đến nỗi mang ngược lại cho Taeyong những nỗi sợ, đến nỗi Taeyong phải buông anh ra trước, đến nỗi Taeyong cảm giác như anh không đủ tin tưởng người mình yêu.

Jaehyun không nhận ra rằng Taeyong không yêu một Jung Jaehyun hoàn hảo, đối với Taeyong thì anh yêu lấy tất cả mọi thứ đến từ Jung Jaehyun đến nỗi khuyết điểm cũng là ưu điểm. Jaehyun hậu đậu, Jaehyun hay ngủ nướng, Jaehyun ngốc nghếch hay hiểu nhầm ý mọi người, Jaehyun hiếu thắng đến nỗi đôi khi vô tình bỏ quên cảm xúc của người khác, Jaehyun nào thì Taeyong vẫn rất thích.

Jaehyun lùi lại phía sau 3 bước. Anh chưa bao giờ quen với việc thể hiện bản thân mệt mỏi, không biết phải làm gì, anh chỉ đứng yên một chỗ, như một đứa trẻ bị lạc mẹ ở ga tàu, như một tờ giấy trắng không có vết hằn nào.

Taeyong bước lên 3 bước. Ánh mắt anh là sự đau đớn, sự bối rối, sự lo lắng vô cùng. Anh biết những thứ mình vừa nói làm Jaehyun tỉnh ra rất nhiều, nhưng không ai có thể làm quen với sự thật nhanh vậy được. Anh hối hận, đáng lẽ ra phải từ từ, ai lại đổ một đống thông tin lên người ta như thế.

"Mình xin lỗi. Mình không biết rằng mình đã làm Taeyong tổn thương nhiều đến thế"

Jung Jaehyun đúng là đồ đần!

"Không! Jaehyun bị điên à? Cậu là cố tình hay không hiểu thật hả? Ý mình là, mình không ngại bị tổn thương vì nếu đau đớn là được chia sẻ cùng cậu thì mình luôn sẵn sàng"

Taeyong ôm Jaehyun một cái thật chặt. Như không bao giờ muốn buông ra. Như muốn ôm trọn cả những đau đớn trong lòng Jaehyun. Sao lại yêu cái người này thế không biết?

Jaehyun cũng không nói gì, cũng không cần thiết phải nói, siết tay ôm ngược lại Taeyong, một cái thật chặt.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.

Bữa trưa vẫn được tiếp tục sau màn thổ lộ, ôm ấp sến súa và nhiều nước mắt, Taeyong vui vẻ ăn hết một hộp thịt to đùng, còn bón cho Jaehyun mấy miếng liền (ừ chỉ mấy miếng thôi), lại vui vẻ ăn một miếng bánh kem dâu ngọt sắt, cũng vẫn vui vẻ uống hết cốc trà sữa khoai môn 50% đá 50% đường Gongcha do anh trai CEO mang đến.

À, và họ vẫn là "bạn thân".

.

Cặp bạn thân "tiến triển" vô cùng tốt.

Có một anh giám đốc cao to đẹp trai cứ đều đặn từ thứ Hai đến thứ Bảy ngồi chờ chủ sốp tiệm suit từ 5 rưỡi chiều đến 8 giờ tối.

Họ đi ăn tối. Họ ăn đủ thứ loại đồ ăn ngon trên đời, họ ăn bít tết, họ ăn sushi, họ ăn mì udon, cứ cái gì ngon là họ dắt nhau đi ăn.

Họ dắt nhau đi chơi. Một tuần một lần, có tuần thì là anh giám đốc dẫn chủ sốp đi chơi công viên giải trí, có tuần là anh chủ sốp dẫn anh giám đốc đi xem phim đêm.

Họ ôm nhau ngủ. Hôm thì là nhà anh giám đốc, hôm thì là nhà chủ sốp. Cứ thiếu nhau là họ thiếu ngủ, đơn giản. Nhưng họ chỉ ôm nhau ngủ thôi, không hơn không kém (ừm và thêm một số cái thơm má, thơm trán, thơm mũi nữa).

Đến nỗi dù cả hai đều bận rộn bù đầu nhưng mỗi khi gặp nhau đều vô cùng vui vẻ.

"Này Taeyong dạo này mày vui lắm hả?" Bộ ba JohnYuDo lại sang ăn bám ở tiệm suit.

"Sao lại hỏi thế?" Taeyong đang cầm kéo cắt miếng vải satin trắng có họa tiết hoa hồng để may bộ suit do Jaehyun đặt thì ngẩng đầu lên.

"Mặt mày viết chữ /Tôi rất vui/ to đùng ý. Quay lại với Jung rồi à?"

"Đâu có, bạn thôi mà"

"Bạn cái mông Nakamoto Yuta" Johnny đang lướt chú chim xanh Twitter phỉ nhổ

"Mông tao làm sao?"

Vừa dứt lời xong thì người họ Jung trong câu chuyện bước vào cửa hàng, tay xách nách mang một túi trong suốt có đựng vải, một túi bánh và một cốc cafe caramel macchiato.

"Jaehyunieeee"

Taeyong vứt bộp cái kéo xuống bàn, chạy ra cửa nhảy chồm lên người Jaehyun trong sự ngỡ ngàng của ba chú dế đang ngồi trên ghế. Jaehyun nhanh chóng chuyển túi vải sang tay còn lại, dùng tay đang trống đỡ lưng Taeyong.

"Taeyong, mình có vải đẹp cho cậu này. Hôm nay mình đi công tác ở một xưởng may, người ta tặng mình tấm vải nhung này đẹp lắm, cậu giữ mà may đồ"

"Ừ cảm ơn Jaehyunie nhiều nha, thưởng cho nè" Rồi anh chủ sốp thơm lên má anh giám đốc một cái.

Cái bộ ba Ngốc, Ngốc hơn và Ngốc nhất kia lại đồng loạt rút điện thoại ra.

Yukkuri: Bỏ mẹ? Chúng nó là fwb hả chúng mày?

Doie: Fwb cái cc, đéo fwb nào thơm nhau chụt chụt xong đón nhau đi chơi rồi ôm nhau ngủ ko đcmmm???

Johnathan: Vãi chưởng thật tao đếch nghĩ chúng nó mê nhau thế đâu í?

Doie: Cdg đcm ko thấy Jung nhìn Lee như muốn thịt rồi kia kìa à 

Yukkuri: VVcjdbehbee#%SSh chúng nó phát cơm tró!!! mà lũ iu nhau khỏe ghê ha chúng mày hơ hơ đu như koala đu cây mà ko thấy mỏi á 

Johnathan: Vậy là tao thắng kèo hả? 

Doie: Cc, qua 2 tuần rồi chúng nó đã chính thức đâu? Mày bể rồi coan tróa, tuần này chúng nó iu thì tau ăn ko thì là Nakamoto win.

Yukkuri: Yê, sướng quá tự dưng có 100 cành ăn bún đậu

Sau khi Taeyong trèo xuống và líu lo đủ thứ với bạn thân thì cậu bạn thân mới phát hiện ra là có cả quan viên nhà bên đang ngồi ở tiệm.

"Chào Johnny, Yuta và Doyoung. Mọi người cũng ở đây hả, vậy tí đi làm một bữa đi"

Jaehyun nói xong rồi ngồi xuống ghế vô cùng tự nhiên, cười một cái hiện ra cái má lúm sâu hoắm.

"Được được, anh em tôi rảnh nhất ý mà" Yuta nghe tới tụ tập thì thích thú hẳn

"Ai cho chúng mày đi với Jaehyunie của tao"

"Ai thèm cướp Jaehyun"ie" của mày, mà có phải người yêu đâu mà mày cấm" Anh Kim Chua Ngoa lên tiếng

"Đừng có trêu Jaehyunie của taoooo" Taeyong sau đấy bịt tai Jaehyun lại rồi quay ngắt ra lườm yêu bạn thân hàng thật mấy cái.

Tai của Jaehyun khi Taeyong buông tay ra thì đỏ ửng hết cả lên, không nói gì chỉ ngồi cười hề hề.

4 ông anh ngồi ở ghế chơi được 2 ván cờ vua chờ mỹ nam Taeyong thay quần áo xong rồi mới đứng dậy đi. Theo thói quen thì Taeyong sẽ được Jaehyun mặc áo khoác cho, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Đứng im nào bé ngoan" Jaehyun kéo cái zip áo của Taeyong lên rồi bắt đầu cài khuy chiếc áo khoác dạ màu đen.

"Dạaaa" Taeyong cười hì hì trông giống như một đứa trẻ được cho quà.

"Aaa cái con thỏ điên này sao cấu mông tao?" Yuta la lên một cái thất thanh

Doyoung nháy nháy mắt với Yuta ý là kiểu "bố mày cấu vì rợn người", Yuta lườm lại một cái ý kiểu "rồi mắc gì cấu mông tao?", Johnny thì ngán ngẩm cầm cái thẻ khóa chiếc xe Tesla đi thẳng không quay đầu lại.

.

5 con người dắt nhau vào hàng thịt nướng BBQ cũ kĩ trong con ngõ nhỏ, từ hồi sinh viên thì nơi đây đã là quán thịt nướng yêu thích của cả JohnYuTae đi kèm Jaehyun. Cứ khi nào rảnh thì bọn họ sẽ dắt nhau tới đó, vừa rẻ lại vừa ngon, bây giờ còn kết nạp thêm Kim Doyoung, quá tiện.

"Này, mày có nhớ ngày xưa Johnny nó mải nướng thịt quên không đón người yêu xong bị dỗi cho 1 tuần không? Haha nhục vãi chưởng vì miếng ăn mà bị đá, người ngoài nhìn vào đéo ai nghĩ mày thảm vậy đó John" Yuta vì không phải lái xe nên cứ tha hồ uống như kiểu không có ngày mai.

"Ừ buồn cười nhờ cái hôm nó bị đá tao còn dẫn nó đi ăn Baskin Robbins 20 đồng một viên đắt kinh xong tao tốn 500 cành với nó nhưng chả được miếng nào??" Taeyong cũng ra sức uống vì mai anh không có việc gì phải giải quyết, lại còn có xe ôm đẹp trai đưa về thì tội gì không quẩy.

"Mai mình mua Baskin Robbins cho Taeyong nha, và uống vừa thôi đấy" Jaehyun vừa nướng thịt vừa cắt thịt, hai tay điêu luyện vô cùng bận rộn vẫn tranh thủ thả vào trong bát của Taeyong miếng thịt bò siêu thơm ngon.

"Thôi điên à tự dưng nhắc lại nhục vãi. Đã thế bố mày bóc hết chúng mày luôn cho nhục chung" Johnny thì hăng lên cầm chén rượu tu hết, để lại Kim Doyoung mặt ngơ ngác.

"Ơ tao cũng muốn uống mà huhu Jenny điên à mày uống thì ai lái xe? Mà bóc đi tao nghe với khổ quá ngày xưa bận học tranh nhất trường với Lee Taeyong có biết mẹ gì"

"Cái con thỏ này hay nhỉ, mày gọi ai là Jenny? Mày có biết đấy là tên cúng cơm của bà tao không? Mọt sách thì phải chịu hậu quả đi! Đây tao bóc thằng nhõi Jung này trước vì nó đẹp trai quá, đáng lẽ ra tao đẹp trai nhất cơ mà??"

"Đẹp trai thì cũng là của taoooooo" Taeyong bĩu môi rồi ôm cứng lấy cánh tay Jaehyun

"Johnny, đừng bóc em anh ơi, coi như là em xin anh đấy" Jaehyun mếu máo gắp hết đống thịt vào bát Johnny để hối lộ

"Quá muộn, tao sẽ làm Thanos búng hết chúng mày đi hahahaha"

"Vải lơn nó xỉn rồi chúng mày ơi" Yuta đang húp chén rượu thứ 10 thì quay sang Johnny sờ sờ cái trán

"Xỉn cái mông mày ý? Đây Doyoungie nghe cho kĩ này. Thằng này, nó thích Tae nhà chúng mình từ năm lớp 11"

"Thế thôi á, nhạt vãi?" Doyoung không được uống rượu nên nhồm nhoàm cả một mồm thịt và kimchi

"Hong bé ơi, nó thích mà nó hỏng nói. Rồi nó đơn phương thằng Tae tận 1 năm rưỡi lận á, cuối năm lớp 12 chúng nó mới quen nhau mà. Mà mạy biết nó làm quen kiểu gì không, tao thề tao mà là Tae tao đếch cho làm quen luôn á??"

Tai Jaehyun đỏ hết cả lên khi nghe về chuyện quá khứ, huhu, người ta là thích quá mới manh động mà.

"Thôi bố mày kể cho mày dài dòng lắm Jenny ơi. Đây này, thằng Jae nó thấy thằng Tae hôm đó không mang kính đi ngang qua sân bóng rổ nó đang tập, rồi nó cho thằng Tae ăn bóng vào đầu bất tỉnh luôn. Xong còn bế thằng Tae kiểu công chúa đến phòng y tế cơ, nói chung là ngu"

"Hahahahahaha trông mày thế mà đần vãi Jung ơi, lại còn canh đúng hôm dở người kia quên kính mới vãi"

Doyoung cười ha hả khi thu nạp được loại thông tin kì quái đấy. Dù học chung trường cấp 3 nhưng Kim Doyoung thật sự là không có tí kiến thức chuyên ngành Dưa nào cả.

"Tại thích quá mà không biết làm quen kiểu gì mà, thề lúc đấy hoảng loạn vãi. Kiểu định ném gây chú ý thôi xong bé yêu ngã mẹ ra đấy luôn, tỉnh dậy Taeyongie còn bảo tao là "lấy súng bắn vào đầu tôi là ổn", muốn đào cái lỗ chui xuống luôn í" Jaehyun nhăn mặt khi nhớ về mảnh quá khứ năm nào.

"Bé yêu vẫn còn ngồi đây đấy, ăn đi đồ tồi" Taeyong sau đấy nhét miếng thịt vào mồm Jaehyun để bịt miệng, Jaehyun thì sợ "vợ" nên ngồi nhai trong vui vẻ không kêu ca gì.

5 con người ngồi lai rai từ 8 giờ tối đến tận 11 rưỡi đêm. 2 người tỉnh 3 người say dắt díu nhau ra khỏi quán.

"Ông đèo Tae về cẩn thận đấy nhé. Tôi cân được 2 thằng này, cứ đèo em yêu về đi" Doyoung sau khi tống 2 cục nợ kia vào cái xe Tesla trắng tinh của cục nợ 1 thì quay ra vỗ vỗ vai Jaehyun.

"Ừ, Doyoung cũng về cẩn thận đó, bao giờ về đến nơi nhắn tin một tiếng" Jaehyun đang cõng một Taeyong say xỉn trên lưng nói.

"Biết rồi. Với cả, tranh thủ tỏ tình đi đừng có giở trò bạn thân nữa, Tae nó gật đầu cái rụp ý mà không lo đâu nhé chúng mày là hợp nhất rồi"

"Biết rồi, thôi về đi"

Dù mất tận 10 phút Doyoung mới hì hục dùng thẻ mở khóa cái xe dở hơi kia nhưng cũng về được nhà an toàn.

Đương nhiên là nhà Johnny.

.

Còn cặp bạn thân kia thì, ừm, chả biết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro