The fourth chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun à, sao em lại ở đây?"-Johnny bước vào cửa hàng, theo sau là Ten đang lúi húi  xách mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh đi vào.

"Em thấy chủ tịch Lee hồi nãy mới ngồi đây nên em vào ngồi nói chuyện cùng."

Ten nhìn Jaehyun ghi hoặc hỏi: "Anh có biết đây là cửa hàng của anh Taeyong không?"

"Biết."

Jung Jaehyun quả thật khiến Ten cũng phải cạn lời, Ten chẳng nói chẳng rằng gì chạy ù ra sau cánh cửa sau gần bàn thu ngân mà theo như Jaehyun đoán đằng sau cánh cửa là bậc thang nhỏ đi lên nhà của Taeyong tầng trên. Johnny chầm chậm lại gần rồi kéo ghế ngồi đối diện Jaehyun, bình thản lấy một nhánh hoa cắt cắt rồi lại tỉa.

"Em thấy chỗ này thế nào?"

Jaehyun ngẩng lên nhìn Johnny, không một chút kiêng dè, thành thật trả lời:

"Rất đúng phong cách của anh ấy ạ, lạnh lùng thanh lịch nhưng bình yên dễ chịu, lại có mùi hoa và cây rất thơm."

"Không tệ nhỉ, đó là lý do vì sao anh với Ten thường lui tới đây đấy."- Johnny ngập ngừng đôi chút-"Em...em có muốn xem Taeyong sống thế nào không?"

Jaehyun không một chút ngại ngùng mà đi theo Johnny. Johnny mở cánh cửa nhỏ ra, rón rén đưa Jaehyun đi qua phòng khách và bếp nơi Ten đang cặm cụi nấu đồ ăn cho Taeyong dưỡng bệnh. Jaehyun khẽ liếc qua căn nhà, nội thất bên trong khá đơn giản, không cầu kỳ, giữa phòng khách có bao nhiêu là sách, trông ấm cúng biết bao, phòng bếp thì lại rất cầu kỳ, lắm dụng cụ làm bếp, có cả một cái lò nướng to kinh khủng mới toanh vừa nhìn là đã biết mới tậu về. Có vẻ sở thích đọc sách và làm bánh của Taeyong vẫn không thay đổi.

Johnny dẫn Jaehyun đến trước một căn phòng nhỏ cuối hành lang, cẩn thận không để tiếng mở cửa phòng thu hút Ten bên ngoài. Phòng này là phòng ngủ của Taeyong, giữa phòng có một  tấm thảm có họa tiết của văn hóa Tây Ban Nha cầu kỳ, chiếc giường nhỏ xinh xinh được đặt sát vách, treo trên đầu là mấy cài vòng dream catcher tinh xảo mà trước đây hai người cùng đi mua, phía bên cửa sổ to thật to dường như thấy được cả một góc thành phố Seoul vội vã có một cái bệ ngồi được trải đệm sẵn và một cái chăn lông ấm áp.

"Anh nghĩ em sẽ muốn ở lại đây đêm nay đấy. Anh và Ten sẽ rời đi luôn sau khi dọn dẹp và nấu ăn xong, chìa khóa dự phòng này, ngủ ngon nhé."

Sau khi Johnny rời đi, Jaehyun tới ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt hắn hướng ra bên ngoài ngắm nhìn Seoul. Hắn tựa đầu vào trường, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của Taeyong trong phòng ngủ không chút ngần ngại. Đột nhiên, hắn chạm phải một vật gì đó dưới tấm chăn lông, Jaehyun lật lên xem thì phát hiện đó là một khung ảnh của cả nhà ba người trước kia. Trong ảnh Taeyong và Cơm Nắm cười đến tít mắt, còn không ngừng chọt tay vào hai cái má lúm đồng tiền của Jaehyun, làm hắn không không nhịn được cười vì nhột.

Jaehyun đột nhiên thấy mắt cay xè, hắn đột nhiên muốn được Taeyong ôm vào lòng rồi khóc thật to. Taeyong đã từng là của hắn, Taeyong dịu dàng xinh đẹp luôn biết nhường nhịn dung túng cho hắn đã bị hắn gạt bỏ không nhân nhượng ra khỏi cuộc đời hai năm trước. Giờ đây khi trải qua những tháng ngày cùng với Yeoreo và được gặp lại Taeyong một lần nữa, Jaehyun biết là hắn sai rồi.

Câu hỏi của chủ tịch Lee, có lẽ hắn đã có câu trả lời. Jaehyun không yêu Yeoreo.

Jaehyun yêu cái vẻ ngoài giống Taeyong thời niên thiếu của Yeoreo và cảm giác thoải mái nhất thời khi bên cạnh y, cái mà hắn có thể vĩnh viễn nhận được khi ở bên cạnh Taeyong của hắn.

Nhưng như thế thì đã sao...

Hắn phản bội, tệ bạc với Taeyong là một sự thật không thể chối cãi. Vậy thì hắn dựa vào cái gì để bắt đầu lại cùng cậu?

Jaehyun không muốn Taeyong tha thứ, càng không thể tha thứ cho bản thân mình nhưng chỉ duy nhất một đêm nay thôi, hắn muốn nằm trên chiếc giường đầy hơi ấm và hương thơm của Taeyong để Jaehyun hắn có thể cảm nhận tình yêu thực thụ một lần nữa.

Jaehyun tiến về phía giường, nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Cơn buồn ngủ ập đến, khiến hắn muốn chôn vùi nỗi nhớ nhung và giấc mộng được hòa hợp cùng Taeyong sâu trong giấc ngủ.


Nếu được gặp anh trong mơ, thì em không muốn tỉnh dậy nữa.

Taeyong à, em nhớ anh.

........

Tiết trời đã vào đông nên mặc dù đã sáng nhưng  trong phòng bệnh lại chỉ có một chút nắng le lói qua khung của sổ. Taeyong cố kéo bớt rèm che cửa ra để ánh nắng có thể chạm tới Cơm Nắm một chút, lại còn kéo chăn lên che cho con thật kín mới yên tâm ngồi kế bên. Hôm qua sau khi tỉnh dậy, Taeyong đã nghe hết cuộc hội thoại bên ngoài phòng bệnh, ngay cả chuyện Jaehyun sắp kết hôn cậu cũng biết.

Taeyong vẫn chưa chết tâm với Jaehyun là điều mà cậu rõ hơn ai hết. Nhưng ly hôn thì cũng ly hôn rồi, có níu kéo cũng chẳng được gì, huống hồ Taeyong cũng không chắc Jaehyun còn yêu mình hay không. Nhưng giờ Taeyong chẳng có tâm trí để nghĩ về mấy việc như vậy nữa? Sự chú ý của cậu bây giờ hoàn toàn đặt vào Cơm Nắm mà thôi.

Bỗng tiếng mở cửa phòng làm cậu giật mình quay lại, Taeyong nhìn thấy Jaehyun đang ngại ngùng cầm mấy cặp lồng đựng đồ ăn và cơm, đứng khép nép bên cửa phòng. Taeyong cũng lúng túng không biết nên nói gì mới phải phép. Bầu không khí ngại ngùng quái gở bị cắt ngang khi Guan Heng cố chen vào cánh cửa bé tý để kiểm tra tổng quát cho Cơm Nắm, dù là trưởng khoa nhưng bệnh tình của mấy bệnh nhân nhỏ tuổi thế này phải để đích danh vị bác sĩ kính nghiệp Huang Guan Heng chăm sóc, đó là quy tắc riêng của chàng.

"Anh Jaehyun, chín giờ rồi mà anh còn ở đây sao? Chủ tịch mà không gương mẫu gì hết."

"Nào có, anh nghỉ bữa nay để chăm Cơm Nắm, thằng bé đang bệnh mà không có ai chăm nên anh lo."

"Chẳng phải có bảo mẫu sao?"-Guan Heng không ngừng hỏi nhưng đôi tay thoăn thoắt làm việc rất chuyên nghiệp.

"Bảo mẫu sao bằng bố nó được, chừng nào cậu với Xiaojun có con sẽ hiểu."- Jaehyun vừa nói vừa cười, những hộp cơm cũng đã được mở nắp ra đặt ngay ngắn trên bàn.

Guan Heng cười đến ngoác miệng, không ngừng đập liên tiếp lên vai Jaehyun. Trước khi đi còn nói bây giờ chàng đã hiểu vì sao chàng lại được thấy cảnh tượng một nhà ba người của Jaehyun như trước kia một lần nữa làm Taeyong xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Taeyong nắm lấy tay Cơm Nắm, khẽ hỏi chồng cũ: "Jaehyun bận sao? Nếu bận thì em cứ đi đi, để anh lo cho Cơm Nắm. Dù sao Guan Heng cũng sắp xếp cho con với anh một phòng rồi"

"Không có gì, chỉ là mấy dự án gần đây khiến em đau đầu, dù sao em cũng muốn nghỉ một ngày cho khuây khỏa." -Jaehyun cầm hộp cơm ăn gần hết mới nhớ tới Taeyong đang ngồi đối diện- "Anh muốn ăn cùng em không?"-hỏi xong, Jaehyun mới thấy mình thật quá ngốc, chẳng phải hôm qua Ten và Johnny làm đồ ăn cho Taeyong rồi sao, anh ấy đâu cần phải ăn cơm cùng.

"Anh...anh có. Đưa anh trứng cuộn được không?" -Jaehyun không ngờ Taeyong sẽ đồng ý ăn cùng hắn. Hắn đưa cho Taeyong một phần cơm và hộp trứng cuộn đậm mùi nước tương mà Taeyong rất thích.

"Nhưng mà... không phải Jaehyun hôm nay phải dự tiệc triển khai dự án sao?"

"Sao anh biết?"

"Hôm trước anh thấy Jaehyun trên TV, Jaehyun nói ngày mai sẽ triển khai mà, luôn luôn có tiệc trước khi triển khai để dự án thành công tốt đẹp phải chứ? Cho nên, anh sẽ ở đây chăm sóc Cơm Nắm, Jaehyun đi làm đi, nếu dồn việc qua ngày mai chắc chắn sẽ nhiều lắm đấy. Để cuối tuần chăm Cơm Nắm cũng được mà."

Sự dịu dàng của Taeyong chưa bao giờ thất bại trong việc khích lệ và động viên Jaehyun, hắn như được kéo ra khỏi sự nhàm chán và áp lực của công việc thường ngày. Phải rồi, Taeyong dù gì cũng là ba nhỏ Cơm Nắm, hắn còn lo gì nữa chứ.

"Vậy nhờ anh, em đi luôn đây."- hắn toan đi ra ngoài thì Taeyong lại gọi lại

"Jaehyun à,..ừm...nhớ uống ít thôi."-Sau đó lại dùng tay chỉ chỉ lên khóe môi, dùng đôi mắt tròn xoe dán chặt lên đôi môi của đối phương. Nhìn kiểu nào cũng giống một cục bông nhỏ đang đòi hôn-"Với cả...chỗ này.."

"Anh à...chúng ta đã...."

"...em dính cơm."

Jaehyun nhìn qua tấm gương trong nhà vệ sinh mới biết có cả một hạt cơm to đùng trên môi. Chậc! Càng nghĩ hắn càng thấy mình ngốc, tính chừa lại để ăn trưa hay gì đây. Thật là, Taeyong của hắn luôn luôn biết cách làm hắn bối rối.

Nhưng từ từ khoan đã!

Taeyong "của hắn"?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro