Chuyện 3: Dưới góc nhìn của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay tựa đề khác: Ba người bạn đáng quý 

Hay tựa đề khác: Tình yêu là vậy sao?

.

Dưới góc nhìn của Johnny

Johnny tính ra là quen cả Taeyong lẫn Jaehyun trước khi hai chúng nó biết nhau và yêu nhau. Nhưng anh thì thân thiết với họ Lee sẵn, còn họ Jung thì biết qua lần câu lạc bộ nhiếp ảnh nhờ Jaehyun làm mẫu sau đó có nói chuyện và trao đổi về máy ảnh mấy lần, dần dần cũng thân thiết hơn, quyết kết nghĩa anh em bạn bè.

Anh vẫn còn nhớ cái lần quen nhau định mệnh của chúng nó mà đến giờ này anh vẫn khá chắc là thằng nhõi Jung Jaehyun cố tình ném bóng vào đầu Taeyong, nhưng vì tình nghĩa huynh đệ nên anh vẫn không bép xép gì, đợi hôm cưới chúng nó rồi anh kể luôn cho nóng. 

Johnny Suh đẹp trai và tài giỏi vậy mà cũng góp tên là một trong số nhiều người từng thầm thương trộm nhớ Lee Taeyong. Mà tính tình anh thì trái ngược với cái ngoại hình của anh, ngại ngùng nhút nhát chẳng bao giờ nói ra, thích ai thì cứ giấu mãi trong lòng thôi thậm chí đến giờ việc anh từng thích thằng bạn thân chí cốt chỉ có mỗi mình thằng bạn thân còn lại biết. 

Nhưng Nakamoto Yuta không biết rằng có một Johnny Suh vẫn đem lòng yêu thương một Lee Taeyong đến tận 2 năm trước mới ngừng được thứ tình cảm ấy. Vậy nên việc chứng kiến người mình thích, yêu một người mình quen thân, rồi lại chứng kiến người mình thích đau khổ là một trải nghiệm Johnny Suh không khuyến khích người yếu tim sử dụng. 

Ngày xưa, từng rất nhiều người xung quanh đều đặt ra câu hỏi rằng sao anh không yêu đương đi cho giống giới trẻ, nhất là hai thằng bạn thân thì một thằng thì điên cuồng đâm vào con /đĩ/ tình yêu không lối thoát, một thằng thì mang sứ mệnh làm /phúc bôi/ "ban phát tình cảm" cho các em trai em gái chị gái anh trai. 

Thì bởi vì người mình thích đâu có thích mình. Mà cũng chẳng có cơ hội, một nửa cũng không. 

.

2 năm trước, mà 2 năm rưỡi mới đúng.

"Huhuhuhuhu tao nhớ Chê Hơn, tao nhớ Chê Hơni, tao rất nhớ Chê Hơn của tao" 

"Nào, thằng điên, đừng uống nữa, tí mày nôn ra đấy thì người ta tính tiền dọn vệ sinh của mày bây giờ" 

"Dôn ny à, mày có, hiểu lòng tao, không? Hức, Chê Hơn liệu có ghét tao hức, không?"

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà ngay kể cả trong cái giây phút say mèm, cách ngắt câu của Lee Taeyong như trả lời luôn cho câu hỏi mà nó đặt ra. Không. Johnny chẳng hiểu gì hết, chẳng bao giờ có thể hiểu Taeyong. 

Và ừ, Jaehyun không ghét Taeyong. 

 "Không, họ Jung mà ghét mày thì tao sẽ là anti số một của nó thay mày" 

"Đừng, đừng ghét Jaehyunieeee, là tao, hức, tao bỏ Jaehyunie một mình, tao thật tồi" 

"Mày có lý do"

"Sẽ không bao giờ có lý do nào đủ hợp lý, Johnny, tao sẽ không bao giờ quên được mặt của Jaehyunie lúc tao nói câu "chia tay đi", không bao giờ! Mày có hiểu không?"  Tự dưng Taeyong nói một câu rành mạch như không hề say xỉn.

Johnny nhìn Taeyong khóc nấc lên, mặt tèm lem cả nước mắt lẫn nước mũi, mắt thì sưng húp lên mãi không mở được ra nhưng vẫn vơ được chén rượu vào mồm, mái tóc xơ xác vì tẩy tóc rối bời lên vì có ai đó vò lên vò xuống. Uống xong cả một chén thì lấy tay đấm vào ngực mấy cái rồi lại úp mặt xuống cái bàn inox chắc là không sạch lắm để khóc. 

Tình yêu là vậy sao?

Là khi chia tay, thứ cuối cùng họ muốn làm là quan tâm đến bản thân, mặc kệ hình tượng mà cứ để cảm xúc chi phối, rồi nhớ người mình yêu như điên dại. 

Là khi nhìn người mình yêu đau đớn mà không thể vỗ về, an ủi thì lòng nhói lên như bị ai bóp nghẹt. 

Tình yêu là đau đớn.

Nếu đúng như vậy, thì Johnny Suh hiểu rồi. Anh hiểu tình yêu là gì, đơn giản ấy mà. 

/Taeyong, tao thích mày/ là một câu nói anh chưa bao giờ có cơ hội thổ lộ, và chắc là sẽ không bao giờ làm vậy. Anh sẽ chôn thứ tình cảm này xuống tận cùng trái tim, để nó phai dần đi theo thời gian, vì anh thích Taeyong. 

Vì thích, nên mới không nói. 

Johnny Suh chưa bao giờ là một người ích kỷ. 

Tuy vậy thì ông trời vẫn còn thương anh, không tuyệt tình nhìn anh đứng làm nam phụ ngốc nghếch chỉ biết vì hạnh phúc của người mình thích mà chạy theo người ta và hy sinh bản thân. Johnny Suh đã từng và sẽ luôn là nam chính đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của chính anh. Chắc chắn có một nam chính khác cũng sẵn sàng yêu thương anh theo một cách chân thành nhất, còn bao giờ xuất hiện thì, hì, sớm thôi, chờ nha!

.

Dưới góc nhìn của Doyoung

Kim Doyoung từng ghét Lee Taeyong vô cùng. 

Lý do là gì á? Vì sẽ luôn có một cái tên chễm chệ trên tên của anh trong bảng xếp hạng thi đua học tập hồi xưa. Nếu anh số 7 thì chắc chắn Lee Taeyong phải số 6, nếu anh số 6 thì Lee Taeyong số 5 và cứ thế áp dụng cho tất cả mọi số. Không phải 9 và 1 hay 8 và 5, nhất định phải hơn duy nhất một số. 

Cái đáng ghét hơn là Lee Taeyong không hề cố tình, vì đó là một chuyện bất khả thi, một chuyện không thể nào "cố tình". Nhiều năm sau Taeyong vẫn cười ha hả và bảo Doyoung rằng "đấy là định mệnh". 

Cũng biết ngày xưa trẻ con, tính tình bồng bột và nhất là Taeyong không hề muốn nổi tiếng trong trường, một tên mọt sách chính hiệu nên việc ganh đua hoàn toàn là từ một phía Kim Doyoung. Mà ganh ghét kiểu Doyoung thì sẽ là không quan tâm và tập trung vào bản thân để đạt được kết quả tốt hơn, nhưng nghĩ lại hồi xưa thì anh thấy hối hận, vì tất cả sự cố gắng đấy cũng chẳng để làm gì. 

Vậy nên khi lên đại học, anh mở lòng hơn và cố gắng kết bạn với nhiều người trong và ngoài khoa, trong đống nhiều người đó có một Lee Taeyong chủ động tiến tới đòi làm quen với anh. Đương nhiên Doyoung biết Taeyong có người yêu vì không thể nào mà không biết hồi có một Jung Jaehyun gảy đàn ghi-ta trước cửa lớp Lee Taeyong tỏ tình. 

Nhưng anh và Taeyong chỉ thực sự thân thiết hơn nhiều sau khi cuộc chia tay diễn ra, bản năng làm mẹ trong anh trỗi dậy khi nhìn thấy bạn mình không khóc thì cũng rưng rưng, ăn không ăn uống cũng không uống. Chỉ biết sau đấy hai người luôn gắn bó như gia đình. 

Anh cũng trở nên thân thiết với Johnny và Yuta, bốn người bọn họ cứ thế mà đi nhậu nhẹt rượu chè ăn uống mỗi ngày cho đến khi có một Jung Jaehyun lại bước vào đời Taeyong lần nữa. 

.

"Xin lỗi Jung, nhưng mà, mày bị điên à?" 

"Doie! Sao lại mắng chồng tao" 

"Bây giờ thì nó là chồng mày? Sao mấy lúc mày khóc lóc ốm đau không gọi chồng đi" 

"Thật đó Doyoung, tao không nói đùa. Tao xin nghỉ rồi, nhưng tao phải tìm được người bàn giao việc thì mới được nghỉ hẳn" 

"Đồng ý đi mà Doie, mày định làm trưởng phòng mãi à, ông bô cũng có định cho mày lên chức đâu?" 

Tự dưng cả bàn ăn im lặng. Ai cũng biết rằng đây là một vấn đề nhạy cảm đối với Doyoung. 

Kim Doyoung là con út của một gia đình có 5 anh chị em, việc được coi trọng là một việc anh luôn phải nỗ lực để giành lấy. Vậy nên việc anh tức tối khi luôn thua Taeyong hồi đi học có thể lý giải bằng việc anh luôn bị so sánh với người đứng trên mình. Vì anh chưa bao giờ đủ giỏi với bất kỳ ai cả. 

Chỉ có anh cả, chị ba và Doyoung là tự nguyện học và vào công ty làm, sau đó kế nghiệp gia sản. Doyoung biết thân phận con út sẽ chẳng bao giờ đưa anh lên vị trí giám đốc, nhất là khi bố anh vẫn còn ngồi cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị. 

Không có cơ hội thì mình tự tạo cơ hội. 

"Ok, tao làm" Doyoung đập tay xuống bàn nghe tiếng bụp

"Doie!!!!"  Taeyong nhảy sang ôm chầm Doyoung ngồi cạnh

"Mày trả lương cho tao cao là được thằng nhõi Jung Jaehyun" 

"Chốt. Lúc tao quay lại mày sang làm CFO, lương gấp đôi" 

"Chốt"

Tiếng chén cụng vào nhau, mấy tiếng cạch vang lên thay cho cái chữ ký trên bản hợp đồng lao động chính thức. Đúng là chỉ có Kim Doyoung mới phỏng vấn và deal lương với giám đốc Jung Jaehyun trên bàn rượu. 

Doyoung từ sau buổi rượu hôm đấy cũng bắt đầu hiểu ra tại sao hai đứa này hợp nhau đến thế, và tình yêu là gì. 

Sẽ có một Lee Taeyong cố tình giựt lấy chén rượu thứ sáu trên tay Jung Jaehyun và thay vào đó là cốc nước trà sâm dứa, chén rượu kia thì vào mồm nó. Nó cũng chẳng bảo Doyoung không rót nữa, dù anh cứ cố tình rót cả ba chén thì nó vẫn cứ uống hai chén thay cho cả Jaehyun. 

Đúng là ngốc, mở mồm ra nói thì anh sẽ dừng, nhưng vì phát cơm chó nên anh cứ nhét cho uống đấy. 

Sẽ có một Jung Jaehyun sau lưng Lee Taeyong hỏi ý kiến Doyoung về mẫu mã nhẫn mà Taeyong sẽ thích, dù đã có một cái nhẫn cầu hôn rồi nhưng Jung-thừa-tiền muốn làm một kiểu mẫu khác, thậm chí họ Jung còn có sẵn tầm mười mẫu để mỗi năm tặng một cái rồi cơ. Đúng là lũ nhiều tiền.! 

.

Kim Doyoung kể từ khi ngồi lên cái ghế CEO ở công ty mới thì bận bịu nhưng thỏa mãn. Sau cái hôm anh nộp đơn nghỉ việc và hiên ngang ôm đống đồ trong cái hộp giấy bước ra ngoài phòng để lại tất cả mọi người ngơ ngác thì cuộc sống anh rất ổn trừ việc phải cùng hai đứa dở hơi kia chuẩn bị đám cưới. 

"Tao đã bảo là tao chuẩn bị họp, chúng mày đi chọn cổng cưới thì gọi tao làm cái gì?" 

Có một giọng nói ở đầu dây bên kia nghe hoảng hốt vô cùng...

"Bị điên à? Đéo ai làm cổng cao 5 mét? Khách của mày toàn người khổng lồ hay gì? Jung Jaehyun bị ngáo à?" 

Giọng nói khác chen vào nghe không hoảng hốt nhưng hơi ngu ngu...

"Mày bị điên ý Jaehyun ơi mày về đây làm giám đốc hộ tao cái, đéo gì đang làm việc cứ gọi gọi, hay mày có cần tao plan cả cái đám cưới hộ mày không? Tự tính đi đừng có mà hoảng, đi cưới chứ đi nhảy bungee đâu mà sốt xình xịch" 

Rồi anh cúp máy, rồi dặn thư ký nếu hai đứa dở hơi kia mà gọi thì không được nghe, dù đó là bạn thư ký cũ của Jaehyun. 

Tình yêu đúng là ngốc nghếch, Kim Doyoung nghĩ vậy. 

Dưới góc nhìn của Yuta 

Nakamoto Yuta là một người có lối sống và tâm hồn tự do, mọi thứ anh làm đều rất thoải mái và diễn ra tự nhiên. Nên việc theo dõi hai đứa này từ lúc mới quen cho đến tận bây giờ khiến cho thế giới quan của Yuta được mở mang rất nhiều. 

Thứ nhất, anh không nghĩ rằng Taeyong-mọt-sách ngày xưa sẽ chịu quen một đứa trông giống dân chơi (thật ra là không) như Jaehyun. Quen ở đây là quen biết. 

Anh vẫn nhớ cái hôm ngồi ở thư viện trông Taeyong học bài vì quá rảnh rỗi, có một Jung Jaehyun cầm một cốc caramel macchiato và mấy bịch khoai lang dẻo rảo bước đến bàn anh đang ngồi. Và đó là lần đầu tiên anh thấy Taeyong đỏ mặt, mà câu duy nhất Jaehyun nói là "ngần này có đủ bằng một quả bóng không?". 

Không, chúng mày là hai quả bóng. Bóng lắm.

Thứ hai, anh không nghĩ rằng Taeyong là đứa chủ động chia tay. 

Dù Jaehyun là đứa thích và tỏ tình trước, nhưng Taeyong luôn là đứa không ngần ngại thể hiện ra là mình yêu Jaehyun nhiều như nào. Jaehyun yêu trước, nhưng Taeyong yêu sâu đậm hơn. Hoặc do anh cùng hai đứa kia là người chứng kiến Taeyong sụp đổ thế nào khi không có Jaehyun bên cạnh nên anh thấy vậy. (Không phải vậy đâu anh!)

Thứ ba, anh không nghĩ rằng chúng nó sẽ cưới nhau sớm thế. 

Cái lúc Taeyong sai anh đến nhà nó lấy túi đồ rồi ship sang công ty Jaehyun thì anh chỉ nghĩ rằng chúng nó nhớ nhau thì bày trò thôi. Ai ngờ ngay buổi tối hôm đấy đã thấy Johnny Suh gọi cho anh kể rằng Jaehyun gọi xong nói là "chúc tôi may mắn đi, tôi đi Milan đây". 

Lúc về thấy hai đứa chúng nó tay trong tay và anh có bốn túi quà, hai đứa còn lại mỗi đứa hai túi. Kể ra cũng hời! 

Còn tận 5 tháng nữa mới tới ngày cưới của chúng nó nhưng ngày nào chúng nó cũng hò anh đến tiệm suit để bàn thức ăn thức uống vì chúng nó quyết định book nhà hàng của anh cho phần đồ ăn Nhật. 

"Chúng mày quá đáng vừa thôi! Tao đã bảo là sushi với sashimi không để được lâu cơ mà?" 

"Mày không gọi mấy đứa đệ đứng đấy vừa làm vừa phục vụ được hả?"

"Mày muốn quán tao đóng nguyên cả hôm đó hay gì?" 

"Được đó, tôi thuê quán ông hôm đấy nhé" 

"Đéo-" 

Tự dưng có một thiên thần tóc trắng bước vào tiệm suit làm Yuta ngẩn ngơ. 

"Jaehyunie oppa, Taeyong oppa, Jungwoo đến chơi với hai anh đây ạaa" 

Thứ tư, anh không nghĩ rằng Jung Jaehyun có một người bạn tên Kim Jungwoo xinh trai như thế. Xinh quá phải xin kakao-talk mới được.

Tình yêu đối với Nakamoto Yuta là khái niệm đơn giản và dễ hiểu nhất trên đời, bạn nhìn thấy một người, bạn quyết định người đó là định mệnh của bạn thì người ta là định mệnh của bạn, thế thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro