Chương III: Taeyong và sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát đã 2 tháng kể từ khi cậu gặp Taeyong, hai người cũng trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Cậu luôn kể cho Taeyong nghe về những thứ mà đến cậu cũng thấy kì lạ ở thế giới loài người, đôi khi còn đem theo cả đồ ăn, đồ chơi, sách vở, hay thậm chí là mang luôn con mèo lười nhà cậu đến nữa. Taeyong thì vẫn luôn tò mò về những thứ ở thế giới mới lạ đó, lâu lâu cậu lại hỏi Jaehyun những câu về con người nhưng Jaehyun chẳng mấy khi trả lời những câu hỏi như vậy. Hôm nay bỗng dưng cậu lại nghe Jaehyun bảo ghét cuộc sống và ghét loài người, cậu lại hỏi:

"Này, con người ai cũng độc ác hết hả?"

"Cậu thấy tôi có độc ác không?" Jaehyun hỏi ngược lại

"Tất nhiên là không rồi"

"Ừ, thì đó, con người không phải ai cũng tàn nhẫn độc ác đâu"

"Ủa thế ngoài cậu ra thì ai cũng độc ác hả?"

"....Nhiều người như vậy thôi, chứ vẫn còn rất nhiều người tốt đấy"

"..."

Thật ra đối với Jaehyun, thứ mà cậu cảm thấy ghét nhất có lẽ cuộc đời của cậu, cái cuộc sống nhạt nhẽo vô vị chỉ có học và đi làm thêm kiếm tiền, cái cuộc sống mà cậu luôn phải tự thắc mắc liệu trong tương lai mình biết phải làm gì, cái cuộc sống khi mà cậu chưa gặp được một người bạn như Taeyong.

"Mà nghe nói những sinh vật như cậu thường có siêu năng lực hả?"

"Ừ, tôi có siêu năng lực. Tôi điều khiển được thời điết, tôi có thể dự đoán được thiên tai lớn liên quan đến biển nữa, nhưng mà..."

"Nhưng mà...?"

"Dạo gần đây tình trạng sức khỏe của tôi không tốt nên hình như khả năng dự đoán thiên tai của tôi yếu đi thì phải...với lại, tôi mất đi khả năng điều khiển thời tiết rồi"
Jaehyun nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu

Taeyong cậu ấy vẫn phải trải qua những vấn đề về sức khỏe như này à?

"Sức khỏe của cậu còn ổn không vậy? Cậu có biết vì sao nó lại suy yếu không?"  Jaehyun lúc này đang rất lo lắng cho người bạn của cậu

"Hmm...Không có gì đâu, không phải việc của cậu" Có vẻ Taeyong cũng tính nói ra rồi, nhưng chần chừ một lúc, cậu quyết định giấu nó đi.

Cậu bạn này đúng là luôn tỏ ra bí ẩn mà, nhưng thấy Taeyong chẳng nói gì, đoán được một phần là chắc cậu không muốn nói, chẳng muốn làm khó cậu, Jaehyun cố tình đổi chủ đề.

"Này, cậu có muốn thử tập đọc không?"

"Có thể sao?" Hai con mắt đen láy của Taeyong mở to, hiện lên một tia phấn khích

Jaehyun đem rất nhiều sách đến, trong đó có cả những cuốn sách từ hồi cậu còn ở tiểu học. Cả những quyển truyện hay tiểu thuyết mà cậu thường dùng để giải trí sau giờ học mệt mỏi của mình.

"Tụi mình học từ cái này trước nhé?" Nói rồi Jaehyun chỉ tay vào quyển sách có chứa bảng chữ cái mà cậu được học hồi nhỏ

Bảng chữ cái cũng khá dễ thuộc ấy chứ, Taeyong biết cách phát âm rồi, thế nên cậu mới giao tiếp với Jaehyun được, hoặc là vì cậu có trí nhớ khá là nhạy bén

Rồi sao nữa nhỉ? Chỉ học thuộc bảng chữ cái thôi à?

Taeyong muốn đọc sách, muốn học hỏi, muốn tìm hiểu về những thứ xảy ra ở thế giới loài người, thế nên cậu đọc sách say sưa lắm, chăm chú đến mức ngồi sai cả tư thế nữa cơ

"Này, cậu ngồi như thế là sẽ bị gù lưng đấy" Jaehyun cẩn thận nhắc nhở

"Hửm? Nhưng tôi mỏi lưng lắm"

Hả? Jaehyun quên mất, nãy giờ Taeyong ngồi như vậy đọc sách cũng gần 40 phút rồi, mỏi lưng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng biết sao giờ? Ở đây ngoài cát ra thì chẳng có cái cây nào để dựa cả

Hay đánh liều thử hỏi cậu ý nhỉ?

"Hmm...hay cậu dựa vào lưng tôi đây này"

Taeyong ngoảnh mặt sang rồi cười, có vẻ bất ngờ lắm

"Thật à? Vậy tôi cảm ơn cậu nhé"

Cậu chạy lon ton đến chỗ của Jaehyun, hai lưng dựa vào nhau. Taeyong thì đọc sách, còn Jaehyun, thực không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa, một hồi lại lén lút ngoảnh đầu nhìn Taeyong

"Này, sao ở đây không có cây vậy?" Jaehyun tò mò hỏi

Quả thực, nghe có vẻ lạ nhưng mà hòn đảo nơi Taeyong đang sống chẳng có gì ngoài cát cả...cây thì cũng chỉ có vài cọng cỏ bé xíu

"Cái này...thú thật thì, tôi là người cai trị hệ sinh thái ở đây. Mấy chục năm trước nơi đây cũng từng là một hòn đảo xanh tươi đủ mọi loại cây cối, chẳng khác gì rừng nhiệt đới mà cậu kể đâu"

"Thế sao...bây giờ nó thành ra như vậy?"

"Nói sao nhỉ, hệ sinh thái ở đây phụ thuộc chính vào sức khỏe của tôi. Hồi đấy tôi bỗng mắc phải một căn bệnh, tôi cũng không biết có phải bệnh không hay triệu chứng gì đó nữa...nhưng tôi đã hôn mê, bao nhiêu ngày nhỉ? Tôi ngủ sâu đến không biết trời không biết đất, rồi khi tỉnh dậy, nó thành ra thế này"

Trái tim Jaehyun có chút nhói, cậu hỏi

"Thế bây giờ nó vẫn như thế này, có nghĩa là sức khỏe của cậu chưa hồi phục à?

"Ừ, từ sau cái ngày định mệnh đó, sức khỏe của tôi sụt giảm đến giờ chưa có giấu hiệu hồi phục, kéo theo đó là tôi mất đi một số khả năng vốn có của mình, như nãy tôi có nói ấy, tôi bây giờ không thể điều khiển thời tiết nữa..."

"..."

"Nhưng cậu đừng có lo, sức khỏe tôi yếu đó giờ mà tôi vẫn còn lạc quan chán, với lại...tôi cũng tìm được một chỗ dựa tinh thần cho mình rồi, nhưng không biết có vững không nữa" Taeyong vừa nói vừa cười 

Jaehyun biết thừa cái chỗ dựa ấy là mình rồi, nghe Taeyong nói cười vui vẻ như vậy, trong người cậu nhẹ nhõm hẳn

"Vững chứ sao không, cậu thấy người tôi to con như này cơ mà"

Taeyong nghe xong gấp sách lại, cười khúc khích

"To thì to mà bền không cơ"

Jaehyun ngoảnh đầu lại, mặt đối mặt với cậu

"Cậu đang sợ tôi bỏ cậu mà đi đó hả" 

"Chứ sao nữa, cậu mà rời bỏ tôi thì ai nói chuyện với tôi?" Taeyong bĩu môi

"Để tôi nói cho cậu biết nhé, trừ khi biển bị lấp thì tôi không bao giờ bỏ cậu đâu"

"Hứ, nói như cậu thì hay rồi, lỡ có ngày nó bị lấp thậ-"

"Thì tôi sẽ đào lại chứ sao" 

"Thật không?"

"Thật"

"Hứa nhé?"

"Ừ"

Hai ngón tay ngoắc vào nhau, như để giữ cho lời hứa không tuột đi mất

Từ khi trời xanh ngắt đến khi ánh chiều hoàng hôn đã phủ trên lưng, vạn vật không ngừng luân chuyển, chỉ có hai người họ cùng mang những tâm tư ngồi đó, trên hòn đảo, ngước nhìn hoàng hôn

Taeyong nhìn cậu, hai người nhìn nhau, bóng hình của chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc màu bạch kim phản chiếu trong mắt cậu, chiếu thêm sự ấm áp vào tâm hồn của một con người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro