The third chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun và Yeoreo duy trì sự im lặng trong xe đến tận khi về đến nhà. Hắn chán nản đóng sập cửa xe đi thẳng lên nhà chỉ mong có thể tìm một chút không gian riêng tư để trấn tĩnh bản thân, thế nhưng Yeoreo vẫn ở đằng sau hắn lầm bầm không thôi về việc hắn hủy lễ cưới.

"Chán thật, ngày mai là đám cưới của chủ tịch Lee, nhìn mà thèm, còn mình thì phải đi thông báo hủy lễ cưới."

Jaehyun muốn im cũng chẳng được bèn xoay lại nhìn Yeoreo

"Đám cưới của chủ tịch Lee ngày mai anh sẽ để đại diện Jung đi, em không cần phải bận tâm nữa. Bây giờ ưu tiên của chúng ta là Cơm Nắm, ngày mai buổi trưa và sáng em nhớ mang đồ lên cho con, anh có thể tự lo được."

"Tại sao phải để em họ anh đi nữa, anh dành ra chút thời gian đi với em không được sao? Ít ra cũng phải thông báo với mọi người chúng ta là hôn phu chứ."

Hai người lời qua tiếng lại ầm ỹ trong phòng riêng, Jaehyun gần như muốn gào lên để phát tiết thì bất chợt hắn nghĩ đến những lần tranh chấp với Taeyong thời niên thiếu, hay lúc cả hai mới lên chức phụ huynh. Hồi đó, bao nhiêu sự dịu dàng của Taeyong đều trao hết cho Jaehyun và Cơm Nắm. Khi cả hai bất đồng quan điểm, không bao giờ Taeyong trả treo hay lầm bầm móc mỉa oán thầm chỉ trích Jaehyun, thay vào đó cậu luôn để cả hai một khoảng không gian yên tĩnh, để rồi đang chìm đắm trong vô vàn thắc mắc tại sao mình lại như thế nhỉ, tại sao lại nổi điên với nhau như vậy, tại sao lại làm tổn thương nhau,... Jaehyun và Taeyong lại chủ động tìm tới đối phương bẽn lẽn xin lỗi rồi lại làm hòa.

Nhưng lúc này, trái tim Jaehyun nhói lên một chút, Yeoreo từ trước đến nay dù sai hay đúng đều chỉ giở ra đúng một bài lặp đi lặp lại đó là một khi y đã nổi điên thì sẽ làm đến cùng, ngang ngược cố chấp cho đến khi Jaehyun chấp nhận y thắng. Nếu như cãi nhau vì những việc thường ngày trong công việc hay ở nhà, Jaehyun đều có thể bỏ qua mà hạ mình xin lỗi cậu, nhưng chuyện lần này liên quan trực tiếp đến Cơm Nắm, hắn không thể cứ thể để con một mình như vậy được.

Cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm khi Jaehyun bực tức vớ lấy chiếc blazer đi ra khỏi nhà. Hắn để mặc Yeoreo đang giậm chân tức tối hệt như một đứa trẻ mới lớn sau lưng, không một chút nhân nhượng phóng chiếc xe riêng ra khỏi khu biệt thự đắt đỏ. Bây giờ hắn đơn giản chỉ cần một nơi có thể bình tâm.

Hắn lái chiếc xe đi khắp các con đường giải trí ăn chơi ở Seoul, nhưng dù làm thế nào hắn cũng không thể giải tỏa gánh nặng trong lòng. Con trai bị tai nạn phải nằm liệt trên giường, còn người yêu ở nhà không hề quan tâm gì đến cốt nhục của hắn mà chỉ chăm chăm đến hình ảnh của bản thân. Hắn dừng xe tại nơi Cơm Nắm bị tai nạn như để nhắc nhở chính mình rằng chỉ vì hắn đã không làm tròn trách nghiệm làm cha, chỉ vì hắn thờ ơ hờ hững với con, nên con trai mới bị như thế.

Toàn cảnh xảy ra tua chầm chậm lại như một thước phim nhỏ. Jaehyun lại nhớ đến chủ tịch Lee từng nói cửa hàng hoa Un bel viso của Taeyong nằm ngay gần đây cách một cây số. Sáng nay sau khi nghe xong, Yeoreo khoái chí muốn Jaehyun nhất định phải đặt một bó hoa cưới độc nhất vô nhị cho y ở Un bel viso mặc dù Yeoreo biết rõ hơn ai hết Taeyong là chủ cửa hàng. Đây có phải là cố ý làm khó hắn không. Nhân viên đứng ngay bên cạnh nghe vậy cũng nhiệt tình chỉ đường cho khách. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà ngay lúc này Jaehyun lại tìm đến cửa hàng hoa theo hướng dẫn ấy.

Jaehyun đỗ xe trước cửa hàng Un bel viso xinh đẹp, bên trong màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi và xám lạnh lẽo. Lúc trước Taeyong cũng có một cửa hàng hoa nhỏ, nhưng hồi đấy chưa ly hôn nên Taeyong chưa chuyển đi. Cửa hàng nằm trong khu phố mua sắm này là Sicheng nhượng lại Taeyong để cậu có thể chuyên tâm phát triển đam mê bản thân hậu ly hôn.

Jaehyun nhìn qua khung cửa kính, thấy chủ tịch Lee và vị hôn phu đang cần mẫn tỉa từng nhánh hoa cắm vào bình. Hắn ngại ngùng mở cửa hàng hoa đi vào, hương thơm của hoa lá công thêm với mùi hương của Taeyong quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến hắn đột nhiên cảm thấy bình yên lạ lùng. Chủ tịch Lee và Eunhyuk không khỏi bất ngờ vì sự hiện diện của Jaehyun, Eunhyuk biết rằng Jaehyun là chồng cũ của hậu bối thân thiết nhưng Lee Donghae thì chẳng biết gì vẫn xởi lởi rủ Jaehyun ngồi cùng.

"Jaehyun à, sao cậu lại đi ra ngoài giờ này?"

"Chủ tịch Lee? Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng, sao hai người lại ở đây? Chẳng phải ngày mai là đám cưới hai người à!"

"Đáng lẽ ra bây giờ tôi và cậu ấy phải tham gia tiệc độc thân, nhưng hồi chiều cậu Taeyong nhờ tôi coi cửa hàng mà ngồi từ đó đến giờ chưa thấy cậu ấy về, vợ tôi biết chuyện nên qua giúp tôi luôn."

Eunhyuk im lặng khẽ nhìn Jaehyun, ánh mắt đầy sự trách cứ hướng đến hắn. Jaehyun cảm nhận được ánh mắt ấy, hắn biết Eunhyuk vẫn còn giận vì vụ ly hôn. Jaehyun vừa ngồi xuống bên cạnh Donghae, Eunhyuk liền không nói lời nào mà đứng dậy đi cởi chiếc tạp dề trả cho cửa hàng rồi mới đi ra ngoài. Trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán Donghae một cái thật kêu rồi viện cớ:

"Em hơi mệt nên về trước, chồng nhớ về sớm cho kịp đám cưới ngày mai nhé."

"Để xíu nữa anh đưa về, lỡ đi một mình em gặp nguy hiểm thì sao?"

"Không sao, giờ trễ rồi nên đường vắng, không có xe mấy đâu. Em sẽ gọi tài xế."- Eunhyuk nói xong liền dập cửa đi về.

Chủ tịch Lee coi bộ rất hứng thú với mấy bông hoa, còn hăng hái rủ Jaehyun làm cùng tới khuya. Hắn cầm những nhành hoa bắt chước Donghae tỉa rồi cắm vào bình nhưng làm được vài bông, hắn đã từ bỏ. Không hiểu sao Taeyong có thể làm công việc này hàng ngày, vừa mỏi tay vì cầm kéo tỉa, vừa đau lưng vì ngồi quá lâu. Hắn ngẩn người nhận ra bàn tay trước đây Jaehyun thích được nắm là bản tay nõn nà mềm mại của Yeoreo, nhưng khi nghĩ đến đôi tay chai sạn đầy vết cắt của Taeyong, hắn mới thầy mủi lòng. Đôi tay ấy hết cắm hoa lại bận bịu chăm sóc Cơm Nắm và hắn nhưng hắn nào có để ý bao giờ, Jaehyun tiếc nuối quãng thời gian khi Taeyong còn là gia đình của hắn. Yeoreo suốt ngày chỉ biết công việc và thể diện bản thân, hiếm khi nào y nấu một bữa cơm hay thật lòng để tâm đến hắn và Cơm Nắm như Taeyong đã từng làm.

"Cậu muốn nói gì thì nói đi, Eunhyuk nhà tôi về rồi!"

Jaehyun phì cười: "Sao chủ tịch biết tôi có khúc mắc?"

"Nhìn mắt cậu có hồn lắm, kiểu vừa yêu ai đó say đắm, nhưng lại bối rối khi nghĩ về người đó. Chỗ anh em, cậu có thể tin tưởng tôi, cậu hai lòng phải không?"- Donghae trút bỏ hình mẫu chủ tịch lý tưởng xuống, kéo ghế lại gần Jaehyun ra trò hóng chuyện lắm.

Hắn lúng túng vì câu hỏi của chủ tịch Lee, hắn nên trả lời thế nào đây. Liệu hắn có thực sự đã quên Taeyong chưa? Liệu hắn thật lòng yêu Yeoreo chứ? Hay không phải cả hai mà là trước giờ trái tim hắn luôn chỉ có chỗ cho một người?

"Tôi...tôi...tôi cũng không biết nữa chủ tịch Lee, từ trước đến giờ tôi..."

"Cậu không yêu bản thân cậu Yeoreo đúng chứ?"- Donghae nghiêm giọng nói- "Nếu cậu nói không phải thì sao ánh mắt nhìn cậu Yeoreo khi cậu ấy muốn mua hoa ở Un bel viso sao lại bất lực và chán ghét thế?"

Jaehyun giật mình nhìn Donghae nhưng anh ấy không nói gì chỉ cười khúc khích. Hai tay Donghae thoăn thoắt cởi tạp dề trả cho Jaehyun, còn không quên cảnh báo vài câu:

"Này, hình như cậu trợ tá cao kều và mèo con của cậu ấy về rồi đấy. Tôi xin phép về trước nhé."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro