Chuyện 4: Ngày em đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey baby, I think I wanna marry you!

.

Ngày cưới cuối cùng cũng tới, họ hàng bạn bè gia đình người thân ai nấy đều háo hức đi dự cái đám cưới thế kỷ của anh chủ tiệm suit và anh giám đốc. Họ chờ ngày này lâu lắm rồi, hai cái ông tướng vác nhau về nhà đi cho thế gian đỡ khổ, ăn cơm chó hoài họ cũng ngán.

Đám cưới ở Seoul được tổ chức ở một không gian sang trọng, vì chi phí đám này là do giám đốc Jung lo nên anh chồng của giám đốc cứ thế mà được tự do sáng tạo, vẽ nên một đám cưới tuyệt đẹp của mình (và chồng mình). Đương nhiên là anh giám đốc không dám cãi, chiều chồng số một nên anh chỉ ngồi im gật gù trước mấy cái ý tưởng làm bánh gato hình vòi rồng (yên tâm, Nakamoto Yuta không đồng ý vì như vậy quá ngớ ngẩn).

Buổi tối trước ngày cưới bố mẹ Lee mới đáp máy bay xuống mảnh đất quê hương mà lâu lắm rồi họ không về, nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà thì thấy con trai đang ngồi ăn bánh ngọt trong bếp một mình.

"Taeyomi! Con trai mẹ, sao lại ngồi một mình thế này, con rể đâu?"

Taeyong đang xúc dở miếng bánh, nghe thấy tiếng mẹ thì rưng rưng. Đúng là cung Cự Giải, rất dễ xúc động và thường là em bé khóc chính hiệu. Anh tủi thân quá, ngày mai cưới rồi mà tự nhiên cảm xúc khó tả vô cùng, vừa muốn làm người độc thân, vừa háo hức được bắt đầu cuộc sống mới với người mình yêu nhất. Anh vẫn muốn làm con trai bé bỏng của ba mẹ Lee cơ.

"Mẹ, con không lấy chồng đâu, huhu"

Bà Lee thấy con mình khóc òa lên thì đứng cười ha hả, hai tay chống nạnh rồi dí vào trán Taeyong một cái, vỗ nhẹ lên má của đứa bé to xác mồm vẫn đang nhai bánh. Khổ, mai kết hôn rồi mà có bỏ được cái tật ăn đồ ngọt này đâu, mai phải dặn con rể cấm không cho nó ăn nhiều mới được.

Ông Lee thì luôn cưng chiều Taeyong, vì nhà có mỗi một đứa mà nó còn ngoan ngoãn dễ thương, mãi đến năm con trai mười tám tuổi hai vợ chồng mới dám xách vali hoàn thành ước mơ còn dang dở hồi trẻ là làm nhà khảo cổ học. Cảm xúc của người bố khi đứa con duy nhất kết hôn cũng lạ lắm.

Một nhà ba người lại ngồi trong bếp ăn hết cái bánh ngọt to đùng mà con rể Jung mua cho con trai yêu Taeyong vì "em ở nhà một mình cô đơn lắm". Không phải Jaehyun muốn bỏ Taeyong một mình, anh còn biết tối nay bố mẹ Lee sẽ đáp xuống Hàn Quốc, mà theo lễ nghĩa thì không được gặp nhau trước đêm cưới, thế là phải cắn răng thả chồng sắp cưới về nhà mẹ đẻ dù anh cũng xót lắm.

"Ừ thế đứa nào tìm đến đứa nào trước?" Bà Lee đang cầm cốc trà nghi ngút khói bay lên đồng thời tra hỏi xem con rể con trai bà quay lại như thế nào, khổ, bận lắm giờ mới có thời gian hỏi.

"Mẹ!! Ai tìm ai trước thì quan trọng gì đâu ạ, quan trọng là hiện tại" Taeyong nhăn mặt cầm cái tay còn lại của bà Lee lên lắc lắc, vẫn như ngày xưa, cứ có chuyện gì hơi dỗi tí là anh lại làm cái trò này.

"Tôi cá 50 nghìn won là con rể tìm thằng con mình trước" Bố Lee đang cầm cái thìa thì gõ gõ xuống cái đĩa, nghe giọng chắc nịch.

"Tôi ngược lại, Taeyong nhà mình trông vậy mà bạo lắm đó nha"

"Bố, mẹ!"

"Hay gọi cho con rể hỏi luôn nhé?"

"Ừ được đấy"

Taeyong còn chưa kịp phản kháng gì thì bố Lee đã kịp ấn gọi Jaehyun, thôi xong.

Dù đã 12 giờ kém nhưng Jaehyun bắt máy luôn, giọng nghe có chút hồi hộp xen lẫn sợ hãi. Sợ cũng phải, từ lúc yêu đến lúc chia tay rồi quay lại xong đến lúc cưới mới gặp bố mẹ chồng Lee được 3 lần thì chả ngại. Không như Taeyong, ăn mòn cả bát đũa nhà họ Jung.

"Con chào bác ạ"

"Điên à, gọi bố, mai cưới rồi bác biếc gì"

Taeyong đưa tay lên day hai thái dương, bố mẹ anh sẽ dọa Jaehyun chạy mất dép thật, mai chú rể mà không xuất hiện thì tất cả là tại hai con người này.

"Dạ, vâng ạ, con chào- ừm, bố ạ"

"Ừ, sao chưa ngủ thế con rể, muộn thế này rồi. Hồi hộp quá à?"

Jaehyun ở đầu dây bên kia thì cười nhẹ mấy cái, lại chả hồi hộp quá, không ai bình tĩnh được khi sắp kết hôn cả.

"Vâng ạ, ngày mai được cưới con trai bố, con vui quá không ngủ được"

"JAEHYUNIE UỐNG THUỐC RỒI NGỦ ĐI NHÉ-"

Taeyong đang gào lên, với ra để nói với Jaehyun qua điện thoại thì bị mẹ Lee bịt mồm ẩn xuống ghế. Xin chú ý, đây không phải bạo lực gia đình.

"Đấy Taeyong nó cũng lo quá thành sảng rồi kia kìa. Thôi không lo, bố gọi hỏi thăm thế, với cả..."

Jaehyun nín thở hồi hộp.

"Dạ, bố cần gì ạ?"

"Ừ thì...e hèm, hỏi thật lòng nhé, trả lời đi vào trọng tâm, không lòng vòng"

Jaehyun càng lo hơn. Còn mẹ Lee tay vẫn để ở mồm Taeyong khiến đứa con trai không nói năng được gì.

"Ừ bố định hỏi là..."

Rồi mẹ Lee giật điện thoại của chồng mình rồi dùng chân đá vào đùi ông một cái, lâu la lề mề quá đi mất.

"Mẹ đây Jaehyun ơi, bố mẹ định hỏi con là đứa nào tìm đứa nào trước?"

Jaehyun toát mồ hôi hột. Nếu bây giờ trả lời là Taeyong thì nghe giống mình làm kiêu để con trai người ta phải tìm đến. Nếu bây giờ trả lời là anh thì nghe giống người yêu cũ ám ảnh quá khứ. Chết rồi, làm thế nào bây giờ?

Thật ra mọi việc không phức tạp như anh giám đốc nghĩ.

"Dạ...con chào mẹ..."

"Ừ trả lời đi"

"Là con ạ..."

"Ok tốt, thế thôi nhé mai gặp con. Đi ngủ đi, chúc con ngủ ngon. Mai đến đẹp trai nhé"

"Vâng, con chúc-"

Không phải mẹ Lee cố tình ngắt, mà là Taeyong. Cái nhà này thật ồn ào quá đi...

"Ông kia, đưa tiền!"

.

Jaehyun nghe xong điện thoại thì càng không ngủ được. Đương nhiên là anh uống thuốc rồi, chồng yêu nhắc đi nhắc lại như thế thì làm sao mà quên. Chỉ đơn giản là háo hức quá nên mất ngủ thôi.

Đi xuống nhà thấy bố vẫn đang ngồi đọc báo, anh mới tiến lại gần rồi ngồi đối diện trên cái ghế sofa màu trắng to đùng.

"Bố, bố chưa ngủ sao?"

"Còn anh? Làm gì ở đây giờ này?"

"Con không ngủ được"

"Này là do bệnh hay do hồi hộp quá đây"

Jaehyun không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Đến mức này thì ai cũng nhìn ra là anh đang hạnh phúc đến mức nào, mặt mũi lúc nào cũng rạng ngời còn tỏa ra khí chất dễ chịu, đúng chuẩn người sắp lấy chồng.

Ngồi một lúc, bố Jung đứng dậy lên tầng làm thằng con tưởng bố dỗi nên đi ngủ, hóa ra lúc sau bố cầm xuống một chiếc hộp nho nhỏ chất liệu nhung đen.

"Này, bố tặng anh"

Jaehyun tò mò mở cái hộp ra thì thấy bên trong có một chiếc cà vạt màu đen.

"Cà vạt này ngày xưa ông tặng, hồi trẻ lúc nào cũng đeo, giờ già rồi không cần đến nữa, tặng lại anh, mai không đeo cũng được nhưng cứ giữ đi gọi là lấy may.

Thôi anh cũng đi ngủ đi, mai xấu trai Taeyongie nó chê cho"

Nói xong bố cũng rảo bước lên tầng, để lại Jaehyun ngồi một mình ở phòng khách. Nghĩ lại thì đúng thật, kết hôn là một việc trọng đại của đời người, suốt từ một tháng nay anh cứ đứng ngồi không yên. Dù chả phải làm gì nhiều ngoài thử bánh, duyệt sân khấu, duyệt đồ ăn nhưng anh vẫn cứ nhộn nhạo hết cả lên.

Được cưới người mình yêu cảm giác là như này sao?

Jaehyun cầm hộp cà vạt để trong cái túi chuẩn bị sẵn để mai đem đi. Bước lên giường đặt lưng xuống nhưng tất cả những gì anh nghĩ được là hình ảnh Taeyong trong bộ suit trắng tinh đang cầm hoa ấy.

.

Từ sáng sớm Taeyong đã có mặt tại hội trường, thật ra không cần đến sớm thế làm gì vì tận 11 giờ trưa mới bắt đầu đón khách, nhưng ở nhà thì cũng đâu ngủ được, anh đến sớm đi loăng quăng cho đỡ lo còn hơn.

Một mình bước lên cái thảm màu vàng bằng lụa satin, Taeyong thích thú nhảy lò cò mấy cái, còn cố tình di di chân xem vải có nhăn không, kết quả là làm cái mép hơi bị dịch chuyển một tí làm anh phải quỳ ngay xuống để chỉnh lại luôn. Sau đấy bước lên bục sân khấu, chạy qua chạy lại để xem rộng đến mức nào.

Cuối cùng là thử mic, anh dặn mấy bạn hậu trường sân khấu bật sẵn lên để anh thử, cứ tưởng là một mình một hội trường nên Taeyong bắt đầu nói mấy thứ nhảm nhí...

"A lô, một hai con cá

Ôi, háo hức quá. Hihi"

Đương nhiên là không ai trả lời.

"Jung Jaehyun là đồ ngốc ngếch"

"Jung Jaehyun bíu, Jung Jaehyun hâm"

Liệu Taeyong mê chồng mình đến mức độ nào đây?

"Tui iu Jung Jaehyun nhắm đó"

"Tui cũng iu bạn"

Bỗng dưng từ đâu ra một "Jung Jaehyun bíu" xuất hiện ở bên cánh gà. Hóa ra chú rể Jung cũng hồi hộp háo hức hấp hối không kém nên còn đến sớm hơn cả chú rể Lee. Chú rể Jung ôm chú rể Lee rồi thơm mấy cái vào má, định để dành mà chồng mình đáng yêu thế này ai cưỡng lại được.

"Gì vậy, sao anh đến sớm thế?"

"Anh mới phải hỏi em ý"

Dù hai người thống nhất với nhau từ lâu là trước hôm cưới sẽ không gặp nhau, chỉ gặp nhau trước khi cử hành hôn lễ, nhưng biết sao được hai người này mê nhau quá mà.

Rồi hai người đứng ôm nhau một lúc mới nỡ buông nhau ra, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cũng cảm nhận được đối phương nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Chà, cuối cùng họ cũng cưới nhau rồi.

Jaehyun vuốt tóc Taeyong rồi cười một cái rất tươi. Nhất quyết chưa nói ra 3 chữ kia.

"Chờ em được đến ngày này, anh rất vui"

Taeyong cũng đáp lại Jaehyun bằng một nụ cười chân thành, khóe mắt cong lên.

"Được anh chờ, em rất hạnh phúc"

Hai người họ dắt tay nhau đi ra khỏi lễ đường chưa có bóng người nào, dung dẩy đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, chỉ chỏ hết cái nọ đến cái kia, trông không giống là 4 tiếng nữa sẽ cưới nhau tí nào hết. Ở bên nhau thoải mái như vậy là đủ.

.

"Taeyong, ngồi im nào, kẻ cái lông mày cho xinh"

Taeyong vì dậy sớm, xong còn cùng chồng đi tản bộ nên giờ ngáp ngắn ngáp dài, mệt quá đi, ai cưới cũng mệt vậy sao?

Sau khi make up nhè nhẹ cho có thần thái chú rể xong thì mới thay đồ, bỗng dưng Taeyong hoảng hốt vì không thấy cái nơ trắng mình chuẩn bị để đeo đâu cả. Tìm ở đâu cũng không thấy, có lẽ nào anh làm rơi hay mất ở đâu đó rồi không?

Không được rồi, anh chủ tiệm suit bắt đầu hoảng loạn, mang tiếng tự may suit cho chồng với bản thân mà còn để quên một chi tiết nho nhỏ là sao. Anh bắt đầu thở gấp rồi tìm loạn cả cái phòng chờ lên.

Tìm không thấy bắt đầu muốn khóc. Lạ lắm, cứ gần ngày cưới là Taeyong như được đà khóc, chả ai làm gì cũng khóc, chắc cảm xúc quá nó thế. Huống chi tìm không thấy chiếc nơ xinh xinh vào ngày cưới như này lại càng làm anh muốn khóc.

Chị make up ruột mà Taeyong chơi cùng nhìn thấy thằng em mình đang trên bờ vực khóc lóc thì không biết làm sao.

"Taeyongie, bình tĩnh nào em. Em cần gì?"

"Jaehyun! Em cần Jaehyunie, chị ơi, gọi Jaehyunie cho em"

Chị make up thở dài, chịu thôi, vào ngày cưới thì cho chú rể nhõng nhẽo một tí vậy. Rồi chị cũng chạy đi tìm người bạn đồng môn của mình đang tác nghiệp cho chú rể còn lại ở phòng chờ cách đó một dãy.

Jaehyun nghe thấy thế thì chạy sang luôn, vừa mới kịp mặc bộ suit, tay còn chưa kịp đeo cái nơ đen vào cổ.

"Taeyong, sao thế em?"

Taeyong vừa nhìn thấy Jaehyun đã sụt sịt nhưng không dám khóc, trôi lớp nền thì chị make up đánh anh mất.

"Em làm mất cái nơ rồi..."

Jaehyun không nghĩ gì nhiều, cầm luôn cái nơ trên tay đeo vào cổ cho Taeyong rồi cười một cái.

"Được chưa?"

"Nhưng...của anh thì sao?"

"Không cần lo, ngốc, giờ thì ngồi yên đây, không khóc nữa. Sắp lấy chồng rồi còn khóc nhè, anh đi nhé"

Lee Taeyong đúng là không xa người yêu được quá mấy tiếng, thậm chí một tiếng cũng khó. Sắp lấy nhau về rồi có khi anh chuyển chỗ làm việc vào văn phòng Jaehyun mất.

.

Xong xuôi cũng đã đến giờ cử hành hôn lễ, Taeyong thò đầu ra khỏi phòng chờ đã thấy bố mẹ Lee đứng chờ ở sảnh.

Taeyong vẫn không tin được rằng mình sắp kết hôn.

Không muốn tin cũng phải tin, vì chỉ còn vài phút nữa thôi là anh chính thức được gọi người mình yêu nhất là gia đình, là chồng.

Khách khứa đến đã đủ cả và ngồi trong hội trường, họ hàng thân thích và bạn bè đều đang chờ đợi cái khoảnh khắc quyết định của đôi trẻ này.

Mẹ Lee nhìn Taeyong khoác tay bố Lee thì cười trìu mến một cái, bà rất vui vì đã tống được thằng con trời đánh này đi, gả nó cho một đứa tốt như Jaehyun thì bà không có gì phải đắn đo cả.

Taeyong cùng bố Lee bắt đầu đi vào hội trường, cảm nhận được hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình thì mặt anh bắt đầu nóng lên. Không biết nhìn vào đâu, anh đảo mắt quanh phòng thì lại va vào trúng hình ảnh một chàng trai mặc bộ suit anh may, tóc tai vuốt lên trông bảnh bao vô cùng đang đứng ở trên sân khấu.

Chồng anh đẹp trai quá đi, Taeyong cười một cái làm cho Jaehyun đang dán mắt vào anh cũng cười theo. Dù tất cả mọi người đều tưởng là tự nhiên cười thôi nhưng thật ra là họ đang làm nhau cười.

Bố Lee dắt con trai đến nơi rồi quay sang vỗ tay Jaehyun, đưa tay Taeyong đặt vào rồi gật đầu 2-3 cái, không dặn dò gì nhiều, cái vỗ nhẹ đấy đã đủ thể hiện sự tin tưởng của ông dành cho con rể của mình.

Jaehyun cầm được tay của Taeyong lên thì gật đầu lại với bố Lee một cái như nhận lấy sự tin tưởng của bố dành cho mình.

MC buổi lễ giới thiệu tất cả mọi thứ từ gia đình nhà Jung đến gia đình nhà Lee, họ hàng bạn bè các thứ rồi cũng đến phần quan trọng.

"Mời chú rể Jung Jaehyun trao lời hẹn ước tới chú rể Lee Taeyong"

Jaehyun cầm lấy cái mic, tay hơi run run, bình thường làm giám đốc thuyết trình một đống thứ thì chả sao, nay kết hôn đứng trước trăm người nói mấy lời sến sẩm này làm anh có hơi sợ. Nhưng sợ cũng đâu ngăn anh bày tỏ với chồng yêu của mình được.

"Đầu tiên là, chú rể Lee Taeyong, mời chồng yêu nhìn ra chỗ khác, nếu không anh sẽ không thể đọc được hết cái đống chữ này vì em quá là đẹp"

Mọi người ở dưới cười ầm lên, Jaehyun tuyệt đối không giống người sẽ nói mấy câu đó chút nào. Hội bạn thân thì nhăn mặt vào, thiếu chút nữa là ném cà chua rồi đó.

"Yongie, Taeyongie, Tae, Lee Taeyong,

Bất cứ biệt danh nào của em cũng đều thật xinh đẹp. Kể từ lần đầu anh nhìn thấy em ở trường cấp 3, anh đã nghĩ rằng, liệu có người nào xinh như vậy sao?

Rồi anh thích em, nhưng anh chỉ dám đứng từ xa nhìn một Lee Taeyong học sinh giỏi của trường mà không dám tiếp cận. Hôm nay anh sẽ nói ra sự thật, vì Johnny Suh đã dọa là nếu anh không nói thì hắn ta sẽ nói. Taeyong à, thật ra hôm đó anh không hề ném nhầm bóng vào đầu em, mà anh cố tình.

Anh biết, anh rất ngu ngốc, nhưng anh thật sự rất thích em hồi đó. Chúng mình may mắn đến bên nhau. Rồi ở bên nhau rất lâu, rồi chia tay, rồi quay lại.

Anh biết, em vẫn luôn tự trách bản thân mình vì đã rời khỏi anh ba năm trước, nhưng Taeyong à, không nghĩ gì nữa em nhé, vì anh vẫn luôn ở đây chờ em.

Taeyong của anh, hôm nay được đứng đây, sắp được làm chồng của em khiến anh có đôi chút sợ hãi. Anh biết em hiểu anh nghĩ gì, và anh cũng biết em sẽ nói những gì, mình để dành nói sau em nhé!

Anh ích kỷ, anh chỉ muốn Taeyong là của riêng anh, nên những gì đẹp đẽ nhất về em anh cũng sẽ giữ cho riêng mình.

Tuy vậy, chỉ có một thứ duy nhất anh muốn chia sẻ với mọi người. Là anh yêu em rất nhiều, Lee Taeyong.

Hãy cho phép anh được gọi em bằng một biệt danh khác mà chỉ mình anh được gọi, chồng yêu ạ"

Mọi người nghe xong ai nấy vỗ tay bộp bộp, chắc hơn nửa người ngồi dưới bao gồm cả bố mẹ Jung cũng tự hỏi là sao cái thằng này nó sến sẩm thế không biết nữa. Chắc yêu vào thì gà mờ cũng thành lãng mạn.

Taeyong mím môi, đương nhiên là không dám khóc rồi, dù rất cảm động nhưng nghe xong câu cuối thì anh cười phì một cái, đúng là cái tên ngốc này chỉ giỏi mấy trò sởn da gà thôi mà. MC đưa mic cho anh, Taeyong mới nhăn mặt một cái rồi thở sâu.

"Jung Jaehyun, hoàng tử lớn của em.

Jung Jaehyun bước vào đời Lee Taeyong như một hoàng tử bước vào một chiếc lâu đài dù không hề lạnh lẽo, nhưng lại thiếu sắc màu. Chàng hoàng tử ngày ngày trồng hoa, chăm sóc cho chiếc lâu đài, dần dần chiếc lâu đài cũng thành một nơi có sức sống mãnh liệt và tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Chàng hoàng tử một ngày nào đó bị chiếc lâu đài đuổi ra ngoài. Chiếc lâu đài từ đó cũng khép mình lại hơn. Chiếc lâu đài biết mình sai, nhưng không thể nào đi tìm chàng hoàng tử. Chàng hoảng tử một lần nữa tìm tới chiếc lâu đài.

Chàng hoàng tử lớn rất ngốc nhưng cũng rất ấm áp. Chiếc lâu đài chỉ muốn giữ chàng hoàng tử cho riêng mình.

Lâu đài Lee Taeyong hỏi chàng hoàng tử lớn Jung Jaehyun, liệu chàng có nguyện ở trong chiếc lâu đài này mãi mãi không?"

Chú rể Jaehyun nghe xong thì bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc. Anh cứ tưởng Taeyong sẽ chuẩn bị một đoạn văn nào đó ngắn gọn nhưng dễ thương, chứ không phải một câu chuyện cổ tích như này.

MC thì khá là bối rối trước trường hợp này, dù đi dẫn nhiều đám cưới lắm rồi nhưng lần đầu gặp phải cảnh hai chú rể thi nhau xem ai sến hơn thế này.

Jaehyun gật đầu lia lịa lại rồi cầm lấy cái mic trên tay Taeyong nói "CÓ" một cái rõ to. Sau đấy đeo luôn chiếc nhẫn mới tinh vào tay chồng mình rồi hôn môi một cái rất sâu làm đối phương hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Mọi người ở dưới lại vỗ tay bộp bộp, chắc đây cũng là lần đầu họ tham dự đám cưới kiểu rất khó hiểu như này.

Buổi lễ diễn ra với màn hát tặng đám cưới của giám đốc công ty Kim Doyoung và màn chà đĩa cực nhiệt của nhiếp ảnh kiêm DJ Johnny Suh, riêng đầu bếp Nakamoto Yuta còn đang bận thực hiện kế hoạch tán đổ Kim Jungwoo.

Đám cưới ở Seoul của họ diễn ra như vậy đó!

.

.

Johnny sau khi buổi lễ kết thúc thì thất thểu đi bộ ngoài đường, hết thích là một chuyện, nhưng nhìn người mình từng yêu đơn phương kết hôn mà người ta còn không biết đến thứ tình cảm của mình thì cũng đau đớn.

Nhưng thôi, vì anh là bạn thân, nên bạn anh làm gì thì anh cũng đều ủng hộ và vui vẻ hết, miễn là Taeyong được hạnh phúc...

Còn anh thì sao nhỉ, bao giờ ông trời mới chia cho anh một chút tình yêu đây?

Bíp bíp.

"Ê Jenny, đi chơi không?"

Kim Doyoung?








.

.

.

Mọi người ơi, tớ xin phép kết thúc ngoại truyện ở đây thôi, tớ sợ viết thêm đi tuần trăng mặt hay đời sống vợ chồng thì còn dài hơn cả mạch truyện gốc mất và nó lại thành lan man ấy ạ ;;-;;;;

Dù rất buồn khi phải tạm biệt nhưng tớ nghĩ dành cho anh chủ tiệm suit và anh giám đốc một đám cưới là tớ đã thấy vui lắm rồi hihi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tình cũ không rủ cũng tới thật nhiều, tớ luôn biết ơn vì các cậu đã đến đọc và vote cũng như để lại những bình luận rất đáng yêu ạ.

Nếu ai yêu quý Jaeyong thì có thể ghé thăm Giao hàng chậm, giao hành nhanh để gặp một anh shipper và một anh gia sư ngáo ngơ nhưng nhảm nhí của tớ nha.

Yêu mọi người lắm ấy!

Tạm biệt TCKRCT <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro