The sixth chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ý anh là sao cơ, huyng?

-Mark Lee nó là giám đốc điều hành cùng công ty Jaehyun đấy.

....

Ten hít thở một sâu, rón rén đi vào phòng ngồi kế bên Taeyong. Tay Taeyong nắm lấy tay Cơm Nắm xoa xoa như chỉ cần bỏ ra một cái, Cơm Nắm sẽ gặp chuyện một lần nữa.

-Nãy em mới thấy Guan Heng đi ra, thằng bé ổn chứ?

-Cơm Nắm ổn, chỉ là vừa rồi thằng bé động đậy có ý thức lại nên anh gọi Guan Heng. Nó bảo Cơm Nắm sẽ tỉnh lại sớm thôi, khoảng chừng ba tuần hay 1 tháng nữa.

Giọng Taeyong run rẩy như sắp khóc vì xúc động. Ten ngồi kế bên cũng không kìm nổi mà ôm chầm lấy người anh thân thiết của mình, Ten thương Taeyong rất nhiều, đối với nó Taeyong cứ như anh ruột vậy. Thế mà cả thế giới như đều muốn chống lại anh ấy, hôn nhân đổ vỡ, con trai bị tai nạn giao thông, em trai thì vì tình yêu mà chống đối khiến Taeyong rất phiền lòng, không khỏi lo nghĩ suốt ngày.

-Anh ơi...Donghyuck...

-Anh biết rồi. Chỉ là anh hơi sốc, anh nghĩ anh cần thời gian để chấp nhận. Dù sao Donghyuck cũng mười tám rồi...

Nghĩ đến việc để em mình quen với Mark, cậu cũng không thấy có gì quá bài xích. Mark là một chàng trai tốt, lại là một người trưởng thành chín chắn, nhìn cái cách em ấy luống cuống tay chân vì một con gấu nhỏ như Donghyuck, thiếu điều chỉ muốn đội lên đầu khiến cậu càng thêm yên tâm phần nào. Có lẽ tác thành cho hai đứa nó cũng không phải là quá khó, nhưng điều khiến cậu bực bội chính là Donghyuck giấu anh bao lâu nay, đã thế còn bỏ học trốn đi chơi.

Nhưng đâu thể trách mỗi mình Donghyuck được, bởi vì chính cậu ngày xưa cũng thế. Cậu cũng bốc đồng như Donghyuck bây giờ, tính ra đó là gen di truyền từ anh sang Donghyuck mới đúng. Ngày trước Taeyong và Jaehyun cũng trốn học, cúp tiết đi chơi với nhau. Jaehyun ngày đó cười tươi như ánh mặt trời, hai cái má lúm lúc nào cũng đòi cậu hôn lên. Taeyong còn nhớ, có bữa anh ốm liệt giường, sốt mê man mấy ngày trời, đến khi hạ sốt và tỉnh dậy vào một buổi sáng, Taeyong phát hiện ra Jaehyun gục ngay bên cạnh. Trên sàn là đầy rẫy những đồ vật lung tung, thuốc, đồ ăn, chậu nước, khăn tay, và ti tỉ các thức khác, còn có mấy bộ đồ ngủ ướt sũng mồ hôi.

Nghĩ đến đây, Taeyong bỗng thấy tủi thân quá! Bây giờ cái gì cậu cũng phải tự làm, ốm thì uống thuốc rồi đi ngủ cho qua cơn sốt, vui thì tự thưởng cho mình những chiếc bánh hay kẹo tự làm, ngủ một mình, ăn cơm một mình, xem phim một mình. Làm gì cũng chỉ có mình cậu. Anh cô đơn lắm, Jaehyun à!

Không khí im lặng bao trùm, Ten bỗng cảm thấy quá ngột ngạt nên đã bât TV lên như mong phá vỡ sự yên tĩnh này một chút, vì nó biết Taeyong lại chìm vào trong thế giới trong quá khứ của mình. Vừa mở lên đã thấy đài truyền hình quốc gia đưa tin Jaehyun đang tham dự bữa tiệc cho dự án xây dựng mang tầm cỡ quốc tế. Ten định chuyển kênh nhưng Taeyong có vẻ không muốn, máy quay lia tới Jaehyun và  Yeoreo đang khoác tay nhau, phóng viên hỏi tới tấp về đám cưới của đôi uyên ương, Yeoreo cười không khép được miệng líu ríu trả lời từng câu hỏi của phòng viên. Ten hốt hoảng định tắt luôn cái TV chết tiệt, nhưng nó chợt nhận ra hình như anh Taeyong của nó không có vẻ gì là không biết tin động trời này, nên nó mặc kệ. Duy chỉ đến câu hỏi của đài truyền hình nơi Nhân Tuấn đang làm DJ lại hỏi Jaehyun một câu chí mạng.

-Chủ tịch Jung Jaehyun! Có phải đám cưới của anh và cậu Yeoreo đây sắp được diễn ra không ạ? Hai người có ý định tổ chức đám cưới ở nước ngoài không ạ?

Jaehyun hít một hơi thật sâu, từ từ chậm rãi nhả từng câu chữ:

-Chúng tôi vẫn chưa đăng ký kêt hôn nên tạm thời đám cưới bị hủy vì chuyện tư. Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn bè và gia đình.

Đám phóng viên lao nhao, cả hậu trường và khách mời cùng các cổ đông cũng bất ngờ vì Jaehyun. Yeoreo không ngờ chuyện Jaehyun công khai luôn việc cả hai chưa đăng ký kết hôn. Y siết chặt tay như muốn nhắc nhở Jaehyun nhưng ngược lại với mong muốn của y, Jaehyun liên tục thừa nhận chuyện cả hai chưa hề tiến đến hôn nhân, đồng thời rút tay ra khỏi tay Yeoreo.

"JungJaehyun bị điên rồi, làm vậy chẳng khác nào tự nhổ nước bọt vào mặt mình. Anh ta không để tâm đến hình ảnh của bản thân sao?"

-Cho hỏi chủ tịch Jung Jaehyun, vợ cũ của ngài có biết việc này không ạ? Có phải vì vợ cũ của ngài làm ảnh hưởng tới đám cưới không ạ?

-Anh ấy hiện tại đang chăm sóc rất tốt cho con trai chúng tôi. Quan hệ của chúng tôi rất tốt, anh ấy không phải là cổ đông của công ty nên yêu cầu mọi người đứng làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của anh ấy.

Cả khán phòng như chìm trong im lặng, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết bao nhiêu dịu dàng của Jaehyun đều dành hết Taeyong. Phóng viên không cần phải nói cũng biết đây là cơ hội nghìn năm có một để viết hàng loạt bài báo về sự kiện tại bữa tiệc này

Suốt cả bữa tiệc, Yeoreo không ăn uống được gì mà chỉ muốn được nhanh chóng về nhà làm chuyện này cho ra lẽ với Jaehyun. Cho đến khi kết thúc cũng là mười một giờ hơn,  Yeoreo không cam lòng ngồi trong xe lớn giọng nói với Jaehyun.

-Anh làm vậy là có ý gì? Anh không muốn kết hôn với em sao? Chúng ta phải đi đăng ký kết hôn ngay và luôn. Nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của em đấy.

-Em điên rồi.

-Phải, tôi bị điên đấy. Đi ngay lập tức hoặc chia tay.

-Anh nói rồi, Cơm Nắm còn đang nằm viện, chúng ta không thể cứ thế đi kết hôn được! Em không lo cho con được một chút sao? Sáng nay anh bảo đem đồ cũng không đem, thăm con cũng không thăm, con nhập viện được hơn một ngày rồi em cũng không để tâm một chút nào. Em không thể để ý tới Cơm Nắm một chút sao?

Bao nhiêu phiền muộn của Jaehyun xả hết lên mặt Yeoreo. Y tức tối không chịu thua, gào lên:

-Nó là con anh cùng thằng già kia chứ không phải con tôi. Việc gì tôi phải quan tâm đến nó. Anh cưới tôi rồi thì con của tôi với anh sẽ làm anh thấy vui hơn thằng nhóc đó thôi. Vì nó sẽ ưu tú giống tôi, sẽ làm anh nở mày nở mặt ra anh hiểu chưa? Hay là anh thấy bực vì tôi không đảm đang giống thằng già kia? Hối hận rồi à?

-Choi Yeoreo! Em bước xuống khỏi xe ngày

Jaehyun với tay mở tung cửa ra, còn đẩy hẳn Yeoreo ra ngoài. Yeoreo thế mà cũng ngang nhiên bước xuống luôn. Y liếc mắt nhìn Jaehyun, gào thật to:

-Anh là đồ khốn nạn, để tồi xem anh có hối hận không.

Jaehyun không thèm nhìn Yeoreo lấy một cái, phóng xe đi thẳng ra đường lớn. Hắn cứ đi mãi đi mãi, chân nhấn ga như muốn đè bẹp hết tất cả sự tức giận. Hồi còn trẻ, mỗi khi hắn bực tức, Jaehyun đều đi đua xe cho khuây khỏa, phần vì áp lực học hành, phần vì kỳ vọng của cha mẹ khiến hắn như muốn điên lên. Thói quen này hắn đã bỏ từ lâu, nhưng cho đến khi chia tay Taeyong hắn mới có lại thói xấu này. Nếu không vì áp lực công việc thì cũng là những xích mích không đáng có của Yeoreo, Jaehyun dường như đã quá mệt mỏi trong mối quan hệ với y, tất cả những gì hắn cần bây giờ là một lối thoát.

Không biết lóng nga lóng ngóng thế nào, hắn lại vô thức đến bệnh viện. Jaehyun não nề lê từng bước chân đến phong bệnh của Cơm Nắm, hắn bất chợt nghĩ về Cơm Nắm đang nằm bất động trong phòng. Liệu Jaehyun có phải đã mắc một sai lầm trầm trọng khi chia tay cậu hay không? hắn cướp đi một người cha của Cơm Nắm làm thằng bé không nhận được tình yêu thương trọn vẹn, đã vậy hắn còn đưa một người hoàn toàn xa lạ về để cùng hắn chăm sóc thằng bé mà không biết rằng người ấy ghét con hắn như thế nào. Jaehyun cảm thấy nếu không có Taeyong, Cơm Nắm sẽ không bao giờ có một gia đình thực sự. Rằng nếu không có Taeyong, hắn sẽ không bao giờ có thể là một người cha tốt.

Jaehyun kéo cửa, đập vào mắt hắn là một khung cảnh yên bình nhất mà từ lâu hắn vẫn luôn tìm kiếm. Cơm Nắm ngủ yên trên giường, đôi má phung phính ửng đỏ, lồng ngực thở đều đều phập phồng trông thư thái đến lạ, Taeyong ngồi kế bên khẽ vuốt tóc con, say sưa ngắm nhìn thằng bé mãi không chán. Jaehyun cứ tưởng mình đã đi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nơi có gia đình nhỏ bé của hắn, có hai người hắn yêu thương nhất đang chờ hắn về mỗi ngày. Hắn nuối tiếc cái cảm giác khi đặt chân trước phòng Cơm Nắm, khi đó hắn chỉ cần mở cửa ra, taeyong sẽ chào đón hắn bằng một nụ cười tươi như hoa, cùng giọng nói khiến Jaehyun như muốn vứt bỏ cái vỏ bọc cứng cỏi ấy để về chốn yêu thương trong lòng Taeyong cho tâm can yếu đuối của hắn trú ngụ:

-Chào mừng bố lớn, em có mệt không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro