The seventh chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, mấy ngày hôm sau trên tất cả trang mạng đều đưa tin về việc Jaehyun thẳng thừng tuyên bố cả hai chưa hề đăng ký kết hôn làm náo động cả giới truyền thông. Hàng loạt bài báo đưa ra rất nhiều dẫn chứng về việc Jaehyun chỉ mang Yeoreo ra làm bình phong để tăng sức ảnh hưởng, còn có bài báo  chụp được ảnh lúc Jaehyun mở cửa để Yeoreo đi xuống khỏi xe, thậm chí bắt luôn được khoảnh khắc hai người cãi nhau trên đường.

Những tiêu đề báo được đặt ra như một giả thuyết suy đoán về mối quan hệ của chủ tịch Jung Jaehyun và Choi Yeoreo. Có người cho rằng Choi Yeoreo thực sự là người thứ ba chen chân giữa Jaehyun và vợ cũ nên bây giờ nhận được quả báo, còn có kẻ cho rằng Jaehyun mới là kẻ khốn nạn lừa dối cả hai người cũng một lúc. Thế nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty Jung Jaehyun ngược lại nó còn tăng lên rất nhiều.

Điều này khiến Yeoreo thật sự bực bội, Jaehyun từ hôm xảy ra chuyện đến giờ đi đâu cả đêm không về, hôm nay cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Sáng sớm đến công ty thì bị bao quanh bởi đám phóng viên trước cửa, kỳ này nhất định là lỗi của hắn, nếu như hắn vẫn không chịu xin lỗi thì đừng hòng ở bên cạnh y.

Yeoreo bắt tay vào làm việc mà không hề để tâm đến Jaehyun, cho nên y đâu biết rằng ở trong bệnh viện, hắn đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của hắn.

Có phải chăng đây là "gia đình"? Vì chỉ có mỗi Jaehyun đơn phương tự huyễn, còn người ngoài nhìn vào thì đâu phải vậy, mối quan hệ yêu đương với vợ cũ làm gì mà được hợp pháp hóa.
Hôm qua lúc đi ngủ, Jaehyun nhân lúc Taeyong đã say giấc, lén leo lên giường nằm cùng cậu. Jaehyun khẽ vòng tay qua cơ thể nhỏ bé của Taeyong, tham lam hít lấy một chút hơi ấm và hương thơm quen thuộc. Hắn hết ngửi rồi lại vuốt tóc mai để ngắm nhìn gương mặt của cậu cho thật kỹ. Gương mặt xinh đẹp như không có tuổi vẫn làm Jaehyun xao xuyến như ban đầu, hà cớ gì hắn lại vứt bỏ anh trong quá khứ như vậy? Jaehyun à, mày thật ngu hết thuốc chữa.

Đột nhiên Taeyong cựa quậy, hai tay sờ mó lung tung như muốn tìm thứ gì đó, miệng không ngừng thì thầm nức nở:

"Cơm Nắm,...con ơi...ba nhỏ xin lỗi."

Jaehyun chứng kiến một hình ảnh Taeyong yếu đuối run rẩy trong vòng tay mình như vậy không khỏi xót xa. Hai năm trước khi cậu đi, hắn còn nhớ cậu thề rằng sẽ không bao giờ khóc trước mặt Jaehyun một lần nào nữa, vậy mà bây giờ lại đang nức nở đến đáng thương trong lòng mình. Jaehyun siết chặt lấy Taeyong thủ thỉ:

"Taeyong, em xin lỗi, là em có lỗi với con và anh. Là em khốn nạn, em thực sự xin lỗi."

Taeyong như cảm nhận hơi ấm quen thuộc nên không dãy dụa nữa, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng thở của Cơm nắm và tiếng thút thít của Taeyong. Jaehyun dùng cả một đêm suy nghĩ, có lẽ hắn biết hắn phải làm gì rồi.

...

Thấm thoát đã hai, ba ngày Jaehyun không về nhà, Yeoreo ngồi trong phòng làm việc không khỏi tức tối. Chưa bao giờ Jaehyun lại to gan như mấy hôm nay, lúc nào cũng đội y lên đầu, nay lại một phát lạnh nhạt với y khiến Yeoreo vừa thấy tức vừa thấy nghi ngờ Jaehyun. Chẳng lẽ hắn ta có người mới. Nghĩ lại mới thấy hồi đó hắn đối xử với Taeyong cũng lạnh nhạt như thế này khi bắt đầu lén lút với y được khoảng một thời gian dài, nhưng nếu có người mới thì tần suất ở nhà của Jaehyun phải ít đi chứ, đằng này hắn ở với y 24/7 chỉ có mấy ngày nay là bắt đầu thay đổi chứ chưa thấy sự dụ dỗ nào của người thứ ba.

Nhớ lúc mới vào công ty, Yeoreo bị hút hồn ngày bởi Jung Jaehyun, người gì đâu vừa đẹp trai vừa ưu tú, lại có quyền thế, xuất thân danh giá, khiến y bị ánh hào quang làm mờ cả mắt. Yeoreo biết rằng đây sẽ là người mang lại cho y một hình ảnh đẹp nhất, y sẽ có thể nói là Jung phu nhân đi, có quyền lực, có danh tiếng có thể cao quý như bao người trong giới thượng lưu. Mới nghĩ đến đây Yeoreo đã sướng run cả người, thế là y bắt đầu tiếp cận mặc dù biết hắn đã đã có gia đình, cũng may vì lợi thế ngoại hình giống na ná vợ của hắn nên y mới được Jaehyun để mắt đến. Yeoreo phải công nhận, Jaehyun đặc biệt ngu trong chuyện tình cảm, mới được y quan tâm một chút, ra vẻ đáng yêu một chút, nũng nịu một chút, là bắt đầu rung động. Yeoreo bắt đầu trở nên táo bạo hơn chỉ bằng một hành động úp tấm ảnh của Taeyong trên bàn làm việc của Jaehyun xuống , lúc đó hắn đã liếc nhìn y ngạc nhên nhưng Yeoreo lại bĩu môi nói với hắn rằng ở bên y là hắn không được nhớ tới vợ đâu, người ta cũng biết ghen tị chứ khiến Jaehyun chỉ cười xuề xòa rồi để y lao lên người mình như một con thú. Sau đó mỗi khi vào phòng làm việc của Jaehyun Jung Sungchan không hề thấy ảnh của chị dâu đâu nữa, thay vào đó là ảnh của Jaehyun và Cơm nắm, còn bức ảnh kia lại bị xé toang đang nằm lạnh lẽo trong thùng rác, cùng với đống bao cao su đã dùng qua dính đầy chất lỏng khó nói.

Yeoreo vò đầu bứt tóc, nghĩ thế nào cũng phải tìm Jaehyun nói chuyện cho ra lẽ, công sức tiếp cận hai năm nay chẳng lẽ đổ sông đổ bể hết. Nghĩ là làm, Yeoreo bỏ dở công việc ở đó, lái xe đi tìm Jaehyun, đang trong giờ nghỉ mà hắn không ở công ty thì chắc chắn một là lén lút, hai là ở bệnh viện chăm con, hay cứ đến bệnh viện trước đã, biết đâu lại tìm được.

Y đỗ xe trong garage bệnh viện, định đi thẳng qua lễ tân hỏi phòng thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc, là Jaehyun, hắn đang cầm hai lon nước đi về phía vườn hoa của bệnh viện. Không uổng công ông trời thương mình, đỡ phải phiền phức lên nhìn cảnh chồng sắp cưới chăm con riêng, Yeoreo vẫn không hay biết gì, mang gương mặt đầy phẫn nộ đuổi theo Jaehyun, cho đến khi y thấy hắn đang mỉm cười trao cho Taeyong đang ngồi trên ghế đá một ánh mắt đầy âu yếm.

-Anh đang nghĩ gì thế?-Jaehyun áp lon nước vào bên má Taeyong, hỏi cậu bằng một giọng nói hết sức sủng nịnh.

-Anh đang nghĩ là nếu chủ tịch Jung hay trốn ra ngoài thế này thì NCT sẽ ra sao?

Jaehyun vẫn giữ nguyên nụ cười, không hiểu sao gặp cậu, hắn cứ muốn cười. Hắn dùng tay bật nắp lon tu ừng ực, xong lại thở dài mệt mỏi. Taeyong nhận ra điều đó trên đôi mắt sưng húp thâm quầng của hắn, cậu dùng chiếc khăn tay thơm mùi bạc hà bọc lon nước còn đang lạnh, áp lên đôi mắt của Jaehyun.

-Jaehyun thấy đỡ hơn chưa? Mệt lắm sao?

Jaehyun cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay nhỏ xíu của Taeyong, hắn phải kiềm chế lắm mới không hất lon nước ra, bắt lấy tay cậu để lên mặt mình. Hắn lắc đầu bảo cậu rằng anh yên tâm không phải đâu, làm Taeyong bối rồi thu tay lại thầm trách bản thân lại lo chuyện bao đồng.

-Jaehyun nè, anh xin lỗi vì mấy hôm trước đã mắng em là người cha tồi. Thực ra thì Jaehyun cũng không qua tệ đâu

Taeyong càng nói vế đằng sau giọng càng nhỏ, Jaehyun phải banh tai ra nghe mới được hết cả câu.

-Anh biết Jaehyun thương Cơm Nắm nhất, nhưng anh chỉ mong sau này người ở bên Jaehyun cũng sẽ yêu Cơm Nắm như yêu Jaehyun vậy, lúc đó Jaehyun sẽ là người cha tuyệt nhất trên đời.

Hắn lúng túng vì tâm sự của Taeyong, hóa ra cậu cũng chỉ là lo cho Cơm Nắm chứ đâu phải hoàn toàn để mình vào mắt. Thế mà hắn cứ tưởng bở Taeyong còn yêu mình, tí nữa thì câu "anh ơi, còn em thì sao" mà mấy cô diễn viên hay làm để lấy lòng người yêu bật ra khỏi mồm hắn.

-Taeyong...ừm...anh có muốn...

-Jaehyun, chồng ơi, sao anh lại ở đây?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro