The eleventh chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đen mặt nhìn vị bác sĩ đang ngồi đối diện líu ríu nói chuyện với Taeyong. Vốn dĩ là định sẽ cùng cậu đi ăn một bữa ngon lành cành đào rồi về chăm con, thế mà ma xui quỷ khiến nào mà gặp tên bác sĩ khoa sản đáng ghét này ngay giữa cửa hàng tiện lợi của bệnh viện, tức chết hắn rồi. Thằng bác sĩ này tên gì ấy nhỉ....à...hình như là Do Hwan.

-Cậu Do Hwan cứ tự nhiên nhé, sao này em trai tôi phải nhờ cậu dài dài.

-Anh Taeyong đừng khách sáo thế, cho dù anh không nhờ thì tôi vẫn sẽ vì những người đẹp như anh mà hết lòng.

-Bác sĩ Do Hwan cứ khéo đùa.

Đùa? Đùa ai vui chứ Jaehyun thì không vui rồi. Nhìn tên này chẳng có cái gì là tốt hơn hắn, nghèo hơn hắn, xấu hơn hắn, lùn hơn hắn, còn chắc kèo tên này không hiểu Taeyong bằng hắn. Jaehyun lén luồn tay mình qua eo Taeyong như muốn tuyên bố chủ quyền trước mặt tình địch nhưng lại bị cậu ngại ngùng đẩy ra khiến hắn sững sờ. Tai Taeyong đỏ ửng chứng tỏ cậu đang xấu hổ khi hắn làm mấy hành động thân mật, nhưng Jaehyun dường như rất cứng đầu mặc kệ mặt mũi mà vẫn lì lợm siết lấy eo cậu.

Do Hwan không phải đui mù mà không nhìn ra tình cảm của Jaehyun nhưng có vẻ Taeyong hiện tại lại đang tránh né nó. Do Hwan có nghe từ chỗ Donghyuck rằng Taeyong đang ở bệnh viện để chăm cho đứa con bị tai nạn, còn nói thêm rằng anh rể và anh trai cậu đã ly hôn nhưng anh trai nó còn thương con còn tình cảm với chồng cũ nên đâm ra mới thành như vậy.

Có trách thì trách Lee Haechan nhiều lời, tự dưng đem chuyện nhà lên nói với người lạ khiến Minhyung phải khều nhẹ nhắc nhở. Nhưng vì thế mà Do Hwan càng để ý anh trai Haechan nhiều hơn, ngay từ lần gặp mặt hồi nãy, vẻ đẹp như bông hoa hồng của Taeyong đã khiến Do Hwan có chút xa xuyến, con người mà ai chẳng rung động trước cái đẹp, giọng nói thánh thót ấy, cơ thể nhỏ nhắn ấy, tất cả đều xinh đẹp đáng yêu. Nhìn vào ai mà biết rằng anh đã đầu 3 đâu chứ, lúc nhìn vào Do Hwan còn tưởng Taeyong còn nhỏ hơn mình.

Thích cậu là thế, nhưng khi đối diện với Jung Jaehyun đang ngồi trước mặt, Do Hwan không khỏi ngại ngùng. Ai mà ngờ chồng cũ của anh Taeyong lại là Jung tổng-kẻ đứng trên vạn người đâu chứ.  Jaehyun một tay luồn qua eo cậu, một tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang trở nên tím tái vì lạnh của cậu. Nhìn bàn tay sứt nẻ của Taeyong, Jaehyun thầm trách bản thân sao mà đãng trí, nãy ghen quá nên hắn quên mua luôn cho Taeyong cái túi sưởi thành ra giờ cậu đang run lật bật vì lạnh. Nhưng mà từ từ, thế lại hóa hay, hắn lợi dụng đang trời lạnh, bỏ cả mặt mũi hình tượng, cầm hai tay Taeyong lên áp lên mặt mình.

-Anh Taeyong! Jaehyunie lạnh lắm, anh sờ thử nè, hai má em lạnh toát hết rồi.-Qủa là cao tay, hắn còn cong miệng lên để hai cái lúm trên má đua nhau trồi ra nhìn y như một đứa bé khiến Taeyong mủi lòng.

Suy cho cùng cũng là do trước đây cậu lụy quá.

-Vậy anh đi mua túi sưởi cho Jaehyun nha.

-Ứ ừ! không chịu đâu, anh về cùng Jaehyunie cơ, ở đây lạnh lắm, lỡ con mình trong phòng cũng lạnh.

Hắn có ý nhấn mạnh từ "con" để dằn mặt tên bác sĩ khoa sản đang ngại ngùng đằng kia, còn không quên liếc hắn như một lời cảnh cáo.

-Xin lỗi, tôi còn có việc đi trước.-Nói xong Do Hwan còn chẳng kịp nghe lời cảm ơn của Taeyong mà chạy biến mất vì xấu hổ, có ai ăn cơm chó mà mặt dày đâu chứ.

Jaehyun nhìn anh ta đi khỏi mà không kiềm được sung sướng, hắn dang cái áo khoác to thùng thình bên ngoài ra trùm lấy Taeyong bé nhỏ, làm cậu muốn dãy ra cũng không được. Trên đường đi về đến gần khoa bệnh của Cơm Nắm, Taeyong chọc nhẹ bụng Jaehyun, lí nhỉ bảo rằng:

-Jaehyun à, sau này đừng làm thế nữa, anh ngại lắm.

-Có gì đâu chứ, em là đang loại bỏ tình địch một cách công khai.

-Đây cũng là một kiểu theo đuổi của Jaehyun hả?

-Đúng vậy, sao? Hôm nay anh muốn kết hôn với em chưa?

Taeyong tặc lưỡi, thầm mắng Jaehyun vớ vẩn. Cho dù cậu tha thứ cho hắn, cho dù cậu còn tình cảm với hắn nhưng không có nghĩa hắn từng ngày từng phút bù đắp cho cậu là cậu sẽ quay lại. Tổn thương của Jaehyun gây ra quá lớn, nó đánh vào tim Taeyong như muốn làm cho tâm hồn mong manh ấy nát vụn vậy. Bây giờ cho dù Jaehyun có dùng thời gian nhặt từng mảnh vỡ ấy gắn lại, thì tâm hồn Taeyong sẽ mãi mãi còn những vết sẹo to nhỏ ấy mãi mãi không lành được.

Jaehyun như đọc được suy nghĩ của cậu, mỗi lần hắn hỏi vậy, bao giờ Taeyong cũng cụp mắt xuống thật lâu để ngẫm nghĩ. Jaehyun biết rằng hắn sai, cho dù hắn cố bù đắp mặc cho hắn biết rằng Taeyong còn tình cảm với hắn thì Taeyong vẫn sẽ không chịu kết hôn với Jaehyun lần nữa. Hắn liền yêu chiều hôn trộm lên mí mắt phải của Taeyong.

-Chưa biết thì khi nào trả lời em cũng được. Em chờ.

-Jaehyun ôm anh được không?

Hắn hơi bất ngờ với đề nghị của Taeyong nhưng hắn vẫn ôm chầm lấy cậu. Cơ thể bé tí xíu lọt thỏm trong lòng Jaehyun, khiến tâm can hắn ngứa ngáy điên cuồng. Jaehyun siết mạnh eo cậu như muốn kéo cậu lại gần hơn.

Hai kẻ cô đơn yêu nhau mà không dám đến với nhau, chỉ dám dừng lại ở từng cái nắm tay, cái ôm hay những nụ hôn trên mặt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro