Có thì giữ, mất thì tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun này, anh có nghe nhạc của Taylor Swift không?"
"Anh...không?"
"Ừ, vậy thì thôi"
"Sao vậy bé?"
"Không có gì đâu"
.

Kể từ khi để người yêu cũ bước vào cuộc đời mình một lần nữa, Jaehyun luôn tự nhủ rằng nếu bây giờ xuất hiện một người mẹ như trong phim Hàn Quốc cẩu huyết ngày xưa đưa cho anh một tỷ thì để anh buông Taeyong ra thì anh sẽ trả ngược lại cho người ta mười tỷ.

Taeyong bên ngoài thì vui vui vẻ vẻ, một tiếng bạn thân ơi, hai tiếng bạn thân à nhưng sau 1 tuần thì vô cùng bối rối. Đương nhiên anh cũng thích mối quan hệ như thế này, sau 2 năm chia tay mà chính bản thân mình là người dứt áo ra đi trước, được nắm bàn tay ấm áp của Jaehyun là điều Taeyong không bao giờ dám mơ lại.

Nhưng đâu có nghĩa là lòng Taeyong không rộn ràng như mùa xuân mỗi lần được Jaehyun ôm vào lòng, không đỏ mặt như thiếu nữ mỗi lần Jaehyun nói mấy cái lời sến sẩm như ngày xưa, không rung động khi được ôm lấy cơ thể săn chắc của Jaehyun mà ngủ khò một giấc 8 tiếng thật ngon.

Taeyong muốn làm người yêu của Jaehyun, nói đúng hơn là quay lại với người yêu cũ. Nhưng...lòng tự trọng của anh không cho phép anh mở lời ra trước, rất đần, bản thân anh cũng biết. Còn tên ngốc Jaehyun kia thì đều như vắt tranh hằng ngày vẫn xuất hiện ở tiệm suit, vác đống tài liệu của công ty đến cửa hàng ngồi xử lí dù Taeyong đã dặn là bận quá thì đừng có qua, nhưng dù bận hay rảnh thì ông chủ Lee vẫn có một nhân viên part-time chăm chỉ hơn cả cô bé Sohee trực ở đó.

Cứ xuất hiện trước mặt người ta làm gì, người ta thích lắm có biết không?

Cho đến khi Jaehyun không xuất hiện ở tiệm suit của hoàng tử băng vào một chiều cuối đông lạnh lẽo.

Buổi sáng Jaehyun vẫn còn đèo anh đến tiệm, hai người vẫn thơm má nhau chào tạm biệt, hứa hẹn buổi tối sẽ làm một bữa cơm cà ri thịt chiên xù thơm phức và sẽ cày lại bộ Highschool Musical yêu thích của Jaehyun. Nhưng kể từ khi Taeyong gửi danh sách đồ cần đi chợ cho Jaehyun mà không thấy có tin nhắn trả lời, lòng Taeyong bồn chồn vô cùng, cảm giác như có một việc gì đó tồi tệ vừa xảy ra mà anh không hề hay biết.

Cho đến khi Taeyong bàng hoàng đứng trước cổng bệnh viện.

Không, đây đâu phải phim Hàn Quốc có tình tiết máu chó mà Jaehyun hay xem đúng không? Đây đâu phải phim?

Theo kịch bản thì nam chính bị tai nạn xe, sau đó nữ chính hớt hải chạy đến bệnh viện, nam chính nằm nguyên bất tỉnh phải thở máy ECMO mấy tuần, nữ chính ngày nào cũng vào viện để thăm non chăm sóc và nói "Em nhớ anh lắm hãy mau tỉnh lại đi tên ngốc", nam chính nghe thấy trong cơn mê thì gắng gượng tỉnh dậy xong có giọt nước mắt lăn dài trên má, tay động đậy và nữ chính hớt hải đi tìm bác sĩ sau đó anh chàng nam chính tỉnh dậy và hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau?

Taeyong không tin, không muốn tin.

"Taeyong, vào thôi mày"

Johnny đứng bên cạnh Taeyong trước cổng bệnh viện, thấy bạn thân mình đang cứng đờ người thì bóp nhẹ vào vai rồi cả hai người rảo bước vào sảnh.

Taeyong vẫn chưa tiêu hoá được những gì vừa xảy ra.

Một tiếng trước anh còn ngồi thẫn thờ ở cửa hàng, cứ cầm lên rồi lại đặt cái điện thoại xuống, đi đi lại lại làm Sohee chóng mặt điên thì tự dưng có số của Jaehyun gọi đến.

"Jaehyunie-"

"Cho hỏi cậu có phải người quen của Jung Jaehyun không ạ?"

"Dạ đúng rồi, cho hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi gọi từ bệnh viện quốc tế Kangnam, vì số của anh nằm trong danh bạ khẩn cấp nên tôi liên lạc để thông báo cho anh biết anh Jung  gặp tai nạn, nếu có thể thì anh hãy đến bệnh viện để làm thủ tục nhập viện và xác nhận tình trạng của người nhà"

"Dạ...gì cơ ạ?"

Sao lại tai nạn? Sao lại là Jaehyun?

Nói đùa đúng không? Đang trêu Taeyong đúng không? Nay đâu phải Cá tháng tư? Anh không thích đùa kiểu này đâu mà...

Cho đến khi anh đứng trước cửa phòng phẫu thuật và cầu nguyện, cho dù anh không theo một tôn giáo hay tín ngưỡng nào.

Jaehyun bị một chiếc xe tải do tài xế ngủ gật khiến xe mất kiểm soát đâm phải. Cái may là chỉ đâm trúng một xe, không ai bị xây xát vì cung đường vắng. Cái xui là chỉ có xe Jaehyun bị đâm, chỉ có Jaehyun của anh là phải đi cấp cứu do chấn thương vùng não và lệch khớp xương vai.

Taeyong vẫn không nghĩ gì trong đầu, không nghĩ được một cái gì. Đầu anh là một tờ giấy trắng tinh, có muốn vẽ lên những suy nghĩ viển vông cũng không thể. Taeyong không khóc không nháo loạn cả lên, cũng không sịt sùi như hồi mới chia tay lại càng không thể hiện là mình đang rất tuyệt vọng, anh chỉ...ngồi.

Ngồi chờ một thứ gì đó, ngồi chờ Jaehyun, ngồi chờ Jaehyun đứng trước mặt anh và dắt tay anh về nhà.

Sao chờ mãi không thấy Jaehyun đâu? Jaehyun ơi làm gì mà lâu thế, cứ để anh chờ như đứa trẻ ngốc chờ quà Giáng sinh dưới gốc cây thông đêm Noel, phải mắng Jaehyun mới được.

Mà anh đâu nỡ mắng Jaehyun, Jaehyun của anh đâu phải là để mắng, Jaehyun là để ôm, mà cũng đâu thể ôm vào lòng.

Sao cái gì cũng không được thế?

Sao ông trời lại độc ác cướp đi người mà Taeyong yêu thích nhất trên đời này, cướp gì cũng được trừ Jaehyun, đừng cướp Jaehyun của anh.

Taeyong cứ như tên ngốc ngồi nhìn sàn nhà, ai gọi cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng mở cửa phòng phẫu thuật mới lọt vào tai anh.

À, Jaehyun sắp về rồi đúng không?

Có đúng không?

Không?

"Phần vỏ não trán bị tổn thượng nặng cũng như mạch máu bị tắc khiến lượng máu không thể điều hoà, bệnh nhân bây giờ đã tạm ổn nhưng không thể dự đoán chính xác luôn thời gian tỉnh lại, chúng tôi nghĩ sẽ mất ít nhất 3 đến 4 ngày. Về phần chấn thương ngoại thì không đáng lo, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm"

Bác sĩ sau khi cởi khẩu trang ra thì đổ loạt thông tin mà Taeyong nghe chữ được chữ mất. Taeyong cảm giác như bị ai đấm vào ngực một cái. Đau, có đấy, rất đau. Không chỉ đau mà trái tim của anh như bị bóp lại rất chặt, đến nỗi không thể thở được.

Taeyong ngã khựu xuống đất, mắt nhắm nghiền lại, tự dưng đầu anh quay vòng vòng như cái lần bị Jaehyun ném bóng vào đầu.

Jaehyun ơi, mau tỉnh dậy đi, dậy ném bóng vào đầu mình đi, nằm đấy đến bao giờ, ai cho Jaehyun nằm?

Taeyong vẫn không khóc, khóc sao được, khóc để Jaehyun đi mất luôn à, phải tỉnh táo để chờ Jaehyun đón đi ăn sushi chứ bản thân ơi, yếu đuối giờ này cho ai xem.

"Taeyong-"

"Cho tao về nhà" Taeyong chống hai tay đứng dậy, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

"Mày không chờ Jaehyun tỉnh à?"
Johnny nhìn Taeyong với ánh mắt khó hiểu vô cùng, sao người mình yêu nhất còn đang bất tỉnh mà nó bình tĩnh đến lạ.

"Không, chờ đến bao giờ, đèo tao về nhà Jaehyun"

Trên đường về Taeyong không nói một lời.

Về đến nhà, Taeyong đuổi Johnny đi về, nói là cần phải ở một mình, thằng bạn chí cốt thì lo vô cùng, nhỡ nó nghĩ dại thì chết dở, nhưng nhìn mặt nó thì cương quyết nên Johnny cũng chỉ lũn cũn đi về.

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!"

Tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng cũng cất lên, Taeyong gào vào không trung đầy đau đớn, anh quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo một lần nữa. Nước mắt cứ thế mà lăn xuống má rồi rơi lộp bộp xuống đất như thác nước, anh cứ càng lấy tay lau thì mắt lại càng cay xè.

"Jaehyun ơi"

Không ai trả lời, căn nhà chỉ vang lại tiếng gọi đầy day dứt.

"Jaehyun-ssi"

Vẫn không có tiếng gì cả.

Thảm hại. Taeyong rất thảm hại.

Nếu như Taeyong không chia tay Jaehyun năm đấy thì liệu có phải gào thét trong tuyệt vọng như này không?

Nếu như Taeyong ngỏ lời quay lại với Jaehyun buổi sáng hôm đó thì liệu mọi chuyện có đến mức như này không?

Tệ nhất là không có nếu như. Chẳng có gì gọi là nếu như cả.

"JUNG JAEHYUN"

"JUNG JAEHYUN"

"JUNG JAEHYUN"

.

"Ơi mình đây, Taeyong, mình đây mà! Taeyong, cậu sao đó, mình đây mà!?"

Taeyong nghe bên tai có tiếng của một người rất quen thuộc. Này, sao lại thế?

"Taeyong!"

Sao anh lại không mở mắt được này?

"Lee Taeyong, mở mắt ra và nhìn mình đi!"

Jaehyun?!

Jung Jaehyun?!

"JAEHYUN"

Taeyong nhảy dựng lên ôm cổ người-đáng-lẽ-ra-phải-đang-nằm-viện. Người thật đang trước mặt đây rồi, sờ được cả từng chân tơ kẽ tóc, cái má lúm vẫn đang ở đây, không đi đâu hết, không làm sao hết, hoàn toàn lành lặn.

"Jaehyun!"

"Mình ở đây mà, Taeyong sao vậy?"

"Jaehyun ở đây! Jaehyun không sao cả!"

Nói xong Taeyong khóc bù lu bù loa lên, mặt mũi tèm nhem nước mắt, tóc mái do mồ hôi dính chặt lên trán. Tự dưng anh thấy người nhức mỏi vô cùng, đầu cũng còn hơi vang váng. Tay vẫn ôm chặt cổ người đối diện, một bàn tay đưa lên vuốt mái tóc mượt mà sớm
đã bị vò rối tung lên.

Jaehyun hốt hoảng vô cùng. Đang ngồi trên công ty thì nhận được tin nhắn danh sách đồ cần mua để đi chợ của Taeyong, vui vẻ mở ra thì thấy số điện thoại từ cửa hàng gọi đến. Cô nhân viên bé nhỏ Sohee nghe giọng hoảng hốt, chữ nọ díu vào chữ kia, anh chỉ kịp nghe thấy "anh Taeyong bị ngã thang" đã vội vàng phóng xe đến ngay tiệm suit trên đường Gangnam.

Jaehyun thì lành lặn, còn Taeyong thì bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ. Jaehyun đứng ngồi không yên trong phòng bệnh, bác sĩ bảo chỉ là đập đầu nhẹ không tổn thương gì bên trong. Rõ ràng sáng nay còn thơm má người ta một cái kêu ơi là kêu, còn hẹn ăn cơm cà ri thịt chiên xù và xem Highschool Musical xong bây giờ lại nằm giường bệnh là thế nào.

Giờ người thì đã tỉnh nhưng lòng Jaehyun vẫn không thể bình tĩnh lại được. Suốt 3 tiếng, lông mày Taeyong không hề giãn ra một chút nào, trán thì lấm tấm mồ hôi, tay co vào nắm thật chặt vào chăn run lên từng hồi. Mơ cái gì mà sao trông khổ sở quá, nếu có thể thì Jaehyun muốn mơ hộ Taeyong luôn mất.

Jaehyun đưa tay lên vuốt đống tóc dính trên trán của Taeyong sang một bên, để lộ cái trán vẫn còn một đống mồ hôi. Rồi đưa tay xuống đôi mắt long lanh vẫn còn đọng mấy giọt nước mắt ở bờ mi, vuốt nhẹ hàng lông mi dài.

Sao lúc mệt mà vẫn xinh thế nhỉ, yêu chết mất.

"Taeyong, cậu mơ thấy ác mộng hả?"

"Mình...ừm" Taeyong chỉ lảng tránh ánh mắt của Jaehyun

"Nhìn mình này, Taeyong!" Jaehyun vỗ nhẹ vào má của Taeyong, rồi dùng tay bóp má làm môi Taeyong chu ra như con vịt để nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.

Taeyong phân vân không biết có nên kể cho Jaehyun không, nhưng những gì trong mơ anh đều nhớ hết, một chi tiết cũng không bỏ sót, thậm chí đến cơn đau ngực cũng vẫn còn theo anh đến khoảnh khắc này.

"Đầu tiên thì mình về nhà đã được không, Jaehyun?"

Jaehyun dù đang lo lắng hồi hộp nhưng nghe thấy "nhà" thì thấy lòng nở hoa, nhà nào? Nhà ở đây là nhà của Jaehyun đúng không?

Thế là có người nọ dắt tay người kia đi về "nhà", Jaehyun vẫn không quên ghé qua công ty để lấy đống đồ đi chợ mà anh dặn thư ký đặt hộ, ốm thì càng phải ăn ngon chứ nhỉ.

Dù biết những gì xảy ra tối nay có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của hai người họ, nhưng Jaehyun mặc kệ. Nếu Taeyong từ chối, thì họ vẫn làm bạn, kết cục tệ nhất là anh sẽ làm thằng hèn chạy sang một đất nước nào đó rất xa để học cách quên thứ tình cảm này. Còn nếu anh được nâng cấp từ siêu bạn thân lên làm người yêu thì còn gì bằng, quá đã!

Nói chung là phải đối mặt thì mới ra kết quả, rút kinh nghiệm từ lần chia tay dang dở lần trước, Jaehyun tuyệt đối sẽ không buông Taeyong ra trừ khi người kia ghét mình quá, mà rõ ràng Taeyong có ghét Jaehyun đâu!

Về đến nhà, Taeyong nhớ lại giấc mơ vừa nãy nên vai run lên một chút, rùng mình lắc đầu mấy cái để tỉnh lại. Jaehyun thơm vào má Taeyong một cái rồi vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh, ý là Taeyong vào thay quần áo ngủ đi còn cơm để anh nấu.

Taeyong thay quần áo ngủ xong thì không dám đặt lưng xuống bất kì đâu, vì sợ nếu ngủ thì lại gặp phải ác mộng, chỉ biết ngồi xem hoạt hình Doraemon trên Youtube.

Sau 45 phút chẵn, Jaehyun mới kéo tay Taeyong vào bếp, mùi cà ri thơm nức cả mũi khiến cái bụng đói meo của Taeyong kêu lên mấy tiếng. Ăn thì mới có sức thổ lộ, có thực mới vực được đạo.

"Taeyong này, sao cậu lại dùng thang để làm gì mà bị ngã"

Jaehyun đang cắt miếng thịt chiên xù vào đĩa của Taeyong rồi gắp cho người kia thật nhiều kimchi.

"Mình định lấy bản thiết kế cất trên tủ, cái thang chữ A mượn của hàng bên cũ quá nên ốc vít bị rơi ra, còn sau đó thế nào thì cậu biết rồi đó"

"Chết mất thôi, thế này thì phải ăn nhiều lên mới được, mới có một buổi chiều mà trông xanh quá đây này" Jaehyun vuốt má Taeyong, hình như anh ta rất thích cái hành động này thì phải.

"Hâm à, ngã có tí thôi"

"Một tí thôi cũng đủ làm mình sợ lắm đấy, nếu Taeyong đau thì mình cũng đau, nhớ chưa?" Jaehyun nhìn vô cùng nghiêm túc.

Taeyong bỏ đĩa xuống bàn, haiz, trời đánh tránh miếng ăn, nhưng làm sao có thể đợi được trong khi lòng anh ngoài đống đồ ăn còn là một đống thứ cảm xúc lên lên xuống xuống như cái tàu lượn siêu tốc.

"Jaehyun này, điều mình sắp nói có thể rất ngu ngốc, nhưng mình vẫn muốn nói ra ngay lúc này vì không thể chịu nổi nữa"

Jaehyun cũng đang cầm đũa thì bỏ xuống, tim đập nhanh hơn cả lúc uống mấy cốc cafe.

"Đầu tiên là, chiều nay mình mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng, là Jaehyun bị tai nạn xe rất nghiêm trọng. Mình khóc rất nhiều, đến tận bây giờ mình vẫn cảm nhận được nỗi đau đay đáy trong lòng, mọi thứ cảm giác rất thật, thật đến nỗi mình tưởng Jaehyun đã bỏ mình mà đi rồi.

Mình biết, nó rất ngu ngốc nhưng mình không thể nào mà ngưng sợ hãi được. Sau đấy mình nghĩ rằng, nếu như mình năm đó, mình không buông tay hay nếu như mình nói ra sớm hơn là mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Vậy nên, Jaehyun, nghe đây, em yêu anh"

Jaehyun có nghe nhầm không...Hả?

"Jung Jaehyun, có nghe không đó?"

"Anh yêu em"

"Em-"

"Anh yêu em"

"Em biết-"

"Anh yêu em"

"Biết rồi mà ơ kìa?"

"Điều quan trọng phải nói 3 lần. Lee Taeyong, em cũng nghe đây.

Đầu tiên là, anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn em có thể tưởng tượng. Và kể từ khi được gặp lại em, anh nhận ra anh càng thêm yêu em hơn nữa.

Anh yêu một Taeyong dù có than vãn đủ đường thì em vẫn biến những mảnh vải rời rạc thành một bộ suit tuyệt đẹp. Anh yêu một Taeyong luôn tươi cười khi được làm điều mình thích, ăn món ăn ngon, uống trà sữa Gongcha, đi chơi bowling với bạn bè, gì cũng được. Anh yêu một Taeyong dù mới nhưng không hề khác Taeyong anh từng biết, một Taeyong anh yêu vô cùng.

Taeyong, anh biết em sợ điều gì. Anh cũng sợ những thứ như vậy, nhưng không phải chính em là người mắng anh phải chia sẻ những nỗi đau nỗi sợ cho em sao? Lần này anh muốn được yêu em một cách trọn vẹn, những nỗi sợ đó ta cùng nhau đối mặt có được không Lee Taeyong?"

"Vâng, anh yêu ngốc ạ" Taeyong cười hì hì rồi dí tay lên cái má lúm sâu hoắm của siêu bạn thân nâng cấp lên thành người yêu.

Jaehyun ôm Taeyong lên xoay vài vòng quanh nhà rồi còn cõng lên lưng chạy chạy như đứa con nít đang ôm chú gấu bông được tặng vậy.

Lòng Jaehyun nở rộ một đoá hoa, là một đoá hoa hồng. Lòng Taeyong cũng nở rộ một đoá hoa, là một đoá hoa hướng dương.

Yêu nhau rồi sẽ quay về với nhau.

Và Nakamoto Yuta là người thắng kèo.

.

Trải lòng của @banhcuonratngon:

Xin chào mọi người đọc đến đây, mình là đứa viết ra chiếc fic này ạ.
Lúc mới viết thì mình không có nhiều mong chờ gì lắm, vì chủ yếu mình muốn viết tự đọc, nhưng sau khi được mọi người đón nhận thì mình vô cùng vô cùng vô cùng vui. SIÊU VUI! Mình không bao giờ nghĩ sẽ được ngần này lượt đọc và vote í ạ 😭
Tuy nhiên bên cạnh đó thì mình cũng có những nỗi lo sợ nhất định. Như kiểu nhỡ fic nhạt quá hay văn phong của mình vô tình giống ai, hoặc là mình bị hiểu nhầm là đi đạo văn.
Nhưng nỗi sợ đó thì không to bằng tình yêu của mình dành cho Jaeyong, nên mình muốn viết chiếc fic này một cách hoàn chỉnh nhất trong khả năng. Và mình mong mọi người cũng đọc nó với tâm trạng vui vẻ, bên cạnh đó thì điều mình mong nhất là mọi người cảm nhận được cái vibe healing mình muốn truyền tải.
Lảm nhảm vậy thui, chắc fic cũng sắp đi đến hồi kết rồi dù vừa bắt đầu á há há =))))))))))))))
Cảm ơn mọi người vì sự quan tâm 💚
(À và kiến thức y khoa nửa mùa là do tại hạ tự bịa nha các huynh muội tỉ tỉ =))))))))

Update #1: U AAAA mụi ngừi ơi fic sắp được 1000 read rồi ạ hmu hmu sao mng lại đọc chíc fic này 😭😭💔💔

Update #2: 1k READ AAAAAA HUHUU!!! Cảm ơn mng nhiều mình không nghĩ là được ngần này lượt đọc đâu ạ 😭 Mình sẽ lấp hố sớm nhất có thể ạ hihi mong cả nhà đón đọc 🥺💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro