Chương II: Tôi và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taeyong, là Taeyong à?"

"Ừ" Taeyong quay đầu lại

"Sao tôi đến được đây vậy?"

"Khi tôi cho phép...khi trời nổi gió"

"..."

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, cả hai còn chả dám nhìn nhau, nhưng rồi tiếng nói của Taeyong đã phá vỡ khoảng không tĩnh lặng đó.

"Này"

"Hả?"

"Loài người bình thường hay làm gì?" Taeyong có vẻ rất tò mò về một thế giới khác xa lạ so với thế giới của cậu

"Họ giải trí bằng nhiều phương tiện, họ học bài, giống như tôi ấy, hoặc họ lăn lộn cả ngày ngoài xã hội để kiếm sống"

"ừm..."

"Thế bình thường cậu hay làm gì?"

"Chẳng làm gì. Tôi chỉ chờ cho hết ngày thôi..."

"Vậy thôi á?"

"Ừ, tôi khác với loài người, tôi không cần ăn"

"Nhưng như thế thì chán lắm, cậu đã bao giờ thử nghĩ đến việc đặt chân đến xứ sở loài người chưa? Một xứ sở hoàn toàn mới lạ đối với cậu"

"Không được đâu"

"Sao vậy?"

"Tôi cũng không biết cụ thể nhưng điều đó là phạm quy, có thể liên lụy đến cậu nữa đấy"

"Thế tôi có thể đến đây thường xuyên được chứ?"

Bây giờ thì hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau rồi, nhưng có vẻ Taeyong vẫn có chút ngại

"...Ừm" Cậu trả lời kèm theo cái gật đầu.

-

Jaehyun vẫn đến chơi với Taeyong khá thường xuyên, hai người nói chuyện đủ thứ trên đời. Taeyong thì vẫn luôn tò mò về loài người, còn Jaehyun thì vẫn vậy, cậu vẫn ghét loài người, ghét cuộc sống của cậu chán, nhưng có vẻ từ khi gặp Taeyong cậu vui vẻ hẳn. Thực ra thời gian ở hai thế giới khác nhau nên cũng không dễ dàng gì mấy, 3 tiếng ở thế giới của Taeyong là bằng một ngày ở thế giới loài người nên Jaehyun sẽ không thể dành nhiều thời gian cho Taeyong chỉ trong một lần đến được.

Đã hai ngày rồi cậu chưa đến đó, hôm nay trời khá âm u, cậu biết rằng đã đến lúc gặp lại người bạn ấy rồi, nhưng biết sao giờ? Hôm nay thầy giáo đang yên đang lành lại xin thêm 30 phút nữa, thế là cậu lại phải ở lại lớp nghe thầy giảng bài. 30 phút ấy vậy mà hôm nay trôi qua chậm rì, Jaehyun cứ cách 4 phút lại nhìn đồng hồ nhưng mãi thầy mới giảng xong bài.

Sao hết vận rủi này đến vận rủi khác cứ lần lượt đeo bám cậu, mà còn là ngày hôm nay nữa chứ? Nhà Jaehyun xa trường nên cậu đi bằng xe buýt để đi học, nhưng hôm nay vì tan học muộn nên tuyến xe buýt cuối cùng qua mất rồi, cậu lại chẳng mang đủ tiền để bắt xe ôm về, thế là cậu phải đi bộ. Lần này cậu đi thẳng ra biển nên có đỡ chút thời gian...

Trời vẫn âm u

"Xin lỗi, hôm nay tôi đến muộn rồi"

"Ừ, không sao đâu, tôi tưởng hôm nay cậu quên rồi chứ"

"Hừm...tôi có mua một ít bánh, cậu không cần ăn thức ăn nhưng cậu vẫn cảm nhận được hương vị đúng chứ? Muốn thử một chút không?"

"À...vậy thì tôi cảm ơn nhé" khóe miệng Taeyong có hơi cong lên, đôi mắt long lanh lộ rõ ý cười

Hai người ngồi xuống bên bờ biển, mặt nước phản chiếu bầu trời trải đầy ánh sao...Ngồi ngẩn ngơ một lúc, Jaehyun bắt đầu kể về mấy ngày gần đây của mình, kể về những bài học cậu học được trên trường, không quên phàn nàn về thầy giáo dạy toán, kể về những cảm xúc đã luôn được giấu kín, kể về những giấc mơ, những giấc mơ kỳ lạ, hay những cơn ác mộng.

Kể chuyện một lúc, Jaehyun có vẻ buồn ngủ rồi, cậu vô tình gục đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn của Taeyong khiến cậu có chút bối rối. Bây giờ Taeyong mới được nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu như thế này

Đẹp thật...

Mà hình như khi cười còn có má lúm nữa chứ...

Người đẹp như thế này sao lại kết bạn với mình nhỉ? Lại còn bảo là ghét loài người...Cậu ấy bị đối xử bất công đến thế cơ à?

Thế giới loài người tàn nhẫn thật ha?

Cũng muộn rồi, chắc phải trả cậu ấy về nơi cậu ấy vốn dĩ thuộc về chứ nhỉ?

Mặc dù...Taeyong có chút không nỡ

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro