The tenth chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong vắt chiếc khăn tay lau sơ bàn tay và chân cho Cơm Nắm xong rồi đi ra ngoài thay nước. Trước khi đi còn không quên đặt một nụ hôn lên trán con một cách đầy nuông chiều, hôm nay Jaehyun bận đi làm, Ten và tiền bối Eunhyuk ở lại cửa hàng hoa để phụ giúp buôn bán, buổi sáng hắn đưa cậu tới bệnh viện, vào thăm con một chút rồi lại đi ngay, đến trưa lại ghé qua một lần nữa để dùng cơm sau đó lại về công ty. Mấy ngày nay của Jaehyun cũng chỉ có vậy, đi từ nhà tới bệnh viện hoặc tới công ty, sau đó lại về nhà cùng Taeyong, cuộc sống giản đơn cứ lặp đi lặp lại nhưng Jaehyun và Taeyong  khá hài lòng với nó.

Taeyong về phòng cầm theo mấy bịch đồ bổ và trái cây lướt qua dãy hành lang đi qua khu của Donghyuck thì bắt gặp thấy Mark đang trao đổi với một bác sĩ, còn Donghyuck vẫn đang nằm lỳ trên giường. Sau khi biết chuyện Donghyuck cuối cùng cũng nói cho Taeyong tất cả, từ lúc cả hai gặp nhau, hẹn hò xong đến chuyện Donghyuck phải ở đây nằm viện. Tất cả mọi thứ đều ổn thỏa cho đến khi Taeyong biết rằng trong bụng em trai mình có một sinh linh bé nhỏ.

"Em...em nói gì cơ."

"Em....em...haizzz...Minhyung..."

"Dạ đại khái là Donghyuck đang mang thai con của em ạ."

Nghe Mark nói xong Taeyong dường như muốn tăng xông nhảy bổ lên đánh cho tên này một trận, nhưng anh lại lựa chọn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng sờ lên bụng Donghyuck, thở dài:

"Thế giờ hai đứa tính thế nào, chuyện này đâu phải ngày một ngày hai, Donghyuck còn phải tốt nghiệp và lên đại học, hai đứa thực sự đã sẵn sàng làm cha rồi sao?"

"Anh Taeyong" -Nói rồi Mark quỳ xuống- "Mặc dù em biết bản thân em còn nhiều thiếu sót, nhưng em hứa em sẽ đối xử tốt với Donghyuck, em sẽ trở thành một người cha tốt, em sẽ chứng minh cho anh thấy."

 Taeyong cũng chỉ biết thở dài ngắn ngẩm. Đâu ai biết trước được điều gì, Taeyong chỉ có thể chấp nhận cho hai đứa nhỏ còn thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Nhớ ngày nào Donghyuck còn bé tí, lúc nào cũng lẽo đẽo đi phía sau đòi dính lấy cậu. Đi khải giảng cũng đòi đi, hội chợ cũng đòi đi, tốt nghiệp đại học cũng đòi theo, mà lần nào đi về cũng cảm mạo do môi trường kém, không cho đi thì giãy nảy lên ăn vạ, gào lên khóc. Cả tuổi thơ của Donghyuck chỉ có mỗi Taeyong, cho đến tận khi cậu cưới Jaehyun, nó mới chịu buông tha. Vậy mà giờ đây nhìn em trai mới còn đang học cấp ba đã mang thai một đứa bé cùng với một người mà cậu không hề quen biết khiến Taeyong cảm thấy có chút bị phản bội.

Mark nhìn thấy Taeyong liền vội vàng cúi đầu chào làm cho vị bác sĩ kia cũng bối rối cúi đầu theo. Taeyong đưa cho Mark mấy bịch đồ, không quên dặn dò cậu trai trẻ đôi ba điều rồi tỏ ý muốn nói chuyện cùng với bác sĩ.

"Tôi có thể nói chuyện với anh về Donghyuck được không?"

Vị bác sĩ có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng giấu đi,không ngần ngại mời Taeyong về phòng làm việc của mình để trao đổi về tình hình của Donghyuck, dù sao thân là bác sĩ việc người nhà  quan tâm đến tình trạng sức khỏe bệnh nhân cũng không phải là một điều quá xa lạ. Bác sĩ là một người đàn ông trẻ thanh lịch, có vẻ trạc tuổi cậu. Taeyong ngồi xuống ghế đối diện, nhận lấy tài liệu về tình hình của em mình.

"Bệnh nhân Donghyuck có chuyển biến rất tốt ạ, ngoại trừ việc bị gãy chân ra thì thai nhi vẫn được bảo vệ an toàn, nhưng mà..."

"Nhưng sao ạ?"

Anh ta ngập ngừng một chút rồi thở dài.

"Trong quá trình theo dõi, chúng tôi e rằng cậu ấy không thể sinh thường được, nên tôi khuyên gia đình nên chọn phương án sinh mổ, như vậy sẽ tốt cho cậu ấy hơn. Với cả cậu Donghyuck còn khá là...."

"Vâng, gia đình chúng tôi cũng đã hiểu vấn đề. Vậy khi mổ là do anh chủ trì hay sao ạ?"

"Dạ vâng, tôi sẽ giám sát tất cả, kể cả việc khám thai thường xuyên lẫn khi cậu Donghyuck sinh, cho nên gia đình cứ yên tâm. Nếu anh không yên tâm, anh có thể trao đổi số điện thoại với tôi để đề phòng trường hợp bất thường với cậu ấy."

"Cảm ơn bác sĩ ạ."

Taeyong rời khỏi phòng với tâm trạng rối bời. Ngoài mặt thì ra vẻ ủng hộ hai đứa nhóc cho chúng nó an tâm phần nào, chứ trong thâm tâm thì như dậy sóng. Hồi mang thai Cơm Nắm, Taeyong lựa chọn sinh thường nên không hiểu cảm giác sinh mổ ra sao, mặc dù lúc đó Jaehyun hết lòng khuyên ngăn cậu sinh mổ để khỏi phải chịu đau nhưng cậu lại từ chối.Dù sao bác sĩ bảo còn phải tới tám tháng nữa để chuẩn bị tinh thần nên Taeyong dự định sẽ giúp Minhyung học cách chăm sóc Donghyuck sau.

Về đến phòng Cơm Nắm, cậu đã thấy Jaehyun đang ngồi đó lau người cho con. Vừa thấy cậu một cái là hai cái lúm đồng tiền trên má hắn thi nhau lộ ra trông đáng yêu vô cùng. Hắn sáp lại gần cậu bày ra vẻ nũng nịu không thôi như một đứa con nít to xác. Tay hắn không nhưng không biết yên phận còn vòng qua eo anh siết chặt, bao bọ lấy cơ thể của cậu bằng hơi ấm từ hắn.

"Anh đi đâu về thế? Làm em tìm nãy giờ."

"Anh đi gặp bác sĩ của Donghyuck một chút, nào đưa đây để anh lau tiếp cho con."

Jaehyun giật lấy chiếc khăn trên tay cậu, còn không quên thừa cơ hôn trộm một cái lên môi làm cậu giật nảy mình.

"Jaehyun....Jaehyun làm vậy...."

"Sao thế? Anh khó chịu sao?"

"Không chỉ là...mối quan hệ của chúng ta bây giờ...."

Hắn thở hắt ra một cái rồi lại ôm cậu vào lòng như muốn vỗ về sự mâu thuẫn trong lòng Taeyong.

"Em bảo em sẽ theo đuổi anh một lần nữa mà, nụ hôn lúc nãy là cách em thể hiện tình cảm thôi."

Taeyong lúng túng nhìn Jaehyun: "Em có nhiều cách thể hiện tình cảm quá."

"Đúng vậy đấy, mời anh đi ăn cũng là một cách, anh có muốn đi ăn với em không? "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro