The ninth chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun ngồi ngẩn ngơ nhìn Taeyong đang ngủ, tay hắn khẽ lướt qua làn da căng mịn của cậu không chút ngại ngùng. Jaehyun cứ ngồi như thế đã hơn một tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa biết chán, có lẽ Taeyong lại một lần nữa trở thành liều thuốc nghiện đối với hắn, cậu lúc nào cũng biết đẩy hắn vào những hố sâu u mê không lối thoát mà lần nào Jaehyun cũng từ chối thoát ra. Điên mất thôi! Hắn quá yêu Taeyong rồi, làm sao hắn có thể bù đắp lại cho cậu những ngày tháng đã qua?

Jaehyun nhìn đôi môi khẽ chu ra như đòi hôn của cậu, không kìm được mà đặt môi mình lên môi cậu. Bàn tay hắn khẽ nắm lấy bàn tay cậu siết thật chặt, lưỡi hắn khẽ luồn tách mở đôi môi mềm xinh kia ra để cuốn nhẹ lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Sau một hồi mút mát đôi môi của Taeyong, Jaehyun hài lòng buông tha cho nó. Hắn nhìn Taeyong lần cuối, đặt lên trán một nụ hôn rồi lặng lẽ rời đi.

Thời gian này hắn không về nhà, thay vào đó hắn dùng ngôi nhà của Taeyong để ở. Cửa hàng hoa đã hơn một tuần không mở nhưng đơn khách đặt vẫn nhiều không đếm xuể, Jaehyun chỉ còn cách từ chối vì lý do chủ cửa hàng bị ốm. Ngày nào đi về, hắn cũng dọn dẹp nhà cửa một chút, nào có ai ngờ một chủ tịch uy quyền buổi sáng đứng trên hàng trăm ngàn người thét ra lửa, buổi tối lủi thủi về làm con sen lau dọn nhà cửa cho vợ cũ, không những thế còn nấu ti tỉ các món ăn để chăm sóc cho người cũ đang nằm trong bệnh viện. Mặc dù không biết Taeyong cần gì, nhưng Jaehyun sẽ làm hết tất cả mọi chuyện để có thể bù đắp khoảng thời gian làm một người chồng tốt xứng với Taeyong.

Nhưng có một điều mà không ai biết về hắn, ngay cả Taeyong cũng không biết, thực ra vài ngày nay từ khi hắn bắt đầu ở nhà Taeyong, Jaehyun luôn có một sở thích vô cùng biến thái, đó chính là hay ngửi lấy ngửi để mùi áo của Taeyong được cất trong tủ. Sau khi tắm rửa xong, hắn đều đứng trước cửa tủ quần áo trong phòng Taeyong để chọn một cái áo sơ mi trắng, ôm vào lòng. Hắn ghì mặt vào chiếc áo, dụi dụi tựa như cái áo là lồng ngực của Taeyong. Hắn hệt như một tên biến thái, nằm hẳn lên giường ôm cái áo đi ngủ.

Ở bệnh viện, Taeyong cũng trằn trọc không ngủ được, phần vì lo cho Cơm nắm, phần vì bận tâm đến mấy lời nói của Jaehyun hồi chiều. Jaehyun bảo rằng hắn sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu khiến Taeyong càng thêm bối rối, lỡ như hắn lại vứt bỏ cậu một lần nữa thì sao? Liệu, Jaehyun có đủ để Taeyong tin tưởng không đây?

Taeyong còn biết luôn việc trước khi rời đi, Jaehyun đã hôn cậu. Hắn vẫn theo thói quen cũ, nhấm nháp đôi môi của Taeyong như một thú vui, nếu bình thường Taeyong sẽ đẩy hắn ra, nhưng khi nghe Jaehyun nói hắn đã chấm dứt với Yeoreo, lại còn bạo dạn nói sẽ theo đuổi cậu  lại từ đầu khiến Taeyong có chút bài xích. Có phải đây là một sự đồng ý ngầm không?

Taeyong nhìn sang Cơm Nắm đang say giấc bên giường bên, thằng bé y hệt như Jaehyun hồi còn nhỏ vậy, nhưng kỳ lạ là thằng bé lại có nét đáng yêu giống cậu. Mỗi lần nhìn con, Taeyong lại cảm thấy yếu lòng, thằng bé không chỉ là mang dòng máu của cậu và hắn, Cơm Nắm còn là minh chứng tình yêu cho cả hai người. Vì cả hai yêu nhau, thương nhau thật nhiều nên mới quyết định sinh Cơm Nắm, vậy mà cả hai lại chẳng yêu thương thằng bé thật nhiều, lại còn vì xích mích mà con phải chịu khổ, nếu như lúc đó Taeyong đấu tranh một chút thì bây giờ Cơm nắm đã không nằm đây, Jaehyun và cậu cũng không rạn nứt.

Trong cơn mơ ngày hôm ấy, Taeyong thấy cậu đang ở trong căn nhà có ba người, có cậu có Cơm Nắm có Jaehyun đang chờ cậu với một bàn đồ ăn và nụ cười tươi rói trên môi.

......

Hai tuần sau vào một ngày mùa đông, Taeyong được xuất viện. Jaehyun đỗ xe vào trong garage bằng cửa sau, lại còn đi ra ngoài mở cửa bên cạnh cho Taeyong xuống. Hắn một tay cầm mấy túi valy đựng đồ, tay còn lại che lấy đầu Taeyong để phòng khi cậu đập đầu vào xe.

-Jaehyun à! Bữa nay đầu tuần mà Jaehyun không đi làm sao? Anh tự bắt taxi về được mà.-Taeyong xoa xoa hai cái tay đỏ ửng vì lạnh, nhăn cái mũi xinh xinh đầy vì nghẹt mũi.

-Sao để anh về một mình được, đường xá dạo này nguy hiểm lắm.-Jaehyun lấy một chiếc khăn tay trong túi áo ra, có vẻ là một chiếc khăn cao cấp của Burberry nhưng hắn lại dùng chiếc khăn đấy lau nước mũi cho Taeyong.- Anh thấy thoải mái hơn chưa?

Taeyong gật gật đầu.

-Trong khi anh ở bệnh viện với Cơm Nắm, em đã dọn dẹp căn nhà một chút. Anh không phiền chứ?

Taeyong nhìn một lượt căn nhà, phòng khách và phòng ngủ được dọn dẹp lại đôi chút, mùi hương trong nhà cũng vướng đầy mùi hương quen thuộc của Jaehyun. Điều làm Taeyong chú ý chính là những chậu cây giả bằng giấy được đặt trên bàn cạnh giường, là hoa hồng mà Taeyong từng rất thích, cậu sờ lên cánh hoa, sờ lên lá, rồi cầm cả chậu như muốn ôm vào lòng.

-Anh nghĩ sao? Em làm đẹp không?

-Jae...Jaehyun làm sao? Cho anh hả?

-Ừ, cho anh.

Mắt Taeyong tròn xoe nhìn chậu cây giả, còn Jaehyun nhìn Taeyong chăm chú như muốn quan sát biểu cảm sinh động của cậu. Jaehyun lanh lẹ hôn trộm một cái lên cái má phúng phính của Taeyong làm cậu sững sờ nhìn hắn.

-Jae...Jae..hyun...đừng làm thế, không được đâu.

-Tại sao? Em bảo sẽ theo đuổi anh lại từ đầu mà, cho nên em sẽ bắt đầu bằng việc sống chung ở đây, với anh.

Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, miếng xinh lắp bắp muốn phản lại Jaehyun. Đại khái cậu không muốn hắn sống ở đây, vì ở đây chỉ có mình Taeyong, Jaehyun lại là người bận rộn nên đương nhiên cậu sẽ không thể nào lo chu toàn được cho hắn. Jaehyun nhăn mày ra vẻ không hài lòng với Taeyong, hắn nằm lấy tay cậu, kéo Taeyong sát vào người mình.

-Em nói rồi, em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu nên em sẽ làm tất cả mọi việc cho anh nên anh không cần phải làm gì cho em cả. Em sẽ bù đắp cho anh, được chứ? Taeyongie?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro