The fifth chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun dừng xe trước đèn đỏ ngã ba đường, hắn thở dài, dập đầu vào vô lăng như muốn quên đi khoảng khắc vừa rồi ở bệnh viện. Ai bảo hắn tự dưng ảo tưởng Taeyong đòi hắn hôn làm gì để tự nhục. Bây giờ Jaehyun chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống mà thôi, có lẽ hắn đã đánh giá quá thấp về việc Taeyong sẽ tổn thương như thế nào khi không có hắn. Thái độ của Taeyong hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của hắn là đằng khác, Jaehyun chẳng là gì đối với Taeyong cả, cậu chỉ quan tâm đến Cơm Nắm, bởi vì ngay cả khi gặp lại Jaehyun trong bênh viện, Taeyong cũng không nói một câu nào với hắn mặc dù cả hai đợi hơn mười tiếng trước cửa phòng phẫu thuật mà Taeyong chỉ ngồi khóc và không ngừng đổ lỗi cho bản thân vì cậu cho rằng nguyên nhân Cơm nắm bị tai nạn là do bản thân.

Jaehyun biết rõ lỗi là do hắn, nhìn Taeyong dằn vặt trong lòng Sicheng như vậy hắn chợt cảm thấy đau lòng, hắn muốn đến và nói với Taeyong rằng lỗi là của hắn, Taeyong muốn đánh chửi hắn sao cũng được. Nhưng cuối cùng là Jaehyun hắn kiêu ngạo, cái tôi quá lớn nên hắn để mặc Taeyong khóc trước mặt mình như thế. Nghĩ cũng kỳ lạ, đã ly hôn rồi mà còn dỗ dành vợ cũ trước mặt vợ sắp cưới thì Jaehyun mới là người đáng bị lên án.

Hắn vừa lái xe vừa nghĩ, không biết đã đến công ty từ lúc nào. Jaehyun vừa định vào văn phòng riêng của mình thì một bàn tay kéo hắn lại, không cần nhìn hắn cũng biết là Yeoreo. Y lên giọng trách móc Jaehyun:

"Hôm qua anh ở đâu sao không về nhà? Anh còn chưa xin lỗi em đâu."

Jaehyun đang mệt mỏi vì nghĩ về mấy buổi tiệc trước mắt, nhưng Yeoreo không hề để ý chút nào đến tâm trạng của hắn mà chỉ đòi hỏi nghe được một lời xin lỗi của hắn.

"Tại sao anh phải xin lỗi em cơ chứ?"

"Anh phải xin lỗi vì anh đã lớn tiếng với em."

"Choi Yeoreo! Em im ngay cho anh!"- Jaehyun gào lên, trừng mắt nhìn Yeoreo.

Y giật mình, đôi mắt long lanh chực chờ rơi lệ nhưng lần này Jaehyun không hề bị lay chuyển. Hắn bình tĩnh kéo chiếc ghế ngồi xuống, bắt đầu giở từng tập dự án ra xem xét tình hình.

"Jung Jaehyun, anh dám mắng em sao?"

"Tôi đã nói với em rồi, đừng đem chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến việc chung, đã bắt đầu vào giờ làm việc rồi, em về vị trí đi."

Yeoreo cảm thấy hắn không thể bị chọc thêm nữa mới hậm hực đi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Nhìn dáng vẻ không cam lòng của Yeoreo, Jaehyun chỉ biết thở dài ngao ngán. Lúc sáng sau khi tỉnh dậy, Jaehyun nhận được cả chục cuộc gọi nhỡ của Yeoreo. Đại khái Yeoreo hỏi hắn đang ở đâu, sao tối qua không về nhưng Jaehyun chỉ đành nói là hắn đang ở một khách sạn nào đó. Và Yeoreo cũng chẳng để ý nhiều về việc hắn đang làm gì, tâm trạng thế nào mà chỉ nói rằng sao anh không xin lỗi em, nếu như anh xin lỗi em thì anh đâu cần ngủ ngoài.

Jaehyun day trán, bất lực thở dài. Hắn không muốn làm to chuyện như ngày hôm qua, dù sao Yeoreo cũng là hôn phu của hắn, cứ cãi nhau miết thế này người ngoài lại chẳng đánh giá, mà Yeoreo lại coi trọng nhất thể diện của bản thân.

"Yeoreo à, hôm qua anh bảo em là sáng nay em qua bênh viện coi Cơm Nắm thế nào, rồi mang sữa và bột cho con em có đi chưa."

"Em chưa đi đâu, anh đi làm rồi ghé qua nhìn nó xíu đi, chứ em đang ở công ty rồi, vậy nha bye"

Jaehyun tức điên người, vội vã chạy về nhà lấy dồ ăn mà quản gia đã chuẩn bị rồi tạt vào bệnh viện. May mà bây giờ hắn không cần phải lo nữa, đã có Taeyong lo cho thằng bé rồi.

...

Taeyong ở bệnh viện cũng không khá hơn là bao, Guan Heng bảo rằng cậu bị suy nhược trầm trọng, lại còn bị đau dạ dày nên phải ở lại bệnh viện vài tuần để theo dõi. Taeyong nghĩ trong cái rủi cũng có cái may, ít ra cậu còn có thể chăm sóc cho Cơm Nắm một cách dễ dàng.

Taeyong cầm khăn lau sơ người cho con. Một lúc sau, cậu ra ngoài thay nước, trong nhà vệ sinh, Taeyong gặp một cậu trai tóc đỏ đang loay hoay với cái chậu bé bé màu hồng có hình con gấu và cái bình siêu tốc. Có vẻ như cậu ta không biết cách pha nước ấm, nhìn qua bộ quần áo bình thường cũng biết không phải là bác sỹ hay y tá trong bệnh viện, có thể là người nhà bệnh nhân nhưng cậu chàng này vụng quá, cứ lúng túng mãi.

"Cậu có cần giúp gì không?"-Taeyong ân cần hỏi thăm.

"À...ngại quá...em đang không biết phải pha nước như thế nào."-Cậu chàng dùng khẩu âm ngọng líu như Johnny để nói chuyện với Taeyong- "Cái bình này không có tiếng anh sao?"

"Để anh làm cho, em không phải người Hàn sao?"

"Em là người Canada ạ."

Taeyong gật gật đầu như đã hiểu. Cậu cho nước vào bình siêu tốc rồi cám điện, chiếc bình kêu ùng ục lên làm chàng trai Canada trố mắt ngạc nhiên như vừa thấy một điều kỳ diệu.

"Ở bên Canada không có cái này sao?"

"Có thể là có đó anh, chắc tại em chưa thấy bao giờ thôi."

"Người nhà em bị bệnh hả? Sao lại để em bơ vơ thế?"

"Thật ra....người yêu em bị gãy chân và tay trong lúc trèo tường trốn học, em ấy mới học năm cuối cấp ba thôi nên còn nhiều lúc bốc đồng. Em là nhân viên của một công ty nên có kha khá thời gian rảnh, em ấy lại không muốn nói với anh trai vì sợ bị mắng nên em chăm em ấy. Dù sao, mai này em cũng muốn chăm em ấy thật tốt nên em tập từ bây giờ." -Cậu trai Canada rút phích cắm đổ nước vào cái chậu pha giữa nước lạnh và nóng.

"Hyung, anh có thể sang xem em ấy một chút được không, nhìn anh là biết anh rất biết chăm sóc người khác, anh có thể cho em vài lời khuyên để lau người giúp em ấy được không?"

Taeyong không ngần ngại mà gật đầu cái rụp, dù sao Cơm Nắm cũng cần thời gian riêng tư, cứ ở bên con hoài như vậy Guan Heng cũng không khuyến khích.

Vừa mở cửa phòng vip của dãy B ra, Taeyong đã nghe thấy một giọng nói nhão nhoẹt quen thuộc đến ám ảnh cậu từ những ngày còn bé.

"Minhyung, sao anh về trễ thế, người ta khó chịu....anh....anh..."

Taeyong sững sờ nhìn người đang nằm trên giường, một tay một chân bó bột, tay còn lại cầm một cuốn truyện tranh. Làn da nâu mật ong ấy có đến chết Taeyong cũng không quên được, phải rồi, kẻ đang nằm phè phỡn trên giường chính là em trai yêu dấu nhỏ hơn tận mười lăm tuổi của cậu cơ mà.

"Donghyuck, sao em lại ở đây, đây đâu phải ký túc xá?"

"Anh hai, từ từ đã, em có thể giải thích, không phải như anh nghĩ đâu."-Dong hyuck cuống cuồng nhìn Minhyung nhưng anh chẳng nói gì ngoài trố mắt đứng nhìn.

"Minhyung, nói gì đi anh, nói với ảnh là em bị té cầu thang đi."

Minhyung đứng bất động, khuôn mặt như muốn cầu xin sự tha thứ của Donghyuck, anh bẽn lẽn mở lời:

"Xin lỗi, hồi nãy anh lỡ nói với ảnh em bỏ học rồi."

Minhyung là người thông minh, lúc nãy nghe Donghyuck nói rõ ràng hai từ "anh hai" với Taeyong là anh đã hiểu, anh trai xinh đẹp đảm đang này là người anh trong truyền thuyết của ẻm. Donghyuck ôm đầu ngồi phắt dậy, đối mặt với cơn thịnh nộ của Taeyong. Taeyong trừng mắt nhìn cả hai, rốt cuộc, Minhyung lao tới ôm Donghyuck vào lòng:

"Anh Taeyong, nếu muốn đánh thì anh cứ đánh em, là em chiều hư Donghyuck, là tại em nên em ấy mới bỏ bê việc học, chứ thực sự em ấy không làm gì cả."

"Yo bro, kêu bữa nay ra mắt người yêu cho tụi anh mà, người yêu đâu?"-Johnny, Ten với Yangyang đi như trẩy hội, oang oang định tiến vào phòng thì thấy một màn khóc lóc sướt mướt của đôi gà bông và Taeyong. Yangyang bất lực chỉ muốn khóa cửa phòng lại, biết thế thì nó đã đi Berlin cùng với chồng rồi.

Taeyong tức tối đẩy cả ba đi ra ngoài. Ten biết rõ hơn ai hết Taeyong tức giận như thế nào, bao nhiêu đả kích như muốn đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé ấy, Ten nghĩ rằng nên để cậu một mình lúc này sẽ tốt hơn.

"Bro, chuyện gì vậy Mark? Tại sao lại là em trai anh Taeyong?"

"Oh my god, what did you guys think about? Donghyuck à, em biết cháu em bị tai nạn rồi chứ?"

Donghyuck ủy khuất gật đầu, bác sĩ chính của Donghyuck không phải là Guan Heng, thay vào đó là bạn đồng niên ngày đó của Ten- Kim Doyoung, dĩ nhiên anh ta biết Donghyuck vì ngày xưa mỗi lần Taeyong đi đâu, cậu đều đem theo con gấu nâu này theo, nên được các anh cưng chiều lắm. Thậm chí Johnny còn nhận Donghyuck là gấu con cơ.

Còn về phần Minhyung, tên thật là Mark, anh ta trước đây thuộc nhóm sinh viên ngoại quốc đến từ các nước nói tiếng anh nên chẳng lạ gì với Ten, Yangyang, Johnny và Jaehyun. Mặc dù là Hàn kiều nhưng khả năng tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai của Mark khá hạn chế nên dù ở Hàn đã lâu, nhưng những vấn đề với tiếng Hàn của Mark chỉ có tăng chứ không giảm.

Nói về đôi trẻ thì là cả một câu chuyện dài, cả hai mới bắt đầu quan hệ được hai năm trước. Donghyuck không hề biết Mark, và anh cũng chẳng biết đến Donghyuck một chút nào cho đến một ngày đầu năm nhất của Donghyuck, thằng bé đi trễ. Donghyuck nhanh trí bắt taxi đến trường. Và như thường lệ nó phóng ra khỏi ký túc xá, bắt đại một ông tài xế nào đó đang chill trên xe vào buổi sáng. Thế nào mà ma xui quỷ khiến làm nó bắt phải Mark đang đi ra khỏi quán cà phê với cốc cà phê sữa trên tay. Nó bắt đầu nhận diện, sơ mi trắng, quần tây cà vạt đen, mới sáng sớm ra cầm cà phê, đích thị là tài xế taxi. Donghyuck không nói không rằng lao lên thẳng xe Mark rồi hối anh đi liên tục về trường cấp ba SMCU.

Sau đó thì không rõ làm sao cả hai phát sinh quan hệ, đại khái là đi được một đoạn gần đến trường Mark mới bảo anh không phải tài xế, anh đang trên đường chuẩn bị đi biển sau mấy ngày tăng ca. Donghyuck nghe thế thì sáng mắt ra, có quá nhiều thứ cám dỗ nó, trai đẹp và biển bao giờ cũng thu hút hơn mấy bài tập khô khan ở trường, và thế là nó đòi đi theo anh, sau đó cả hai bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau cho đến bây giờ.

"Mark à, Taeyong biết chuyện đứa bé trong bụng Donghyuck chưa."

"Anh này kỳ cục, sao mà để anh ấy biết được? Chuyện của Cơm Nắm là quá sốc rồi. Em sẽ đến nói chuyện với anh ấy khi anh ấy nguôi giận."

Qủa thật chuyện đứa bé chỉ hội của Mark, Doyoung và Guan Heng biết. Giấu thế nào thì giấu, cho đến khi Cơm nắm tỉnh lại, Taeyong không được biết. Hôm Donghuyck trèo tường ngã mới biết là nó có em bé, Mark bị Doyoung mắng không thương tiếc vì không biết chăm sóc người mang thai, còn Donghyuck thì ù tai vì dễ dãi để Mark Lee chơi đến to bụng mà không biết.

"Anh Mark, anh có đủ khả năng nuôi em ấy không thế? Lỡ như, lỡ như...anh Taeyong..."

"Ya Liu Yangyang, em có thấy nhân viên văn phòng nào dám hang nhiên nghỉ làm chăm bồ ngay giữa giờ hành chính chưa?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro