Tiệm may suit của hoàng tử băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó bắt đầu từ 2 năm trước. 25/3/2019.

Nó là cái gì?

"Nó" là cơn đau ngực của Taeyong bắt đầu từ 2 năm trước. Không, anh hoàn toàn khỏe mạnh, không hề ốm đau, một năm đều đặn đi khám sức khỏe tổng quát một lần. Vậy tại sao Taeyong lại đau, tại sao cứ mãi đau, tại sao ngực lại nhói?

Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun, người yêu cũ.

Jung Jaehyun, người yêu 4 năm.

Jung Jaehyun, đã từng là bông hoa hướng dương của Lee Taeyong.

Jung Jaehyun, đã từng là cả thế giới của Lee Taeyong.

.

6 năm trước. 17/4/2015.

Bụp.

Taeyong ngã xuống đất, tự dưng mọi thứ đều chuyển động theo vòng tròn, hình ảnh trước mắt cứ thế mà nhòe đi, đầu cầu xoay mòng mòng, vô cùng chóng mặt. Cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng mấy đứa bạn gọi tên, chỉ biết 5 giây cuối cùng trước khi cậu nhắm mắt đi vì ngất đã có người bế xốc lên và chạy.

Taeyong không phải đứa ngốc, cậu chỉ bị cận thôi. Cận đến nỗi chỉ cần không mang kính sẽ không nhìn thấy đường, thậm chí người đứng trước mặt 2 mét cũng không nhìn rõ. Vậy nên lúc nào cậu cũng đem theo kính bên người, trừ hôm nay.

Taeyong sau khi tỉnh lại thì thầm nguyền rủa hôm nay quả là một ngày thứ ba xui xẻo. Cậu vì mải mê ôn bài nên dậy muộn, mẹ cậu thì đi làm sớm không gọi cậu dậy, sau khi hớt hải chạy đến trường thì mới biết mình để kính ở nhà và ngồi trong lớp với trạng thái mắt-không-thấy nên tai-cũng-không-nghe. Đừng hỏi vì sao không nhìn thấy gì đi đôi với không nghe thấy, cậu không biết, chỉ biết người cận là như thế thôi. 

Không chỉ dừng ở việc quên kính, cậu còn quên đem ví tiền, bữa trưa mẹ chuẩn bị thì cũng quên, may còn có hai đứa bạn đồng niên Johnny và Yuta thương tình chia sẻ bữa trưa kì quái của chúng nó mà theo lời Johnny thì "mày nên biết ơn vì tao ăn pizza Chicago vào bữa trưa mà không phải pizza Hawaii đi" và theo lời Yuta thì "không, không có gì kì lạ khi ăn okonomiyaki cho bữa trưa hết", ít ra chúng nó còn thương mình, Taeyong nghĩ.

Và bây giờ thì cậu đang nằm trong phòng y tế trường do bị ném bóng rổ vào đầu bất tỉnh. Ok, lỗi một phần do cậu vì không để ý mà cứ hiên ngang đi qua sân người ta đang chơi, nhưng không có nghĩa là cậu xứng đáng ăn một cú ném mạnh như cái búng tay của Thanos như thế!

"Hi, cậu ơi...cậu có sao không?" một giọng nói vô cùng trầm, trầm như tiếng sấm trước khi trời mưa, nhưng lại ngọt giống như bánh macaron trong tiệm bánh góc phố.

Nếu có một tên nerd* nào đanh đá, thì chính là Taeyong. Cậu dù là một đứa mọt sách chính hiệu, học hành là ưu tiên hàng đầu nhưng không đồng nghĩa với việc cậu ngu ngơ ngốc nghếch ngớ ngẩn ngó nghiêng. Cậu sẽ nổi nóng khi cần và lấy chua ngoa ra làm khiếu hài hước.

"Không, cậu lấy súng bắn một cái vào đầu tôi là tôi ổn" Taeyong ngồi dậy nói với một tông giọng không thể bình thản hơn.

Taeyong dù có cận cũng biết người đối diện đang hoảng loạn cỡ nào, cậu chỉ muốn trêu đùa một chút thôi mà, đâu cần phải hốt!

"Mình-...ừm...mình xin lỗi Taeyong-ssi! Mình không cố ý đâu mà, mình nói thật đấy, mình xin lỗi!!"

Ai mà lại biết tên Taeyong?

"Ừm mình nói đùa, mình cũng xin lỗi vì đi ngang qua sân, mình bị cận nên không có thấy đường. Mà sao cậu biết tên mình vậy?"

"À...mình...thấy...bạn cậu gọi tên cậu...nên...mình cũng biết...và cậu cũng nổi tiếng lắm mà"

Oh. Nổi tiếng vì là một đứa mọt sách hay gì.

"Mình là Jaehyun lớp 12A7, ngay bên cạnh lớp của Taeyong-ssi. Mình, ừm, mình muốn xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm nay, liệu không biết mình có thể mời cậu một cốc cafe để tạ lỗi không?"

Một lần nữa, Taeyong dù không có khả năng nhìn rõ người đối diện, nhưng vẫn nhận ra cái tai đỏ hồng rực hết cả lên của cậu ta. Và tại sao đi uống cafe lại là tạ lỗi? Chả liên quan.

"Nhưng mình bận lắm...Để khi khác nhé Jaehyun-ssi!" Taeyong lịch sự từ chối Jaehyun, dù cũng muốn đi xả hơi cho đã đời, nhưng kì thi cuối kì II ngày càng tới gần, cũng như kì thi CSAT đang đếm ngược từng giờ, Taeyong không thể bỏ đi chơi được.

"Vậy thì, mình đem đến cho cậu ở thư viện được không? Mình biết Taeyong-ssi hay ngồi ở thư viện"

"Oh, tùy cậu thôi, dù gì thì cũng cảm ơn cậu, dù cậu không phải làm vậy đâu Jaehyun-ssi, mình xin phép đi trước, hẹn gặp lại cậu nhé"

"Tuyệt! À ý mình là gặp lại cậu sau Taeyong-ssi!"

.

Jaehyun là một tên ngốc. Tên ngốc chính hiệu, chính bản thân cậu cũng nhận ra.

Không một ai bình thường mà "vô ý" ném bóng vào đầu của người mình thích 1 năm trời cả!

Phải, Jaehyun thích, siêu thích, cực kỳ thích, theo lời cậu ta thì là "thích lắm lắm lắm ý", vô cùng thích Lee Taeyong. Bạn bè xung quanh ai nấy đều biết sự thật hiển nhiên này, thậm chí cổ vũ cậu tán tỉnh Taeyong đi, nhưng vì cậu là một đứa nhát chết nên chỉ biết ôm chiếc mộng làm người yêu học bá Taeyong trong lòng suốt 12 tháng lẻ 15 ngày trời.

Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy người đẹp bước qua sân, cậu ta đã nảy ra một ý tưởng không thể nào tồi hơn, mà sau đấy bị cậu bạn Mingyu nhận xét là "nước đi vào lòng đất" vì ném bóng vào đầu crush. Bị dở hơi, cậu là bị dở hơi mất thôi.

Nhưng dở hơi đến mấy mà được có cơ hội nói chuyện với người đẹp thì tội gì mà không dở hơi?

.

Hiện tại.

Nếu bây giờ có một cái cửa sổ để cho Taeyong nhảy xuống, hoặc một cái lỗ để tự chôn mình thì anh sẽ làm ngay lập tức. Vì không ai có đủ tỉnh táo đứng trước người yêu cũ 4 năm đang lựa trong chính cửa hàng của bản thân mình cả. Không một ai. Không một ai hết...

Lee Taeyong là một nhà thiết kế thời trang thành công, thậm chí nổi tiếng và có tiếng vang trong giới. Như những gì anh luôn mong ước từ lâu. Không phải bác sĩ, không phải nhà nghiên cứu sinh vật học, không phải ngành nghề nào khác.

Johnny luôn thắc mắc rằng nếu Taeyong từ xưa đã có khao khát làm nhà thiết kế thời trang, thì tại sao cậu phải bạt mạng để học hồi cấp 3, và 2 năm đầu tiên Y khoa của SNU làm gì?

Taeyong những lúc như thế chỉ biết im lặng, anh biết lý do chứ, anh biết rất rõ...

/4 năm trước/

"Jaehyunie...em muốn nghỉ học" Taeyong ngồi trên ghế sofa, vân vê góc áo, mắt nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Điều gì khiến em muốn nghỉ học? Có phải...giấc mơ dang dở em kể với anh không?" Jaehyun cầm tay Taeyong, thơm nhẹ lên mu bàn tay.

Taeyong không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Đôi mắt long lanh nhìn lên mặt người đối diện, đôi mắt như chứa cả một bầu trời sao.

"Được, em làm gì anh cũng ủng hộ" Jaehyun cười, má lúm hiện lên sâu hoắm, đôi mắt cong cong hình vầng trăng khuyết, nếu có chỗ nào nhận xăm vào tim thì Taeyong muốn xăm khoảnh khắc này trong tim mãi mãi.

"Anh không hỏi em lý do sao?"

"Không, anh biết em yêu điều gì, anh hiểu em đam mê thứ gì. Một khi yêu, thì phải đuổi theo. Taeyong, em sẽ rất thành công. Em luôn có anh ở bên cạnh" Jaehyun đưa tay của Taeyong áp lên má, tay còn lại thì vuốt nhẹ mái tóc của người đối diện. Taeyong không biết mình có thể yêu người đàn ông này nhiều như thế.

"Như cách anh theo đuổi em?" Taeyong cười khúc khích, mũi chun lên như mèo con

"Như cách anh theo đuổi em."

.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi liệu có thể đặt may riêng được không?" Giọng nói quen thuộc kéo Taeyong trở về hiện thực.

Lại thế rồi, ngực Taeyong lại nhói rồi.

"Dạ, chào quý khách, chào mừng quý khách tới J.TY. Không biết quý khách muốn đặt may riêng mẫu thiết kế nào ạ?"

Taeyong không dám tiến lại gần, chỉ biết đứng từ góc phòng với chiếc ma-nơ-canh mà anh đang thử đồ dở lên nó, dỏng tai lên nghe tiếng nhân viên và người-cũ nói chuyện. Chết tiệt, bình thường anh chỉ đến cửa hàng vào thứ 6 để kiểm tra thôi, nay dở chứng đến thử mẫu mới làm gì để rồi gặp người không muốn gặp cơ chứ!

"Tôi muốn đặt may một bộ suit riêng cho đám cưới. Vì đám cưới này khá quan trọng với tôi, nên không biết tôi có thể đặt may riêng từ ông chủ của hãng được không? Tính tôi khá cầu toàn, mong cô thông cảm, à, giá không phải vấn đề"

Taeyong như bị sét đánh ngang tai. Đầu tiên, anh ấy chuẩn bị kết hôn sao? Tại sao lại phải tìm đến mình? Tại sao lại yêu cầu mình may riêng, tại sao lại tự đến? Một CEO trẻ tuổi bận rộn như vậy cũng có thời gian đi may "com lê" sao? Taeyong chưa kịp định hình lại tình trạng của bản thân thì đã bị cô nhân viên hỏi và kéo xềnh xệch tới quầy tiếp khách sang trọng.

Taeyong hoảng loạn. Anh rất dễ hoảng loạn, từ ngày xưa đã vậy, Jaehyun luôn là người ở bên cạnh và trấn an anh, kể từ khia chia tay, tình trạng hoảng loạn ngày càng tệ hơn. Không chỉ vậy, Taeyong mới ở trong nghề một thời gian ngắn là một năm hơn, chưa kịp thích ứng với thế giới tàn khốc dù đã xây dựng được thương hiệu cho bản thân, cũng không tránh khỏi sự ghen tỵ từ nhiều người, và điều đó càng khiến tình trạng của Taeyong thêm tệ.

Hít vào, thở ra, cũng không có gì khó mà, chỉ cần nói vài câu, lấy số đo, xong! Chỉ thế thôi.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

"Chào anh Jung, chào mừng anh tới J.TY, quả là vinh hạnh cho tôi và cửa hàng bé nhỏ này khi được tiếp đón một nhân vật tầm cỡ ở đây" Taeyong cố nở một nụ cười gượng, nén nước mắt ngược xuống cổ họng.

Jaehyun không nói gì, chỉ nhìn Taeyong suốt 15 giây im lặng. Một động thái cũng không và điều đó làm Taeyong cảm thấy như có ai đang dìm anh xuống dưới nơi đại dương sâu thẳm, mọi thứ đều nhòe đi và vô cùng khó thở.

Taeyong lại hít vào một cái thật sâu, một bàn tay tự động co lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay vô cùng đau. Nhưng nỗi đau đó không là gì so với thứ cảm giác khó chịu trong lồng ngực anh bây giờ.

"Chào anh Lee" Jaehyun chỉ gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt đã hướng đi chỗ khác.

"Vậy xin phép anh Jung, chúng ta vào chủ đề chính luôn. Không biết anh có nhu cầu đặt may cho dịp gì, tiệc hay đồ công sở thường?"

"Đám cưới, ừm, là đám cưới"

Ra là anh sắp kết hôn...

Dù Taeyong là một người rất kiên cường, nhưng đứng trước Jaehyun thì anh chưa bao giờ phải mạnh mẽ, lúc này thì bắt buộc phải có. Taeyong muốn khóc, anh chỉ muốn lao thẳng về nhà, ngâm mình trong bồn tắm và khóc.

"Oh, vậy bên tôi có rất nhiều mẫu suit và tuxedo dành cho đám cưới và chi tiết hơn có một mục cho chú rể. Mời anh Jung xem và lựa chọn mẫu, sau đó sẽ tiến hành tự chọn vải. Vì là đặt may riêng nên sẽ khá tốn thời gian, tôi xin phép hẹn anh Jung một ngày khác đến để lấy số đo, hoặc anh có thể tự cung cấp số đo, tuy nhiên sẽ có sự chênh lệch không đáng kể" 

Taeyong nói một hồi, mắt di chuyển linh hoạt từ Jaehyun, sang đến quyển catalogue, rồi nhìn nhân viên của mình, cuối cùng là quay lại nhìn mu bàn tay của bản thân.

Nói dối. Lee Taeyong nói dối.

Số đo lấy luôn cũng được. Taeyong chỉ không có đủ dũng cảm để làm điều đó, hoặc nhìn người khác làm điều đó, dù theo quy trình thì nhân viên lấy số đo cũng không sao.

Jaehyun cầm quyển catalogue lên lật qua lật lại một hồi, ngắm nghía rất kĩ càng, rồi thuận tiện chỉ vào một bộ suit màu trắng, với áo suit ngoài dùng vải satin cao cấp có họa tiết hoa hồng in chìm cùng hàng cúc màu vàng trông rất tinh tế, quần dùng vải kaki cao cấp cũng màu trắng ngà.

"Tôi muốn đặt 2 bộ. Một bộ trắng này, số đo của bộ này tôi sẽ gửi lại cho Taeyong-ssi. Một bộ còn lại...tôi muốn Taeyong-ssi thiết kế riêng cho tôi, chỉ cần là màu đen. Loại vải tùy thuộc vào Taeyong-ssi muốn dùng, tôi ổn với các sự lựa chọn"

Taeyong chết lặng.

Jung Jaehyun có phải quá ác độc rồi không?

Muốn anh may suit riêng cho một-ai-đấy, được, anh sẽ làm tròn vai trò của mình.

Nhưng may riêng cho người yêu cũ?

Taeyong cảm giác như một đứa trẻ bị đẩy lên sân khấu với hàng trăm ánh mắt của những đứa trẻ khác đang cười nhạo mình vậy, vì như một đứa thật bại. Thất bại trong đau đớn.

Taeyong mím môi, lại hít vào một lần nữa, mặt cũng xanh xao thêm một chút dọa cô nhân viên trẻ tuổi bên cạnh một phen. Vì chưa bao giờ Taeyong như vậy trước mặt nhân viên của mình, lúc nào anh cũng là một ông chủ vừa dễ tính mà cũng khó tính hơn ai hết, chứ không phải một ông chủ mặt tái mét như này.

/3 năm trước/

"Jaehyunieeee, mai sau em sẽ thiết kế cho anh rất nhiều đồ, lúc đó anh phải mặc đồ em vẽ đó" Taeyong cầm bản vẽ trên tay cười khúc khích như một em bé

"Chỉ cần là em vẽ thì gì anh cũng mặc hết" Jaehyun nắm lấy tay còn lại của Taeyong và bỏ vào túi áo mình, bóp nhẹ một cái rồi đan lòng bàn tay hai người vào

"Kể cả nó xấu sao? Không được, em chỉ muốn anh mặc đồ đẹp thôi. Jaehyunie, hứa với em, nếu mai sau em có thương hiệu riêng cho mình, thì anh sẽ mặc đồ của em may đi làm mỗi ngày" Taeyong quay sang nói với Jaehyun, người đang cười lộ má lúm sâu như biển.

"Được, anh hứa. Taeyong, nếu em có thương hiệu riêng thì em muốn đặt tên là gì?"

"J.TY, Jung Taeyong"

Jaehyun dừng lại, quay sang nhìn Taeyong với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, xen lẫn vào đó là một chút bất ngờ. Rồi tự dưng một giọt nước mắt rơi xuống dù anh nhanh chóng lau đi.

"Anh khóc đó sao Jae? Ôi đừng khóc mà, sao anh lại khóc?"

"'Vì anh vui, Yongie. Hứa với anh, kể cả khi chúng ta không còn ở bên nhau, thì em vẫn sẽ chọn cái tên J.TY, vì anh luôn muốn được hiện diện trong tâm trí em"

Cái tên J.TY đối với Lee Taeyong chỉ mang ý nghĩa đó, không hơn không kém.

.

"Được, còn yêu cầu nào khác không thưa anh Jung?" Taeyong cắn răng nhìn lên mặt người đang ngồi đối diện.

Jung Jaehyun trước mặt Lee Taeyong bây giờ vẫn vậy. Vẫn đẹp trai với làn da trắng hồng, đôi lông mày vẫn đẹp như xưa, và má lúm thì vẫn sâu như ngày nào. Nhưng Jung Jaehyun trên thực tế thay đổi rất nhiều, anh gầy hơn, mái tóc từ nâu đã thành màu đen trưởng thành được vuốt lên gọn gàng thành kiểu tóc dấu phẩy, cơ thể cũng săn chắc hơn rất nhiều. Là một Jung Jaehyun lịch lãm, quyến rũ, mang phong thái của một giám đốc trẻ, không phải một sinh viên kinh tế SNU như ngày nào.

"Ngày kia tôi sẽ quay lại để lấy số đo, tôi cần số điện thoại của Taeyong-ssi"

Taeyong thở dài nhẹ, để làm cái gì cơ chứ, để cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào số điện thoại của người ta như lúc chia tay rồi khóc sao? Không, cảm ơn.

"Anh Jung có thể liên lạc qua số điện thoại của cửa hàng, sẽ luôn có người trả lời ạ. Tôi e là tôi sẽ không kịp để trả lời điện thoại của ai mất, vì anh biết đấy, có tận 2 bộ suit đặt riêng đang chờ tôi" Taeyong cười giả ha ha một chút, nghe giọng anh thật dỗi.

Jaehyun có chút bất ngờ rồi cười nhẹ ra tiếng, gật đầu rồi cầm điện thoại đứng lên.

Lúc này Taeyong mới có cơ hội nhìn kĩ Jaehyun từ đầu đến chân. Khoan đã, không phải đây là bộ suit trong bộ sưu tập Thu Đông 2020 của anh đây sao? Khi nhìn lần đầu anh đã ngờ ngợ, chỉ khi nhìn thấy chi tiết logo bông hoa hồng được thêu tay ở sau cổ áo khi Jaehyun cúi xuống thì anh mới nhận ra.

Taeyong tự chửi bản thân, đúng là chỉ bận đau đớn vì người yêu cũ, còn không nhìn ra thiết kế của bản thân, đại ngốc!

Trong lòng Taeyong dậy sóng, 2 năm qua vì mải mê làm việc, bận bịu mở cửa hàng, anh đã vô tình (hay cố ý?) bỏ qua tất cả những thông tin, hình ảnh về Jaehyun trên báo hay qua bạn bè. Đôi khi anh chỉ vô tình nghe được từ Kim Doyoung – người bạn thân mới kết nạp không lâu mà anh đã coi là gia đình.

"Vậy xin phép, tôi sẽ ghé thăm vào ngày kia. Chúc Taeyong-ssi có một ngày tốt lành"

Nói vậy nhưng ánh mắt của Jaehyun vẫn lưu luyến trên một người đang đứng trước mặt một chút như thể có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn nói nhưng anh vẫn chọn cách quay chân bước đi, nuốt lại tất cả những lời trong lòng xuống cổ họng đầy vị đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro