Bắp xào hành, khoai lang nướng và sữa đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/2 năm trước/ 25/3/2019.

"Jaehyun. Chia tay đi"

Jaehyun tưởng mình đang nghe nhầm.

"Taeyong, không đùa như thế đâu em"

"Em không đùa, chia tay đi. Đến đây thôi."

"Có việc gì xảy ra sao? Em có khó khăn gì có thể nói với anh mà...em biết mình không thể chia tay mà...Taeyong?"

Jaehyun nhìn Taeyong đang đứng trước mặt, đôi mắt vô cùng kiên quyết, có một chút đau thương và hối hận. Jaehyun rất hiểu Taeyong, sau 4 năm bên nhau thì anh hiểu người mình yêu hơn một ai hết. Taeyong sẽ không vô lý mà đòi chia tay, cũng không vì ai nói ra vào mà buông anh ra, chắc chắn phải có uẩn khúc gì đằng sau.

Nhìn ánh mắt cương quyết của Taeyong, Jaehyun đột nhiên tự vấn bản thân, liệu sự thật anh cho rằng mình hiểu Taeyong có đúng không? Trong một phút yếu đuối, một phút mệt mỏi, anh đã không níu kéo, không giữ Taeyong lại.

"Được. Anh hiểu rồi. Hãy hứa với anh, chăm sóc bản thân thật tốt. Chào em, Lee Taeyong"

Trời hôm đó đổ mưa. Jaehyun quay đầu bước đi không nhìn lại.

.

Jaehyun thở dài, mệt mỏi bước vào phòng khách rộng lớn chỉ có một mình.

Jaehyun đã thấy tất cả. Từng cử chỉ, nét mặt của Taeyong. Cách Taeyong nhíu mày vì hoảng loạn, cách Taeyong hít thở để lấy lại bình tĩnh, cách móng tay của Taeyong đâm chặt vào lòng bàn tay như không muốn buông, cách Taeyong mím môi thật chặt trước khi nói, cách Taeyong nói rất nhanh vì muốn kết thúc câu.

Sự hiện diện của anh khiến Taeyong hoảng loạn đến vậy sao? Khiến mặt Taeyong tái mét, khiến đôi mắt Taeyong như chuẩn bị khóc. Nếu đúng là vì anh, thì anh thật sự rất muốn biến khuất mắt Taeyong đi, trả lại cho Taeyong sự thanh thản.

Nhưng nếu vậy, liệu anh làm sao biết được Taeyong có còn yêu mình hay không? Như cách anh yêu người, tình yêu chưa bao giờ biến mất.

Tình cảm của Jaehyun dành cho Taeyong như một ngọn lửa bị dập, dù nhìn từ ngoài vào thì không thấy nó còn cháy, nhưng vẫn âm ỉ từng ngày một, và điều đó làm anh đau đớn hơn bao giờ hết.

Liệu Taeyong có giống anh không, cơn đau nhói lên từng chút trong ngực?

Liệu Taeyong có cảm nhận được không, những vết sẹo mở trong lòng anh?

Jaehyun chưa một lần oán trách Taeyong vì bỏ rơi anh, trên thực tế, anh càng thương Taeyong hơn gấp hàng trăm vạn lần. Tại sao Taeyong lại cố chấp, muốn chịu đựng tất cả mọi thứ một mình, muốn thu thân hình bé nhỏ đấy vào và trốn tránh tình yêu?

Nhiều đêm Jaehyun mất ngủ, cứ như vậy 2 năm, những suy nghĩ tự giận bản thân vì khiến cho Taeyong cảm thấy ngột ngạt như những lưỡi dao cứa vào lòng anh. Tự hối hận vì sao lại để cho Taeyong bước đi dễ dàng thế.

Jaehyun chưa bao giờ ngừng nghĩ về Taeyong, về quá khứ của anh và Taeyong, về những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Chưa bao giờ ngừng đau.

Jaehyun luôn khao khát có một Taeyong, và lần này anh sẽ không buông tay nữa.

.

Taeyong là một người rất cứng đầu, nhất là trong công việc.

Kể từ khi sự kiện Jung Jaehyun xuất hiện tại J.TY nổ ra, bộ ba JohnDoYu không ngừng ghé qua cửa hàng của Taeyong để "chơi chơi". Trên thực tế, tam ca ba chú dế kia cực kì bận, một người ngày thì làm nhiếp ảnh gia đêm về thì chà đĩa trên khắp địa bàn quán bar ở Itaewon, một người thì là trưởng phòng, người còn lại thì có một nhà hàng Nhật cần quản lý. Nhưng họ đều là những người bạn tốt, siêu tốt, Taeyong không nghĩ có thể kiếm ở đâu những người bạn tốt như vậy, tốt đến mức thay nhau cắm trại tại cửa hàng của Taeyong chỉ để gặp Jung Jaehyun và xách cổ Taeyong đi ăn sáng, trưa, chiều.

Taeyong ngay sau khi nhận được số đo cho bộ suit trắng thì đã hơi khó chịu, vì số đo đó y hệt của Taeyong, đến số cổ tay cũng rất giống, tại sao Jaehyun lại tìm cho mình một phiên bản sao y bản chính mình như vậy?

"Thế ông đéo nghĩ đến trường hợp Jung Jaehyun đặt may suit của ÔNG để tặng ÔNG à?" Johnny đang hút cốc cafe sụp sụp nhấc mày hỏi

"Có người yêu cũ nào đặt may suit của hãng NGƯỜI YÊU CŨ để tặng NGƯỜI YÊU CŨ không?" Taeyong đang cầm cái kéo cắt vải suýt văng ra chỗ ngồi của bộ ba kia

"Ủa sao không? Jung Jaehyun thì thiếu quái gì hàng tiền, nhỡ người ta vẫn yêu ông thì sao?" Kim con thỏ ngồi ở ghế đang xem thứ tài liệu "mà đáng lẽ ra phải xem ở văn phòng hắn ta" nói

"Bị điên à? Dở hơi à? Thần kinh à? Bị làm sao đấy? Có khùng không? Là TÔI chia tay người ta trước, TÔi đá người ta trước, TÔI bỏ rơi người ta trước! Nếu Jung Jaehyun vẫn còn yêu Lee Taeyong tao đây thì ngày mai tao đi bằng mông khắp cái phố Gangnam này cho chúng mày xem! Mấy người im đi đừng nói chuyện giả tưởng nữa"

"Ừm...Tae, mày có khách kìa" Yuta ngồi nhìn cửa kính có người mở

"Khách khứa gì đừng có trêu người ta, không thấy đang bận khóc vì phải may suit cho người yêu mới của người yêu cũ à?" Taeyong đứng quay lưng với cửa, cũng muộn rồi nên đã cho nhân viên về sớm để tiện "vừa may vừa khóc".

"Chào Taeyong-ssi" Người yêu cũ trong truyền thuyết mở miệng.

Tiếng kéo rơi xuống sàn gạch. Người Taeyong cứng đờ.

"Jaehyun! Lâu lắm không gặp. U fine, bro?" Johnny ngay lập tức đứng dậy chào Jaehyun với kiểu bro hug như gặp lại bạn cũ.

"Johnny, mình ổn bạn ơi. Yuta cũng ở đây hả, hôm nào rảnh làm một bữa nhé" Jaehyun cũng rất thân thiện đáp lại không hề có chút ngượng ngùng nào. Yuta còn làm fist bump với Jaehyun vô cùng điêu luyện.

"Kim Doyoung, bạn thân mới được kết nạp của Taeyong. Rất vui được gặp cậu, CEO Jung" Doyoung lại giở cái giọng công việc ra để chào.

"Gọi mình là Jaehyun thôi, ở đây mình cũng là khách thôi, ông chủ phải là Taeyong-ssi. À nhân tiện, trên đường đi thấy nên tôi muốn tặng Taeyong-ssi một chiếc bánh kem dâu"

Jaehyun đặt hộp bánh kem màu hồng lên bàn ăn có đống tài liệu của Doyoung, túi máy ảnh của Johnny và suốt cơm lươn của Yuta đem sang cho Taeyong chưa ăn, trong sự ngỡ ngàng của bộ ba kia.

"Cảm ơn anh Jung, nhưng anh không cần phải làm vậy đâu ạ. Oh, và tôi đã hoàn thiện xong bản gắn vải trên ma-nơ-canh cho bộ suit màu trắng, anh Jung xem rồi muốn sửa chi tiết nào cứ nói với tôi" Taeyong vẫn nhất định không nhìn lên mặt Jaehyun hay bất cứ chỗ nào có dính bóng Jaehyun.

"Nhanh vậy sao? Không cần gấp quá đâu, Taeyong-ssi cứ từ từ mà làm, đừng quá sức" Nói xong Jaehyun bước đến chỗ Taeyong và bộ suit trắng.

Johnny quay sang nhìn Doyoung, Doyoung quay sang nhìn Yuta, Yuta quay sang nhìn Johnny, cả ba đều đồng loạt rút điện thoại ra.

Doie: Này có chắc là chia tay không đấy? Sao Jung nhìn Lee như muốn bế về nhà thế??? Còn lụy vl í??

Johnathan: Đấy khổ lắm mày ạ, thằng nhõi Jung nó diễn thế thôi chứ tao với nó vẫn nói chuyện với nhau thường xuyên mà, nó hỏi tao 7749 thứ về Tae xong còn bắt t đéo được kể!!

Yukkuri: Ai cược với bố m ko, 100 nghìn won??? Tao đoán 1 tháng sau quay lại

Doie: Tao 3 tuần!

Johnathan: Ê ủa tao đồng ý chơi hồi nào?? Nhưng tao cược 2 tuần nka hjhj.

Khi Doyoung ngẩng lên đã thấy Taeyong với vẻ mặt tái mét nhìn đi khắp mọi nơi trừ Jaehyun, đang định đứng dậy giải vây cho bạn thân thì đã được chứng kiến một cảnh tượng rất...phim truyền hình Hàn Quốc.

Jaehyun giữ lấy một bên vai Taeyong, nói nhỏ gì đó không thể nghe thấy, rồi cười một cái, nụ cười má lúm thương hiệu xuất hiện. Taeyong thì trong giây phút toàn thân cứng đờ, sau đó lại đỏ mặt như thiếu nữ được tỏ tình. Doyoung thầm nghĩ, quả này Johnny thắng kèo.

Sau đó thì Taeyong lấy số đo cho Jaehyun, vì phải lấy đủ các số đo từ vai xuống cổ tay, ngực, vòng đùi, chiều dài chân nên Taeyong vô cùng, vô cùng ngượng. Anh không biết nên cảm thấy may mắn vì có bộ ba ngốc ngếch kia chứng kiến và không phải đo khi có mỗi 2 người, hay là xui xẻo vì sẽ bị trêu cho tới chết.

Và bằng một phép thuật thần kì nào đó, ba tên ngốc kia cùng lúc rút quân vì lý do "muộn rồi nên về nghỉ ngơi", không quên nhắc nhở Lee Taeyong phải về sớm, không được ngủ lại cửa hàng, đồng thời nhờ vả Jaehyun phải lôi Taeyong ra khỏi cửa hàng mới được về, nếu không Johnny sẽ tìm đến tận công ty Jaehyun.

Jaehyun thì ngồi ghế cười cười, trông rất ngốc, không hề giống một giám đốc lạnh lùng hôm trước, mà chỉ là Jaehyun thôi, Jaehyunie.

Lee Taeyong không biết do bản thân mệt mà yếu lòng, hay do đứng trước Jaehyun thì anh chưa bao giờ phải mạnh mẽ trừ một lần đó, mà tự dưng thấy rất tủi thân, cũng chẳng tìm ra được lý do tự dưng một hàng nước mắt chảy xuống má.

Taeyong nhanh chóng lấy tay lau đi nhưng không nhanh bằng Jaehyun đã phát hiện ra. Ngay lập tức có một Jaehyun hoảng hốt, vội vã dùng khăn tay lau đi nước mắt pha lê trên má Taeyong. Và việc đó thì không giúp Taeyong nín, chỉ khiến người kia nức nở to hơn như một đứa trẻ.

Jaehyun dang tay ôm Taeyong, một tay vuốt tóc Taeyong, tay còn lại đặt lên lưng vuốt nhẹ. Taeyong úp mặt vào vòng ngực săn chắc của Jaehyun khóc tiếp, cảm giác rất lạ nhưng cũng rất quen, như kiểu họ đã trong tư thế này cả ngàn lần.

Lòng Jaehyun quặn lại, liệu anh có nên nói không?

"Taeyong...em mệt lắm phải không?"

Taeyong từ ngực Jaehyun buông ra, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn lên gương mặt quen thuộc đang đứng đối diện. Taeyong có mệt không? Có chứ, nhớ Jaehyun đến phát mệt.

Taeyong không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ, xong lại gật đầu, xong lại lắc.

Nếu như khi còn yêu, Jaehyun sẽ thấy hành động này rất dễ thương, nhưng vì đang trong hoàn cảnh này, Jaehyun chỉ thấy xót xa vô cùng, Taeyong đã hết tin tưởng anh rồi sao?

"Taeyong...em sống có tốt không? Đây là câu hỏi anh vẫn luôn muốn hỏi em, nhưng mỗi lần muốn nói lại không thể nói ra. Vì anh sợ, nếu em sống tốt thì anh sẽ là một vật cản, sự xuất hiện của anh sẽ khiến em vô cùng khó xử nhưng đồng thời anh vẫn thầm cảm ơn vì em đang ổn. Nhưng một phần ích kỉ trong anh...thôi anh xin lỗi"

Taeyong cảm thấy tệ. Taeyong luôn nghĩ rằng Jaehyun không xứng đáng phải suy nghĩ nhiều như thế vì Taeyong, vậy nên cậu chọn ra đi, để Jaehyun có thể trút bớt gánh nặng. Nhưng tại sao Taeyong lại tự quyết định một thứ quan trọng như vậy thay Jaehyun? Tại sao...không để bản thân ích kỉ một lần?

Taeyong mở miệng muốn nói, nhưng lại đóng vào.

Lắc đầu nhẹ, Taeyong như bỏ đi được một chút gánh nặng trong lòng.

"Em...sống không tốt...đến thế"

Jaehyun nhíu mày, lòng anh rối tung.

"Anh không kết hôn, cũng không có người nào khác"

Taeyong mở to mắt. Vậy bộ suit...

"Dành cho em. Bộ suit trắng dành cho em"

Vừa nín khóc một tí, Taeyong đã bị Jung Jaehyun làm cho khóc nhè một lần nữa.

"Em...Jaehyun, anh không thể...Hôm nay đến đây thôi, anh đi về đi"

Jaehyun cũng không muốn Taeyong lại nức nở. Nén nhịn những gì muốn nói xuống ngực, anh vươn tay nhìn đồng hồ, cũng đã 11 rưỡi đêm, dù đường phố Gangnam vẫn nhộn nhịp và chưa có dấu hiệu chậm lại thì việc đôi co lúc này chỉ khiến mọi thứ nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần.

Nhưng Jaehyun cũng không muốn Taeyong phải tự mình đi về trong trạng thái xác thì còn nhưng hồn bay đang ở sông Hàn, lặng lẽ dắt tay Taeyong đi ra khỏi cửa hàng, cũng vẫn dùng im lặng để chờ người kia khóa cửa cẩn thận, và rồi lại dắt tay người ấy ra đến xe. Lee Taeyong từ đầu tới cuối đều mặc kệ cho Jung Jaehyun dắt mình đi đâu thì đi, trong suốt 2 năm qua đã không có ai dắt tay anh một cách ấm áp như vậy, đành để cho bản thân ích kỉ một lúc.

Jaehyun mở cửa xe xong rồi vỗ nhẹ vào vai Taeyong. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, Jaehyun thì sợ mình mở mồm ra sẽ toàn là những lời nói gió bay, Taeyong thì không còn tâm trí nào để mà ba hoa chích chòe. Đi một chút, con đường quen thuộc hiện ra trước mặt Taeyong.

Vẫn là hàng cây cổ thụ to lớn trụ vững qua bao nhiêu mùa giông bão, vẫn là con đường thẳng băng ít người qua lại, vẫn là những tiếng là xào xạc trên mặt đường nghe như một bản dạo khúc vui vẻ. Taeyong nhớ nơi này biết bao, hay nói đúng hơn là những kỷ niệm ở nơi đây.

"Này, Jaehyun đèo tôi tới đây làm gì thế?" Hết cả kính ngữ.

"Tại Taeyong có bảo mình là cậu sống ở đâu đâu" Hết cả anh với em.

"Thế sao không hỏi?"

"Tại sợ"

"Sợ cái gì?"

"Sợ Taeyong"

Taeyong ngừng tầm 3 giây rồi cười phá lên, mũi chun vào như con mèo con. Đáng yêu lắm.

Jaehyun thì mặt đần cả ra, người ta là sợ thật, ngồi cạnh mỹ nam tựa như băng mà không nói không rằng gì, mà còn như vừa chiến tranh thế giới thứ III, anh có 100 cái gan bán đi 99,5 cái lấy tiền nuôi Taeyong cũng chả dám ho he. Hồi còn yêu nhau, không phải là không có cãi nhau nhưng trong mắt 2 người si tình thì việc làm tổn thương nhau cũng không đáng sợ như bây giờ.

Như quay về thời còn là bạn thân, cậu cậu mình mình, người thì trêu người thì phản ứng, khoảng thời gian cấp 3 ngắn con con như trí nhớ của Yuta nhưng vô cùng tươi đẹp ấy, Lee Taeyong sẵn sàng trả giá để được quay lại dù chỉ một lần.

Taeyong sau khi cười khoái chí xong thì mặt mũi cũng đã giãn ra, không còn khó ở nữa, thở hắt ra một cái thật nhẹ, quay sang nhìn anh CEO tối cao "ở công ty anh trên 1000 người nhưng ở với em anh dưới 1 người".

"Jaehyun này, làm bạn nhé?"

Jung Jaehyun chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào. Vui vì không phải làm người lạ? Buồn vì bị nhét vào friendzone? Thôi ít nhất còn được làm bạn, người ta để vào mắt đã là quý hóa lắm rồi. Muốn bắt đem về nuôi thì con đường còn dài, cũng như nấu ăn – cái gì cũng phải có quá trình.

"Không" Mặt Taeyong hiện lên một tia đau đớn khi nghe Jaehyun từ chối

"Ồ."

"Làm bạn thân thì làm"

Đôi "bạn thân" một người đứng một người ngồi xổm nhìn con ốc sên bò trên đường suốt 10 phút, cuối cùng người ngồi xổm không nhịn được mà nhấc con ốc lên thả vào trong bụi rậm, người đứng hỏi người ngồi xổm sao lại thả con ốc vào bụi, người ngồi xổm chỉ cười nói rằng thả nó đi tìm tình yêu của đời nó, người đứng chỉ cười ha hả nói rằng nhỡ đâu tình yêu của đời nó đang đứng ngay trước mặt rồi thì sao, người ngồi xổm đứng dậy phủi tay quay người đi.

Jaehyun đèo Taeyong ngang qua một con ngõ nhỏ, người bên cạnh réo lên một tiếng nghe như tiếng lau cửa kính rồi vỗ mấy cái vào vai Jaehyun, khuôn mặt 7 phần phấn khích 3 phần phấn khởi.

"Aaaa Jaehyunie, ở trong ngõ có bắp xào hành ngày xưa chúng mình hay ăn!"

"Taeyong thích hả, thế để mình vào mua nhé"

"Được được, mua 2 phần đi, đi mà, năn nỉ đó" Taeyong lại giở đôi mắt cún con quen thuộc ra, Jaehyun không thể nào mà không động lòng.

"Hai phần có ăn hết không đó, đêm rồi ăn nhiều nhỡ Taeyong đau bụng thì sao?" Đến lượt Jaehyun show ra vẻ mặt 7 phần dịu dàng 3 phần ôn nhu.

"Không ăn hết thì cho Mark Lee ăn, đau bụng thì Jaehyun mua thuốc cho mình nha nha nha" Mark Lee là ai nhỉ?

Jaehyun ôm một bụng vui vui vẻ vẻ vào mua ngô xào, đương nhiên là vẫn nhớ sở thích của người yêu cũ, xông xênh gọi tận 3 hộp bắp 20 nghìn 1 hộp, kèm theo 2 củ khoai lang mật nướng to đùng mà tận 50 nghìn 1 củ, cùng với một cốc sữa đậu nành nóng 15 nghìn, một cái bánh mì thịt nướng 25 nghìn, thiệt hại hết 200 nghìn chẵn, Jaehyun còn gửi thêm chú hàng rong quen thuộc 100 nghìn nữa. Chú hàng rong nhìn thấy dáng dấp giàu có của Jaehyun rất quen thuộc thì nhận ra đây là cái cậu ngố ngố có má lúm ngày nào hay dắt theo một cậu ăn nhiều đầu xanh đầu đỏ.

"Cậu ăn nhiều đâu hả cậu má lúm?" Chú hàng rong tay nhanh thoăn thoắt thêm thật nhiều bắp xào đã đảo với mỡ hành vào cái hộp xốp trắng, một tay lật củ khoai trên cái bếp than hồng rực. Dù đã được xem nhiều lần hồi sinh viên, Jaehyun vẫn luôn thấy chú hàng rong rất tài ba.

"Dạ cậu ăn nhiều đang ngồi ngoài xe đợi con đó chú, cậu ăn nhiều bắt con phải vào tận đây để mua vì nhớ chú" Jaehyun cười tít cả mắt, bao nhiêu kỉ niệm ngồi ăn bắp xào cùng Taeyong trên hai chiếc ghế nhựa xanh trong con ngõ ẩm thấp, dù chỉ có một chiếc bóng đèn soi xuống mặt thì Jaehyun vẫn thấy Taeyong gặm khoai lang đáng yêu hơn bao giờ hết.

"Thế thì tui tặng hai cậu thêm một cốc sữa ngô nữa, lâu lắm mới thấy quay lại hàng tui, về sau qua nhiều nhiều tui miễn phí trà đá cho nhe" Chú hàng rong đóng hàng xong xuôi thì đưa cho Jaehyun, chú cười rất tươi, nụ cười y nguyên 2 năm trước.

Taeyong ngồi trong xe chán nản ngắm nhìn quanh chiếc oto sang xịn mịn của người yêu cũ, vô tình vung tay vào hộc oto thì thấy một chiếc hộp đen, liền không ngăn được bản thân tò mò mà mở ra thì thấy một chiếc nhẫn có một viên kim cương đen sáng lóa lên, càng ngắm kĩ thì thấy phần bên trong nhẫn có khắc chữ "J&T".

Taeyong chả biết gì hết, không muốn biết gì cả, đến lúc phải giả vờ ngu thôi.

Rồi Jaehyun cũng bước từ trong ngõ ra cùng với một đống túi nọ cốc kia, xung quanh tỏa ra hào quang vui vẻ nhí nhố, Lee Taeyong cảm thấy dù khoác lên mình bộ suit kẻ xanh đắt tiền trong bộ sưu tập Thu Đông năm ngoái của cậu thì Jaehyun đứng trước mặt vẫn rất ngốc, vô cùng dễ thương.

Trên xe là một tràng năn nỉ từ cậu Lee rót vào tai cậu Jung, nào là cho mình ăn đi mà mình hứa không làm rớt trên xe đâu, nào là mình đói lắm sắp ngất ra rồi đây này, nào là Jung Jaehyun ác độc không chiều bạn, đủ thứ loại nhõng nhẽo cũng đã về tới căn chung cư của anh.

Taeyong mời Jaehyun vào trong, nhà anh rất rộng không như căn phòng bé bé hồi còn đi học, trên tường đóng rất nhiều khung ảnh, ảnh hồi đi học, hồi sinh viên, nhưng tuyệt đối không có cái ảnh nào có người yêu cũ. Jaehyun nhìn quanh một hồi thì thấy căn hộ rất gọn gàng sạch sẽ, không có nhiều đồ đạc, có vẻ như Taeyong không mang việc về nhà làm bao giờ, hoặc ít nhất là không bày bừa ở phòng khách.

"Jaehyunie ngồi đi, chờ mình lấy bát nha"

Taeyong lấy ra hai cái bát, một cái màu hồng có hoạ tiết hình hoa anh đào, một cái màu vàng có hình hoa hướng dương và hai đôi đũa sắt trong tủ, và hai chiếc thìa inox màu vàng chắc chắn. Vừa đặt xuống bàn thì Jaehyun cầm thìa lên xúc ngô xào vào bát rồi nhặt hết tôm ra bát còn lại, sau đó xắn tay áo bóc củ khoai lang mật đang nóng hổi tới một nửa, làm xong đều đẩy về phía Taeyong như thể đã làm hành động này rất nhiều lần.

Lee Taeyong đứng yên quan sát, thầm chửi Jaehyun sao lại đối xử với người yêu cũ/bạn thân tốt thế, mặt nóng lên rồi giả vờ ho khụ khụ ngồi xuống ghế. Tiện tay với chai tương ớt chinsu bóp một ít vào bát mình, rồi bóp vào bát Jaehyun nhưng "vô tình" bóp siêu nhiều.

Jaehyun đang mải hút sữa ngô, quay sang đã thấy một bát bắp đầy tương ớt, nhìn Taeyong với ánh mắt "bạn muốn mình cắm trại trong nhà vệ sinh hả?". Taeyong chỉ cười ha hả như một đứa trẻ được cho quà, rồi xúc thêm ngô đổ vào cái bát hình hoa hướng dương của người ngồi trước mặt.

Mọi thứ đều rất thoải mái, không khí giữa hai người chẳng có gì gọi là ngại ngùng, thậm chí người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là hai ông tướng ăn thì không ăn chỉ mải nghịch. Taeyong tự dưng thấy trong lòng mình ấm lên rất nhiều, một phần do ăn khoai lang nướng, một phần do uống sữa đậu, một phần còn lại dành cho Jung Jaehyun.

Ăn uống no nê, dọn dẹp xong xuôi thì Jaehyun cầm lấy chìa khóa xe định đi về. Ngay khi vừa đứng lên đã bị Taeyong kéo cổ tay, quay lại thì thấy người cầm tay mình trông muốn nói gì đó.

"Jaehyun...có muốn ngủ lại nhà mình không? Ý mình là, giờ cũng muộn rồi, mà đi về đường cũng tối, mình có thể ngủ ở phòng cho khách, nếu không thì cũng-"

"Được"

Jaehyun có ngu mới từ chối.

.

Sau đó Taeyong lấy ra một bộ quần áo ngủ cũ của Jaehyun từ 2 năm trước, chỉ đơn giản là chiếc áo phông đen và chiếc quần ngủ baggy màu xám mà Jaehyun để lại tại nhà Taeyong. Người kia sau khi cầm bộ quần áo thì cứ nhìn chằm chằm, rồi cười nhạt một cái.

Jaehyun dù muốn được ngủ chung phòng với Taeyong cũng chẳng dám, sợ làm người yêu cũ khó xử nên anh chọn ngủ ở phòng cho khách, vì ngày tiếp theo anh có việc phải dậy sớm nên lại càng không muốn đánh thức Taeyong. Lau đầu cho khô và tắt điện thoại, rồi nhắm mắt lại.

Taeyong thủ tục rất lâu, tắm rửa sạch sẽ, dưỡng tóc chăm da mặt da cổ da tay da chân xong mới yên tâm ngả lưng xuống giường. Mà đặt lưng xuống càng khó ngủ, có người yêu cũ phòng bên thì làm sao mà yên tâm ngủ được.

Lee Taeyong rón rén mở cửa phòng bên, thấy Jaehyun đang nằm nghiêng khoanh hai tay trước ngực, mắt nhắm lại và tiếng thở đều. Chắc là ngủ rồi, trông lúc ngủ cũng đẹp trai thật. Anh khoanh chân ngồi trên giường, càng ngắm càng thấy đẹp trai là sao. Rồi Taeyong mới từ từ chống khửu tay xuống nệm, áp tay vào má và dừng ở khoảng cách tối thiểu với người trước mặt cho tiện ngắm.

Taeyong vẫn luôn nghĩ rằng Jaehyun ngủ say đến mức không biết trời đất gì như xưa. Hồi còn yêu, Taeyong luôn là người đánh thức Jaehyun dậy vì chàng ta cứ đặt lưng xuống là khò khò mãi, phải lay lên lay xuống mới mở nổi mắt.

Nhưng không, điều Taeyong không biết đó là kể từ khi chia tay, Jaehyun mất ngủ liên tục, thậm chí phải sử dụng melatonin* để có thể ngủ ngon, rồi đâm đầu vào làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày, kỷ lục làm việc của cậu CEO trẻ là liên tiếp 52 tiếng không ngủ. Jung Jaehyun cứng đầu mặc kệ lời ra tiếng vào của mọi người, vì nếu anh không làm việc thì làm cái gì bây giờ? Làm gì để quên được bóng dáng người yêu cũ cứ lởn vởn trong đầu, tốt nhất là cứ nhét công việc vào cho xong.

Mẹ của Jaehyun, bà Jung rất xót con trai, hồi trước cũng vô cùng quý Taeyong, thậm chí còn nấu cơm trưa cho Taeyong hằng ngày hồi cậu còn học Y khoa, sau khi bỏ học nhảy nghề bà cũng là người chăm sóc Taeyong kỹ càng nhất, thậm chí đã coi Taeyong như người nhà. Bởi vậy nên khi thấy con ruột mình ăn không ăn, uống không uống mà chỉ chăm chăm làm việc đã mắng chồng mình là ông Jung một trận vì để cho Jaehyun ngồi ghế giám đốc quá sớm và khóc nấc lên vì bà thương cả hai đứa ngốc này quá. Ông Jung oan ức chỉ biết kêu lên là vì hội đồng quản trị rất ưng Jaehyun, ông có muốn từ chối cũng chả xong, để cho ông con làm chứ không ông con sẽ thành ra cái gì mất.

Taeyong đưa tay lên sờ má Jaehyun.

"Cái má lúm này từng là của mình này..."

Rồi đưa tay lên sờ mũi.

"Cái mũi cao này cũng từng là của mình này..."

Từ mũi chuyển qua đôi mắt đang nhắm.

"Đôi mắt xinh yêu này cũng từng là của mình này..."

Rồi mới đưa xuống môi.

"Đôi môi này cũng thế."

Vừa nói dứt lời, Taeyong nhấc tay ra khỏi mặt thì bị tay của người đối diện nắm lấy chỉ kịp kêu lên một tiếng hoảng hốt nghe như nấc cụt, rồi lấy tay che miệng vì nhận ra người yêu cũ đã ngủ say đâu...

Jaehyun sau khi cầm lấy bàn tay của người kia thì đặt lên kéo về mặt cậu rồi để lên má, ngón tay chuyển động trên mu bàn tay dù đã bôi kem dưỡng nhưng vẫn có vết chai kia. Taeyong cảm nhận được tiếng thở nhẹ của Jaehyun, cả người cứng đờ chẳng biết phải làm gì, chả nhẽ rút tay ra?

"Ngủ đi, nằm xuống đây với mình"

Nếu có một người Lee Taeyong luôn ngoan ngoãn nghe theo mà chẳng thắc mắc gì từ xưa thì đó chính là Jung Jaehyun.

Ấy thế mà Taeyong nằm xuống thật, ban đầu nằm cách xa hẳn một đoạn, thậm chí nhét 2 con gấu bông vào giữa hai người cũng vừa, bàn tay kia vẫn bị dí chặt trên chiếc má lúm. Jaehyun không mở mắt ra cũng biết, nhăn mày một cái rồi lấy tay kéo eo Taeyong vào ngon ơ như đã tính trước hàng nghìn lần trong đầu.

Taeyong vẫn chưa nhắm mắt, thậm chí mắt còn mở to hơn khi bị kéo gần lại.

"Nhắm mắt xinh vào, mai lại ngắm"

Và thế là Taeyong ngủ một mạch, ngủ rất ngon, ngủ rất ấm vì có máy tỏa nhiệt chạy bằng cơm bên cạnh, mặc kệ những cảm xúc nhộn nhạo và đống bắp xào khoai lang nướng trong bụng.

.

Jaehyun khi mở mắt thì trời mới tờ mờ sáng. Dù mãi sau đó anh mới ngủ được thì đây là giấc ngủ bình yên nhất trong 2 năm qua của chàng CEO bận rộn. Nhìn xuống thì có một chú mèo họ Lee đang rúc vào hõm cổ mình, tay ôm cứng quanh bụng, chân cũng kẹp cứng quanh mình, đầu đang gối lên bắp tay mình, Jaehyun chỉ biết cười nhẹ, sao anh nhớ cái cảnh này thế không biết?

Vuốt nhẹ tóc người yêu cũ, Jaehyun bỗng như bị hiện thực đánh tỉnh. Tại sao anh và người yêu cũ lại ôm nhau chặt cứng không ai muốn buông trên giường của người yêu cũ, trong phòng người yêu cũ, trong nhà của người yêu cũ? Mà kể cả có là "bạn thân" đi nữa thì tại sao mọi chuyện đều dễ dàng như thế? Tiếp theo sẽ là gì? Hôn nhau chào buổi sáng?

Dòng suy nghĩ đang chảy thì bị cắt đứt vì Taeyong hình như đã tỉnh. Jaehyun nhanh chóng muốn buông ra thì bị ôm cứng hơn nữa.

"Jaehyunieeee"

"Ừ Jaehyun đây"

"Tối qua mình mơ Jaehyunie bị ngã cầu thang, Jaehyunie đi đứng kiểu gì thế, đừng hậu đậu nữa, gãy chân thì ai mua ngô xào?"

Jaehyun hình như...

"Thế thì Taeyong phải tự mua rồi"

"Không!" Nghe giọng dỗi thật.

"Tại sao Taeyong không tự mua được?"

Jaehyun hình như...

"Vì không thể ăn ngô xào một mình, không thể uống sữa đậu một mình, không thể...Vì không có Jaehyunie.."

Jaehyun hình như yêu Taeyong. Đến phát điên. Không phải hình như, chắc chắn.

Taeyong ngước lên thì thấy Jaehyun đang cười lộ cái má lúm sâu hoắm, lông mày nhấc lên như đang trêu ngươi, ôi sao lại yêu cái người này thế không biết.

Rồi sao? Quay lại luôn? Không được.

Chẳng ai làm thế cả.

Chẳng ai quay lại với người yêu cũ sau 2 tuần gặp lại cả.

Jaehyun thấy Taeyong lại đang trầm ngâm cái gì đó, thở dài một cái nhẹ, thơm một cái lên mái tóc màu đen bóng thơm mùi dầu gội đầu quế, vỗ nhẹ 2 cái vào hai bên má người nằm trước mặt rồi từ từ bước khỏi chăn đứng dậy. Dù muốn nằm trên chiếc giường đó cùng người đó mãi, kể cả nằm nhìn trần nhà cũng được, nhưng cuộc sống của người trưởng thành có dễ dàng bao giờ.

"Mình về đây, cảm ơn Taeyong đã cho mình ngủ nhờ nha. Xong việc mình sẽ ghé qua cửa hàng sau"

Sau khi Jaehyun rời đi thì Taeyong có muốn cũng không ngủ tiếp được, vì sự trống rỗng lại một lần nữa tìm đến tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro