The eighth chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun kéo Yeoreo lên tận sân thượng của bệnh viện, hai người đối diện với nhau không ai chịu thua ai khiến không khí giữa cả hai càng trở nên trầm trọng.

-Em đến đây làm gì?

Cụ thể là Jaehyun đang nói chuyện với Taeyong thì Yeoreo từ đâu xen vào cắt ngang hai người, còn ra vẻ nũng nịu gọi chồng ơi chồng à trong khi Jaehyun biết rõ Yeoreo đang giận hắn vì mấy vụ tuần trước làm cho Taeyong cảm thấy lúng túng. Vì nghĩ sao cũng thấy kỳ, tự dưng có ai lại thản nhiên đi ngồi nói chuyện với hôn phu của người khác về chuyện con cái với tư cách là vợ cũ chứ. Nên Taeyong siết chặt lấy chiếc áo cardigan trên người cho khỏi gió, nhanh chóng lảng đi chỗ khác, làm lơ luôn mấy tiếng gọi níu kéo của Jaehyun. Hắn nhìn y căm phẫn quyết lên sân thượng giải quyết hết mọi chuyện, Yeoreo đứng khoanh tay cao ngạo nhìn hắn như muốn một lời giải thích rõ ràng cho mấy ngày qua.

-Anh thì hay rồi, bây giờ anh dám lừa dối cả tôi để dan díu với vợ cũ à. Bởi vậy mới nói tôi thật sự sai lầm khi quá dễ dãi trong việc đăng ký kết hôn mà, hôm nay nếu không đăng ký kết hôn thì tôi sẽ quậy tung cái bệnh viện này.

-Yeoreo thôi đi, tôi chịu đủ rồi- Jaehyun gào lên như muốn dùng giọng lấn át luôn cả Yeoreo-Chúng ta kết thúc đi.

Chỉ bằng một câu nói, Jaehyun đã thành công làm cho Yeoreo phải trừng mắt nhìn hắn, y tát một cái thật mạnh vào mặt Jaehyun, cay đắng nói ra từng câu chữ.

-Có phải vì thằng già chết tiệt kia mà anh trở nên như vậy không? Đi, anh đi vơi tôi, chúng ta ba mặt một lời.

-Không cần đi đâu cả, chuyện này không liên quan gì đến anh ấy-Jaehyun bóp chặt lấy vai Yeoreo- Yeoreo , cậu có bao giờ yêu tôi chưa? Hay tôi chỉ là một công cụ làm đẹp cho bản thân cậu thôi, hai năm qua cậu vẫn nghĩ tôi không nhìn ra con người cậu à? Tôi chưa bao giờ có thể tìm thấy tôn nghiêm của mình khi ở chung với cậu. Cậu nói xem, ngoài làm việc và chăm chút thể diện cho bản thân, cậu đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa, ngày trước là tôi mù mới nghe mấy lời dụ dỗ của cậu, là tôi đần, là tôi ngu mới bị ngoại hình giống anh ấy của cậu dụ dỗ! Tôi chưa bao giờ yêu cái tính cách khó chiều khó bảo của cậu, tôi thừa nhận, tôi đã từng tập làm quen với cái tính khó ưa đó, chiều theo ý cậu để chấp nhận cậu, nhưng cậu lại chưa bao giờ có ý định tìm hiểu con người tôi. Giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, tôi cũng không định tìm một người ba khác cho Cơm Nắm nữa, tôi với cậu nên kết thúc thôi.-Jaehyun thở dài ngao ngán với mấy chiêu trò khóc lóc làm nũng của Yeoreo, không nói thêm một câu gì liền đẩy y ra khỏi người mình-Chúng ta bây giờ là hai người lạ, cùng lắm là đồng nghiệp không hơn không kém, đừng hành xử quá phận nữa, tôi nghĩ cậu nên về nhà thu dọn đi, chừng nào tìm được nhà mới thì liên lạc với tôi sau.

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Yeoreo đang chửi rủa hắn hệt như một con súc vật, nhưng dù vậy Jaehyun cũng chẳng chịu cho y kể cả một ánh nhìn, hắn cứ thẫn thờ đi xuống phòng bệnh của con trai, cho đến khi hắn gặp Kim Doyoung đang ngồi ngay trước cửa một phòng bệnh gần đó, trên tay còn cầm hai lon trà sữa uống liền. Ánh mắt hai người chạm nhau, Kim Doyoung vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình, Jaehyun cũng không ngại mà thản nhiên ngồi xuống, cầm lấy lon trà sữa Doyoung đưa. Dù sao cả hai cũng là bạn học thân thiết hồi đại học, bạn bè của Jaehyun dù nhiều nhưng lúc khó khăn trắc trở gì cả đám lại bu lại giúp đỡ lẫn nhau.  Cũng giống như bây giờ, Doyoung và Jaehyun đều dính phải rắc rối mà tình yêu đem lại.

-Cậu sao rồi? Cắt đứt chưa?

-Rồi, bây giờ tớ đã có một mục tiêu mới. Jungwoo thì sao? Ổn chứ?

-Em ấy ổn, chỉ còn một tháng nữa, em ấy sẽ được phẫu thuật. Cậu biết đấy, tớ thành công giành được vị trí bác sĩ chủ trì cho em ấy rồi.

Jungwoo là người yêu của Doyoung khi Doyoung vừa mới về đây làm việc, khi còn bé Jungwoo đã bị bệnh suy tim bẩm sinh, thay vì được vui đùa đi học cùng những đứa bé khác, dường như mùi thuốc sát trùng và những tiếng còi cấp cứu đã quá quen thuộc với cậu. Cho đến khi cậu gặp Doyoung, người con trai đem lại ánh sáng hi vọng được sống tiếp cho Jungwoo, anh như là một thiên thần bước vào đời cậu vậy. Jungwoo từng nói với Doyoung rằng, cho dù có chết cậu cũng muốn được chết bên cạnh anh, miễn là anh không bỏ cậu thì cái gì cậu ấy cũng nghe. Doyoung ôn chầm lấy Jungwoo, lắc đầu nói,

"Không, anh sẽ cố gắng tìm cách để em có thể khỏe mạnh ở bên anh, anh sẽ cứu em."

Trải qua năm năm ở bên nhau, đắng cay ngọt bùi cả hai đều đã trải qua, có những hôm cấp cứu của Jungwoo hay những hôm cả hai đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, Doyoung đều quý trọng nó. Cuối cùng Doyoung cũng có thể giữ vị trí bác sĩ chủ trì cho cuộc phẫu thuật thay tim cho Jungwoo, nếu như phẫu thuật thành công, Jungwoo sẽ hoàn toàn trở lại làm một người khỏe mạnh. Sẽ cùng anh làm những điều cả hai hằng mơ ước.

-Nhìn qua cũng biết cậu làm gì, tớ cũng chỉ muốn nói với cậu, cuộc đời ngắn lắm, rung động có thể nhiều, nhưng chung thủy hay không cậu có thể lựa chọn.

-Vậy cậu ở bên Jungwoo vì lý do nào, chung thủy hay rung động?

-Vì yêu.

...

Jaehyun thấy Taeyong đang đứng ở ban công, trời mùa động gió lạnh cắt da cắt thịt, thổi tà áo cardigan mong manh trên người Taeyong phấp phới. Không biết có phải do trái tim Taeyong đã trở nên lạnh lẽo từ lâu nên cậu không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông nữa hay không, mà sao cậu lại khoác có mỗi hai lớp áo mỏng đứng trước ban công hứng gió. Jaehyun lo sốt vó, chắc Taeyong quên mất rằng mình nhập viện vì suy nhược cơ thể thêm nữa hệ miễn dịch lại yếu, hắn cuống cuồng cởi luôn áo khoác bao người Taeyong  lại, làm cậu mất đà ngã về đằng trước một chút.

-Jaehyun? Chẳng phải Jaehyun về rồi sao?

-Sao có thể về được, anh...à con còn ở đây mà. Sao lại đi ra ngoài ban công đứng? Anh không thấy lạnh lắm sao?

Taeyong lắc đầu, hơi nhích người muốn thoát ra khỏi vòng tay của Jaehyun khiến hắn hơi chạnh lòng. Hắn buông cậu ra, đưa cậu vào phòng. Jaehyun thấy trên bàn đầy những hộp lớn hộp nhỏ thức ăn, chắc có lẽ Sicheng vừa mang sang cho Taeyong và Cơm Nắm. Taeyong ngồi xuống một bên bàn, Jaehyun liền ngồi phía đối diện. Cả hai im lặng một lúc lâu, Jaehyun mới lên tiếng phá tan bầu không khí.

-Anh này...ừm...em kết thúc với người kia rồi.

-Tại sao Jaehyun lại nói với anh việc này?-Ánh mắt Taeyong đảo đi chỗ khác, dù sao cậu cũng không trông mong gì ở việc hai người kia đổ vỡ, chỉ là cậu cho rằng trong việc này cậu có một phần trách nhiệm.

Jaehyun không nói gì, chỉ dùng ngón trỏ chỉ tay lên ngực Taeyong.

-Em biết chỗ này có một người khiến anh không thể mở lòng với ai khác.-Rồi hắn cầm tay Taeyong đặt lên ngực mình-Còn ở đây là vì anh mà không thể thật lòng với người nào nữa. Yêu anh nhiều như thế, đâu phải để nghe anh hỏi nhưng câu thế này.

-Yêu em nhiều như vậy, anh cũng không mong em đem tình cảm này sống lại. Chuyện tình mình chết rồi.

Jaehyun ôm chầm lấy Taeyong, cậu có thể cảm nhận được Jaehyun đang run rẩy. Vòng tay Jaehyun đang siết chặt lấy Taeyong như thể sợ anh chạy đi đâu mất vậy.

-Không, nó chưa chết, em không hề đem nó sống lại. Em vẫn còn yêu anh rất nhiều, nếu anh chưa yêu em, em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro