The thirteenth chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tất cả quay trở lại quỹ đạo ban đầu vốn có của nó là hơn một tuần sau buổi phẫu thuật của Kim Jungwoo.

Đúng như dự đoán, cuộc phẫu thuật thành công, Kim Jungwoo đã được chữa khỏi bệnh tim hoàn toàn nhưng Kim Doyoung bị đưa lên hội đồng bệnh viện vì phẫu thuật mà không có sự cho phép của người nhà. Mặc dù mẹ Kim và nhà ngoại đã nói đỡ cho Doyoung, ngược lại còn cảm ơn Doyoung rối rít trước mặt hội đồng nhưng việc y bị đuổi việc là điều không thể tránh khỏi. Ngày Doyoung thu dọn đồ đạc trong phòng, Jungwoo lê xe lăn tới tận phòng y níu lại. Đôi môi đỏ mỏng dẩu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước như chứa cả tâm can và thế giới của Doyoung, hướng về phía y hờn dỗi. Doyoung tiếc nuối hết xoa đầu lại vuốt má Jungwoo như muốn dỗ dành.

- Chắc hơi khó khăn một chút nhưng anh sẽ tìm một bệnh viện khác, em đừng lo.

- Vậy là mình không được gặp nhau nữa đúng không?

Doyoung lắc đầu. Doyoung là bác sĩ tân binh giỏi có tiếng trong ngành nên không ít các bệnh viện nổi tiếng mời mọc y, trong đó có cả bệnh viện tư nhân có cổ phần của công ty Jaehyun đầu tư, Doyoung nghĩ có thể y sẽ nhận lời mời của bệnh viện đấy. Mặc dù nó có hơi xa bệnh viện mà Jungwoo đang điều trị một chút, nhưng cơ sở vật chất lại thuộc hàng cao cấp, đủ để cho Doyoung có cơ hội thoài mái nghiên cứu luận văn tiến sĩ và tiếp xúc với các bậc trưởng bối khác.

- Không hẳn, anh sẽ cố tới nhà thăm em. - Doyoung tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương trên tóc em. Y nắm lấy đôi tay xinh xắn đang run rẩy áp lên má mình.

- Nhưng anh ơi... hức... hay anh đừng đi làm nữa... em sẽ nuôi anh mà...

Jungwoo ấn ngón tay lên quầng thâm dưới mắt Doyoung mà không khỏi đau xót. Công việc của Doyoung vốn dĩ phải trực đêm nhiều nhưng từ khi y thành bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật của Jungwoo, y đã sống chết lao đầu vào nghiên cứu. Nhiều đêm Doyoung cũng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng cứ đặt lưng xuống giường là y lại nằm mơ thấy Jungwoo bỏ y mà đi, và thế là Doyoung lại đến phòng bệnh của Jungwoo nhìn ngắm cậu thiếu niên đang say giấc ngủ. Cho dù có là thủ khoa đại học Seoul hay bác sĩ nổi tiếng chuyên khoa tim mạch, cho dù có là một người đàn ông ba mươi tuổi đầu thì đứng trước Jungwoo, Doyoung cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn khao khát tình ái tuổi thanh xuân.

- Bậy nào, anh còn không nỡ để em làm việc nặng nữa là nuôi anh, em chỉ cần sống bên anh khỏe mạnh là được.

- Anh ơi, em yêu anh. Jungwoo yêu anh nhiều lắm.

- Em... đừng như thế. Nếu em còn thế này thì sao anh nỡ đi đây? Ngoan, sau này anh sẽ rước em về sống chung, được chứ?

- Anh ơi... hức.. hức...

Doyoung ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Jungwoo, cả hai bịn rịn chia tay mãi làm Guan heng ngứa cả mắt. Rất nhanh sau đó, bác sĩ Guan Heng đã đi ra kéo chiếc xe đẩy của Jungwoo mang cậu ấy về phòng để lại một mình Doyoung còn đang ngơ ngác.

- Hết giờ thăm bênh rồi, phiền tiền bối đi về để bạn em nghỉ ngơi. - Guan Heng hất mặt làm kiêu ý muốn đuổi y đi về.

- Cậu buồn cười vừa thôi, cậu bên khoa nhi mà, đây là khoa tim mạch.

- Khoa nhi, Khoa tim mạch gì nữa, em cũng bị đuổi rồi, vì giúp tiền bối đấy, em nhân danh bạn thân của Jungwoo yêu cầu anh "Công thụ thọ thọ bất tương thân" nha.

- Nếu cậu bị đuổi... vậy còn...

- Anh yên tâm, đôi phu phu ấy đưa Cơm Nắm sang bệnh viện của công ty Jaehyun rồi, dù sao thì bảo hiểm cũng ở bên đó mà. Còn nữa, em vì anh mà bị đuổi việc, tiền bối phải chịu trách nghiệm với em. - Guan Heng nhảy xà lên ôm vai bá cổ Doyoung.

- Cậu đi mà bảo cánh sát trưởng Tiêu nuôi ấy, tôi còn bao việc.

- ứ ừ tiền bối đi đâu em theo đấy cơ.

- Gớm quá, nhả tôi ra.

....

- Anh thấy chỗ này thế nào?

Taeyong nhìn xung quanh phòng bệnh mới của con trai mà không khỏi cảm thán. Mặc dù trước đây cũng ở phòng VIP nhưng chắc chắn không được tiện nghi bằng phòng của bệnh viện này. Sau khi Cơm Nắm được đem đi khám tổng quát, bác sĩ đã đưa cho Jaehyun và Taeyong một bản báo cáo xét nghiệm, đúng y như lời Guan Heng đã từng nói trước đây, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể Cơm Nắm đều bình thường, hầu như không để lại di chứng gì ngoài mấy vết trầy xước, nhưng thằng bé thiếu động lực để tỉnh lại. Vì vậy Jaehyun và Taeyong chỉ còn cách ngồi chờ mà thôi.

Hôm nay Jaehyun rảnh nên dành cả một ngày bên Taeyong và Cơm Nắm. Dù sao theo lịch, hắn hôm nay cũng rảnh, bình thường đều đến phụ Taeyong bóp chân bóp tay cho con. Nhưng động lực chính khiến hắn muốn tới bệnh viện nhiều hơn chính là sau khi nghe hết tiếng lòng của cậu ở bệnh viện ngày hôm ấy, điều này càng làm cho Jaehyun chắc chắn hơn về vị trí của mình đối với Taeyong nhưng điều làm hắn lo lắng chính là sự tin tưởng của Taeyong đối với Jaehyun, hay có thể nói là tình cảm của hắn không chạm tới tim của taeyong, cậu dường như đã quên cách để cảm nhận sự ấm áp của hắn rồi.

- Anh có chuyện gì sao?

Jaehyun ngồi xuống bên cạnh Taeyong trên ghế sofa đối diện giường bệnh của Cơm Nắm. Hắn đưa cho Taeyong một chén cơm nhỏ trong cặp lồng, trong cặp lồng còn có khoai lang dẻo mà Taeyong rất thích.

- À không có gì, chỉ là... dạo này anh nhận được lời mời tham gia tiệc của công ty của Jaehyun... là em mời hả?

- Đâu có, sao vậy? Anh có cầm theo thư không? Để em xem một chút.

Taeyong lấy trong túi áo blazer ra một phong thư màu hồng, trên đó còn đậm mùi nước hoa đặc trưng của công ty Taeil gần đây mới ra mắt. Jaehyun sau khi xác nhận đó đúng là thư của công ty hắn, hắn liền mở ra đọc.

- Trong đây có ghi là mời anh với tư cách Nghệ nhân Cắm hoa Lee Taeyong... Không bất ngờ lắm nhỉ?

- Ý em là gì?

- Cửa hàng của anh cuối cùng cũng được giới thượng lưu biết đến rồi, đây là cơ hội để mở rộng thêm mối quan hệ đấy, sau này tương lai của cửa hàng cũng sẽ khấm khá hơn rất nhiều. Đây chắc là một trong những cổ đông của công ty muốn đầu tư cho cửa hàng bên mình. Anh xem, chẳng phải là cơ hội tốt sao?

Jaehyun luyên thuyên một hồi không biết chán về việc cửa hàng Hoa Un bel viso sẽ mở rộng ra sao, còn Taeyong đơn thuần chỉ là một nghệ nhân cắm hoa bình thường, không phải là dân kinh doanh chuyên nghiệp như Jaehyun nên mấy cái việc mở rộng kinh doanh này vào tai Taeyong cứ ù ù cạc cạc. Cậu chỉ đành gật đầu lấy lệ, tóm gọn lại tất cả các ý của Jaehyun từ nãy đến giờ là bản thân cậu phải dự bữa tiệc này để phát triển cửa hàng.

- Jaehyun à... nhưng mà anh chưa có vest, Jaehyun giới thiệu cho anh vài chỗ may vest đi, anh cùng Sicheng đi thử cũng được. - Thú thật thì Taeyong chưa bao giờ đến mấy bữa tiệc xã giao thế này nên ít có khi nào ăn mặc chỉn chu sang trọng như mặc vest. Bình thường những bộ áo đơn giản sẽ khiến Taeyong thoái mái hơn rất nhiều, ngược lại với Jaehyun, hắn có cả tủ quần áo chứa đầy vest đủ màu, có khi một năm còn mặc không hết.

Nghe đến đây, mặt Jaehyun tối sầm, đôi môi bĩu ra bất mãn nhìn Lee Taeyong.

- Sao anh phải đi cùng Sicheng?

- Em ấy là diễn viên kiêm người mẫu mà, em ấy ký được nhiều hợp đồng với nhiều thương hiệu lớn lắm, chắc chắn thời trang của em ấy không phải dạng vừa. Với lại Sicheng đang mang thai nên em ấy cũng muốn anh đi cùng để lựa đồ cho em bé, à, thiện thể anh cũng đi mua đồ em bé cho Donghyuck và Cơm Nắm luôn, Minhyung làm bố lần đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm lựa đồ cho trẻ sơ sinh.

- Anh ơi, thế còn em, em phải làm sao?

Jaehyun nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực Taeyong như một chú cún bự, hắn thắc mắc sao mà lòng anh bao la thế, ai anh cũng quan tâm yêu thương. Hắn phải lớn gan lớn mật lắm mới làm như vậy với vợ cũ nhưng Taeyong chỉ cười hì hì, mắng Jaehyun hư, nếu hắn không cho cậu đi thì làm sao có vest mà mặc, làm sao Sicheng với Donghyuck có đồ tốt cho em bé.

- Anh có vest mà, vest mặc hồi đám cưới ấy, hồi... hồi đám.. cưới... anh mặc đẹp lắm. - Hắn bồi hồi nhớ về cái cảnh Taeyong trong bộ vest trắng muốt gả cho hắn, trên má còn có mấy vệt ửng hồng nhìn rõ xinh. Hồi đấy anh Taeyong của hắn đẹp lắm.

- Vest đấy là vest trắng, em biết rõ là nó không hợp để đi dự tiệc mà.

Jaehyun mím môi gục đầu gối lên đùi Taeyong giả bộ muốn ngủ nhưng thực chất là đuối lý nên đang dỗi cậu. Taeyong lại không biết điều đó, tưởng cục bột lớn buồn ngủ nên cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ của Jaehyun, dỗ hắn đi ngủ.

- À ơi, em bé Jaehyun ngủ ngoan nha, bé ngoan thì sẽ có quà.

"Anh ấy đối xử với mình hệt như một đứa con nít, có khi nào lúc đó anh ấy chỉ coi mình giống như Donghyuck cần được anh ấy chăm sóc như anh trai không, thế thì chết dở!"

Jaehyun rơi vào trầm mặc. Không phải là không thể có trường hợp đó, lỡ như Taeyong từ yêu hắn trở thành quý hơn như em trai thì sao. Lúc đầu thì hắn tự tin đấy nhưng giờ nghĩ lại cũng không hẳn là không đáng lo. Jaehyun sợ quá, trong đời hắn, người duy nhất làm hắn thấy bình yên cũng đồng thời là người khiến hắn lo sợ nhất - Lee Taeyong.
...

Ngày tổ chức bữa tiệc cuối cùng cũng tới. Taeyong vẫn như dự định ban đầu đi mua đồ cùng Sicheng, Sicheng vừa thấy cậu liền bám dính lấy Taeyong ra vẻ đáng yêu muôn phần. Do đang có bầu nên thành ra có chút khó ở, chàng không ngừng kể lể với người anh yêu quý của mình về tên Yuta đang ở nhà. Nào là Yuta nghiêm khắc, Yuta cuồng vợ quên con, Yuta này Yuta nọ khiến Taeyong nghe muốn nhàm cả tai. Cái miệng xinh yêu thế kia lúc trước ra sức cạy có khi cả ngày chả nói một lời, bây giờ lại liến thoắng cả một giờ không biết chán.

Taeyong chăm chú xem một loạt các bộ vest mẫu cao cấp trong cửa hàng, ánh mắt cậu dừng lại tại bộ vest xanh đen được xếp ngay dưới cùng. Thiết kế của bộ vest khá đẹp, phối được tất cả các loại áo trong. Taeyong lấy một cái áo cổ lọ màu đen lên ướm thử, liền không suy nghĩ mà đem tất cả vào phòng thử đồ thay một lượt. Ai bảo cậu chỉ biết cắm hoa thôi chứ, Taeyong đây còn rất biết phối đồ đó nha.

Cứ tưởng sẽ cho Sicheng một phen trầm trồ nhưng thực tại đã vả cho Lee Taeyong một cú đau điếng. Mặc dù outfit này đẹp thì đẹp thật đấy nhưng Sicheng lại chê lên chê xuống không tiếc lời.

- Không gợi cảm, không sexy gì cả, anh Taeyong đừng kín đáo như thế nhìn lúa lắm. Anh mặc cái áo đen xẻ ngực này này, cái gì đẹp là phải khoe hết ra chứ.

Đúng là nếu như cậu mặc cái áo xẻ ngực mà Sicheng đề xuất, Taeyong sẽ để lộ một phần xương quai xanh và bờ ngực trắng muốt, chỉ cần mới tưởng tượng thôi đã thấy cậu vừa ngây thơ, vừa câu người. Nhưng Taeyong lại ngại quá, cậu lật tới lật lui cái áo trong tay, chần chờ nhìn Sicheng. Sicheng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu và ánh mắt quyết tâm "Anh sẽ làm được mà". Taeyong thở dài bước vào buồng thay quần áo theo đúng y như lời khẩn cầu của Dong Sicheng.

Thật ra đi dự tiệc xã giao như thế này, Taeyong không nhất thiết phải phô trương bằng những bộ cánh quá đắt tiền nhưng ít nhất cũng phải để lại một chút dấu ấn trong bữa tiệc vì dù sao bản thân cũng là khách mời đại diện cho Un bel viso.

Khi Taeyong ngại ngùng bước ra, Sicheng đã sáng mắt lên nhìn cậu. Chàng chạy sà đến, dụi hẳn đầu vào hõm cổ Taeyong như ngày xưa chàng hay là, trong đầu tự mãn nghĩ rằng không còn ai trên đời xinh bằng anh mình.

- Anh Taeyong của em là xinh đẹp nhất, hôm nay nhất định phải làm Jung Jaehyun hối hận vì không ăn được anh.

Taeyong cười thầm, búng nhẹ vào trán của Sicheng trách chàng là chỉ tổ nghịch dai, anh già rồi không đủ sức rù quyến bạn em nữa nhưng Sicheng mặc kệ, tham lam hít mùi thơm cơ thể của Taeyong như muốn giữ anh cho riêng mình.

- Nào, có chồng con cả rồi đấy, em tém tém vào.

- Không thích đâu, chả mấy khi được thế này, về nhà lão Yuta lại bọc em lại.

Hai anh em rời khỏi trung tâm thương mại, sau đó ghé qua bệnh viện một chút thăm Cơm Nắm và Donghyuck. Cả hai rong ruổi hết các salon và chuỗi spa của Yuta cả một ngày nên đâm ra đến chiều Sicheng có vẻ hơi oải. Taeyong không một chút chần chừ gọi luôn cho Yuta tới đón mặc cho Dong Sicheng cáu bẳn hờn dỗi đang ăn vạ ra đấy. Tống khứ được đôi chim phu phu ồn ào đi, Taeyong lại trở về với căn nhà nhỏ yên tĩnh của mình. Cậu đem bộ đồ mới mua ra mặc, cẩn thận thoa một chút son đỏ và một ít dầu thơm để tăng phần cá tính.

Cậu chăm chú nhìn mình trong gương, chợt nhận ra mình đã bỏ bê bản thân nhiều như thế nào. Hóa ra Taeyong xinh thế này cơ đấy, từ hồi cấp ba đã thu hút được Jaehyun nhờ vẻ đẹp này sao. Chính Taeyong còn không tin được mình đã trở nên xinh đẹp thế này, hèn gì Sicheng  cứ thích bám dính lấy cậu.

Jaehyun bảo rằng khi nào đến dự tiệc, cậu phải gọi cho hắn ngay để hắn cho người đến đón nhưng lần này Taeyong quyết tự bắt taxi đi đến một mình để tạo bất ngờ cho Jaehyun. Sau khi được bảo vệ kiểm tra tên, Lee Taeyong cũng đã vào bữa tiệc một cách an toàn. Cậu nhận lấy một ly rượu từ phục vụ, nhanh chóng hòa vào biển người trong căn phòng rộng lớn. Căn phòng tràn ngập những lời xã giao và những nụ cười giả tạo, trách sao được vì đây là bữa tiệc làm ăn của Jung Jaehyun nên việc nhiều người nhân bữa tiệc này mà tạo mối quan hệ là điều đương nhiên. Chính Taeyong cũng đến đây với mục đích quảng bá cho Un bel viso.

- Xin chào, chúng ta có gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?

Taeyong cảm giác như có ai đang đứng đằng sau gọi mình liền lập tức xoay người lại, người trước mặt là một người đàn ông nhìn có vẻ lớn hơn cậu một chút, âu phục chỉnh tề, tay đeo bao tay màu trắng đang cầm lấy ly rượu đỏ au. Taeyong có vẻ bối rối khi bị người lạ bắt chuyện,  cậu lắp bắp đáp lại

- T...tôi...nghĩ là chưa đâu ạ.

Người đàn ông kia à một cái thật rõ như có vẻ đã biết mình nhận nhầm người mất rồi, nhưng sau khi nhận nhầm người, anh ta không hề có ý bỏ đi mà đứng lại nói chuyện với Taeyong. Và điều này đương nhiên không thể nào lọt qua khỏi con mắt tinh tường của Jung Jaehyun - kẻ đang quan sát mọi thứ trên cầu thang, nơi dẫn lối đến căn hộ riêng tư mà Jaehyun đã chuẩn bị trước cho Taeyong cùng tận hưởng sau bữa tiệc. Jaehyun điên tiết nhìn hai người đang thừa cơ "tán tỉnh" nhau ngay trước mặt hắn, thân thiết quá nhỉ? Làm như quen biết nhau từ trước cơ đấy? Hay là quen nhau thật, thế nên mới có chuyện Taeyong không gọi điện cho hắn đúng không? Nếu là bạn bè thì tại sao lại phải giấu hắn không gọi điện cho hắn??? Á à biết rồi, chỉ có thể là Taeyong đang bí mật giấu hắn yêu đương cùng người khác. Hay thật, rồi lấy tư cách gì ghen đây?

Jaehyun nhìn đến đỏ mắt, chỉ đến khi được thư ký nhắc khéo mới rời đi để chuẩn bị cho bữa tiệc. Hắn nhìn khuôn miệng nhỏ xinh đang gắn một nụ cười của Taeyong lần cuối, rồi tự ôm hờn dỗi mà bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro