The twelve chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun vẫn siết chặt lấy cơ thể Taeyong không rời, sợ rằng chỉ cần hắn buông tay ra, cậu sẽ lại tìm đường chạy trốn hắn một lần nữa. Jaehyun hối hận rồi, hắn không cần Taeyong của năm hai mươi tuổi nữa, không cần những cảm giác tươi mới của Yeoreo hay bất kể thứ gì trên đời nữa, hắn chỉ cần gia đinh nhỏ của hắn mà thôi, gia đình có Cơm Nắm, có Taeyong và hắn. Jaehyun sẽ nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ để Taeyong trở về.

-Taeyongie...em...

-Jaehyun đừng nói nữa, bây giờ Cơm Nắm nên được ưu tiên hàng đầu, còn chuyện của anh và Jaehyun thì ta để sau nhé? Được không?-Taeyong dụi đầu vào lồng ngực Jaehyun sâu hơn một chút như đang tìm kiếm một chút ấm áp quen thuộc. Hắn nhìn mái đầu nâu tròn trong lòng hệt như một con cún nhỏ khiến hắn không kiềm được mà luồn tay vào mái tóc bông mềm ấy xoa nắn dỗ dành.

-Ừ....Em chờ...Bao lâu cũng chờ anh.

"Yongie, em cô đơn lắm."

Hai người đang chìm vào khoảng không im lặng thì bất chợt tiếng hoan náo bên ngoài đánh thức cả hai. Tiếng còi, tiếng khóc, tiếng đẩy cán vang lên rầm rộ, đâu đó Jaehyun còn nghe thấy tiếng của Doyoung.

- Mau lên đưa bệnh nhân về phòng cấp cứu, chuẩn bị mổ cho tôi.

- Tại sao lại thiếu bác sĩ trực? Đây là ca bệnh liên quan đến tim, mau mau tìm người phụ mổ đi.

- Không được đâu tiền bối Doyoung, các y bác sỹ và y tá đã được chuyển đi chống dịch rồi ạ. Chỉ còn khoa nhi thôi ạ.

-Gọi bác sỹ Guan Heng khoa cấp cứu đi, bảo cậu ta đến phụ tôi mổ.

Taeyong và Jaehyun ra ngoài thì mới biết Jungwoo bị lên cơn đau tim bất ngờ, Doyoung lúc nãy còn đang túc trực chăm sóc cho Jungwoo, mới quay qua quay lại đã thấy gương mặt xinh đẹp nhăn lại, mồ hôi đầm đìa chảy ra dọa cho Doyoung sợ một phen thất hồn. Dự tính sẽ là vào tháng sau Jungwoo sẽ được mổ thay van tim do Doyoung là bác sỹ mổ chính, nhưng đêm nay có lẽ sẽ Jungwoo đã không chờ được nữa rồi.

Doyoung chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Anh đã làm bao nhiêu luận án, đi bao nhiêu lần thực tập học hỏi, lại còn phải lấy được lòng tin của người nhà lẫn gây nên danh tiếng của bệnh viện thì mới có thể thỏa được ước nguyện mổ chính cho người anh yêu.

Nhưng giờ đây khi đứng trước tình huống thật, Doyoung lại không hề can đảm như anh nghĩ. Đôi tay anh run rẩy, sợ hãi bao trùm lấy anh. Không chỉ thế Doyoung còn phải đối mặt với thử thách mang tên "tình yêu" và "sự nghiệp".

- Tiền bối Doyoung, chúng ta phải chờ sự đồng ý của người nhà bệnh nhân đã, phải chờ cho mẹ cậu Jungwoo đến ký giấy thì mới có thể mở được ạ.

- Cậu nói gì thế, Jungwoo đang trong tình trạng nguy cấp mà cậu còn bảo chờ người nhà đến sao, như vậy thì... thì cậu ấy sẽ gặp nguy mất. - Guan Heng hất tay cậu y tá nhưng dường như những bác sỹ khác có vẻ chần chừ.

- Mọi người đang nghi ngờ khả năng của bác sĩ Kim sao? Trước đây anh ấy đã mổ cho một ca khó hơn thế này rồi mà.

Taeyong và Jaehyun xót xa nhìn Doyoung đang không ngừng run lên trên hàng ghế trong hành lang. Có vẻ như mối trở ngại duy nhất mà Doyoung đang có bây giờ thân phận người nhà với Jungwoo. Anh muốn cứu Jungwoo nhưng Doyoung lấy thân phận gì để quyết định sinh mạng của em đây.

Jaehyun tiến đến lại gần, xốc cả Doyoung và những bác sỹ kia tỉnh lại.

- Các người thật quá quắt, bênh nhân đang hấp hối bên trong mà các người còn ở đây tranh cãi sao? Không phải tính mạng của bênh nhân được đưa lên hàng đầu à?

- Chúng tôi biết nhưng cậu Jaehyun à, nếu như cậu Kim mổ mà không có sự cho phép của người nhà, cậu ấy sẽ không thể làm bác sỹ được nữa.

- Không sao - Doyung đứng lên đeo khẩu trang vào, phải rồi, người anh yêu thương đang đau đớn quằn quại vì cơn đau tim quái ác.

Em ấy đang chờ anh cứu lấy mình, Jungwoo tội nghiệp của anh đang dũng cảm chống chọi lại số phận và những cơn đau để có thể cùng anh đi đến những nơi cả hai mơ ước, vậy hà cớ gì anh phải chùn bước trước những thử thách này.

- Tôi chấp nhận chịu toàn bộ trách nhiệm, chỉ cần cứu cậu Jungwoo cho kịp thời gian là được.

Nói rồi anh tiến nhanh về phòng phẫu thuật mặc sức ngăn cản của các y tá, các bác sỹ thấy vậy cũng chẳng thể nào yên tâm liền chạy theo Doyoung, bỏ lại Taeyong và Jaehyun còn đang bần thần ngồi trên ghế. Cả hai im lặng một lúc lâu chờ kết quả. Cứ thi thoảng, lại có một nhân viên y tá chạy ra chạy vào.

Mẹ của Jungwoo đã kịp đến nơi, khi nghe tin con trai mình bất ngờ lên cơn đau tim và đang trong lần phẫu thuật thay tim cuối cùng, bà đã khóc. Người phụ nữ ngừng tuổi ấy không ngừng trách móc bản thân, cho rằng tại mình mà tí nữa con trai đã không thể cứu kịp thời.

Taeyong ngẩn ngơ nhìn mẹ của Jungwoo, biểu hiện của bà ấy y hệt như phản ứng của cậu như lúc biết tin Cơm Nắm bị tai nạn. Có lẽ sự đồng cảm đã khiến cậu đi đến vỗ về người phụ nữ ấy.

- Cô yên tâm, bạn cháu là bác sĩ Doyoung, cậu ấy rất giỏi đấy ạ.

- Vâng, tôi cũng biết năng lực của bác sĩ, chỉ trách người mẹ này, là người thân mà không đến kịp ký cho nó cái giấy để làm phẫu thuật.

Hai người hàn huyên một lúc, bác gái mới tìm thấy sự an ủi. Hóa ra bệnh tim của Jungwoo không tự dưng mà có, mà là bệnh di truyền từ nhà nội.

Ngày đó cha mẹ của Jungwoo có thai trước khi kết hôn nên khoảnh khắc cha của Jungwoo lên cơn đau tim trong bệnh viện, ông bà nội đã không thể đến kịp. Mẹ của Jungwoo lúc đó chỉ là bạn gái nên không có quyền, đành sinh Jungwoo ra một mình rồi tự nuôi nấng. Cũng may nhà ngoại và bác gái là người thuộc tầng lớp thượng lưu nên đã tìm đến cho Jungwoo những bác sĩ giỏi nhất.

Nói đến đây bác gái không nén nổi cảm xúc mà tạm biệt Taeyong để tìm chỗ giải tỏa tâm trạng. Taeyong cũng không giữ lại mà vẩn vơ suy nghĩ về câu chuyện của Doyoung Jungwoo và bác gái. À thì ra vai trò của người thân quan trọng vậy sao?

Cậu khẽ run rẩy sợ hãi khi nghĩ về một tương lai người ta đẩy Jaehyun vào phòng phẫu thuật. Lúc đấy cậu sẽ lấy quan hệ nào để ký đây.

Taeyong còn yêu Jaehyun, yêu rất nhiều là đằng khác. Cậu biết Jaehyun cũng còn rất yêu cậu, kể cả lúc trước, sau này hay hiện tại trong tim của Jaehyun chỉ có một mình Taeyong. Nhưng Jaehyun đã phản bội cậu là một điều không thể chối cãi. Vậy Taeyong lấy gì ra cược là Jaehyun sẽ yêu mình suốt cuộc đời này đây?

Thân hình to lớn vạm vỡ của Jaehyun trùm lấy cơ thể nhỏ xíu đang run lên, hắn thủ thỉ vào tai Taeyong.

- Đừng sợ, em ấy sẽ ổn thôi, anh biết là Doyoung rất giỏi mà.

- Anh biết nhưng... lỡ có chuyện gì... - Đôi mắt tròn xoe của Taeyong ngân ngấn nước, gương mặt đầy ủy khuất như đang tự trách bản thân, cậu ngước lên nhìn Jaehyun như muốn nói điều gì đó. Khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau 10cm, cựa quậy một chút là có thể chạm môi. Jaehyun ngại ngùng quay đi, hắn định đứng lên để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này nhưng Taeyong lại giữ lấy góc áo hắn giống như những ngày mới yêu.

- Jaehyun, sau này em nhất định phải sống tốt...

- Này anh nói gì thế - Hắn hốt hoảng quỳ xuống trước mặt Taeyong, hắn bắt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu - Taeyong ngoan, anh nói gì thế? Em đương nhiên sẽ sống tốt, nhưng anh nói vậy là có ý gì?

Taeyong gạt nước mắt, ngậm ngùi cúi đầu không dám nhìn lên. Những ngón tay đầy chai sạn khẽ miết lên tay Jaehyun như muốn dỗ dành hắn, cậu khẽ chạm lên ngón tay áp út từng mang chiếc nhẫn cưới giống hệt cái của cậu kia.

- Chỉ là sau này... có là Cơm Nắm hay Jaehyun nhập viện, anh cũng không... hức hức anh cũng không thể ký giấy cho em và con nữa, em hiểu không?

Taeyong òa khóc nức nở.

- Anh sợ lắm Jaehyun...

Jaehyun đau lòng nhìn người thương đang vật vã

- Bậy bạ, giấy quyết định phẫu thuật của em chỉ có mình anh được ký! - Hắn ôm chầm lấy Taeyong như muốn đem cả người cậu dính chặt lấy mình.

"Jaehyun à, phải làm sao để anh có thể tin tưởng vào tình yêu của em một lần nữa vậy?"

"Làm ơn hãy nói cho anh biết đi?"

Bác sĩ Kim Doyoung ngày đêm nghiên cứu để phẫu thuật cho người yêu.


Nhóc con Kim Jungwoo, người nhận được mọi sự sủng ái của bác sĩ Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro