Chương I: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời âm u, còn có chút mờ mịt, nhưng Jaehyun lại muốn ra biển. Nhà cậu gần biển, nhưng chắc cậu từ nhỏ đã sợ nước nên chưa một mình tự đi bộ dọc bờ biển như thế này. Trời nổi gió, có vài hạt mưa phùn rơi phất phơ lên tóc cậu. Jaehyun bỗng cảm thấy có chút hờ hững.

Gió càng lúc càng lớn

Mưa càng lúc càng nặng hạt

Jaehyun ngất đi

Cậu tỉnh dậy, giường như cậu đang ở một nơi nào đó rất xa lạ. Vẫn là mặt biển đó, trời lặng gió, vẫn âm u, mặt biển trở nên tĩnh lặng. Jaehyun nhìn ra xa, chẳng thấy ai, không còn là ngôi làng gần biển thân thương của cậu nữa, thay vào đó là một bãi cát, không, cậu giống như đang ở trên một hòn đảo, hòn đảo chỉ có cát.

Jaehyun đang cố tìm cái gì đó, hay nói đúng hơn là đang cố gắng tìm ai đó. Cậu không biết nơi này, một vùng trời xa lạ chẳng có ai, đến sinh tồn còn khó chưa nói đến việc tìm cách quay về. Nhưng rồi cậu lại thấy được một vóc dáng nhỏ bé lặng lẽ đứng trước những gợn sóng nhỏ li ti, như vớ được sợi dây hi vọng, cậu chạy đến nơi bóng hình đó.

Đó là một chàng trai, nhìn còn rất trẻ, chắc cũng tầm tuổi Jaehyun thôi, nhưng lại thấp hơn cậu một chút, chàng trai ấy có mái tóc trắng với đường nét khuôn mặt hài hòa và nhìn khá mềm mại.

"Này, cậu ơi"

"..."

"Này!"

Jaehyun phải gọi những hai lần, người kia mới giật mình quay lại

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Cậu là ai vậy? Sao cậu lại ở đây?"

"Gọi tôi là Taeyong"

Taeyong, Taeyong, cái tên đẹp thật, đẹp hệt như cậu ấy. Mà Taeyong là gì ấy nhỉ? Là bình yên, là bao dung thì phải...


-


Jaehyun hỏi: "Taeyong...cậu là Taeyong, vậy Taeyong có biết đây là đâu không?"

"Cậu bị ngất còn gì? Tôi không biết, tôi thấy cậu nằm gần biển quá sợ cậu bị cảm nên kéo cậu vào bờ thôi"

"...thế sao cậu lại ở đây?"

"Đây là nhà của tôi, là thế giới khác với cậu, đây là nơi mà tôi sinh sống từ bé đến giờ rồi. Mà cậu là con người à?...thì ra con người cũng không khác gì tôi lắm nhỉ?"

Jaehyun nghe vậy ngẩn cả người: "Con người? Ý cậu là gì?"

"Nghe có vẻ lạ đối với cậu nhưng tôi là thứ được sinh ra bởi thiên tai từ biển, hừm...ví dụ như sóng thần chẳng hạn"

Jaehyun có vẻ nửa tin nửa ngờ: "Vậy cậu có tò mò về thế giới loài người không?"

"Có chứ, tôi luôn tò mò con người thường làm những gì, con người có hay kết bạn không hay ở thế giới loài người có những thứ mới mẻ kì lạ hay không"

"Tôi ghét loài người"

"Hả???"

"Ừ, loài người tàn nhẫn, tham lam, độc ác, khốn nạn, hèn hạ, bẩn thỉu, những nhân cách rách nát như vậy quy tụ về họ hết. Thế giới loài người bất công lắm, nên thật may mắn vì loài người đầu tiên cậu gặp là tôi chứ không phải họ"

Taeyong nghe xong không nói gì, có vẻ cậu tin lời Jaehyun nói là thật.

"Thế cậu muốn về lại thế giới đó không?" Taeyong nhẹ nhàng hỏi

"Tôi còn nhiều việc chưa thể thực hiện được nữa, tôi còn đang đi học, còn đang phải phụ giúp gia đình, nhưng mà tôi vẫn muốn ngồi đây nói chuyện với cậu"

"Cậu đến vào lần khác được mà...lo cho bản thân cậu trước"

Đến vào lần khác? Jaehyun có thể rời khỏi đây à? Vẫn có cách để ra vào giữa hai thế giới sao? Jaehyun chưa kịp hỏi, trời lại nổi gió, gió rất mạnh

Trời lại mưa

Giống như y hệt lúc đó

Jaehyun lại ngất đi


-


Đầu óc quay cuồng, cậu lại nhìn thấy ngôi làng của mình. Cậu trở về rồi à? Bây giờ đã sang ngày mới rồi, vỏn vẹn một ngày, hay là thời gian ở hai thế giới khác nhau? Cậu biến mất tận một ngày nhưng có vẻ người dân trong làng chẳng ai cảm thấy lo lắng hay thậm chí là biết đến sự mất tích đó. Còn người nhà Jaehyun? Bạn bè? Ai cũng lao đầu vào guồng quay của cuộc sống, chắc họ lại bỏ quên cậu nữa rồi...

Jaehyun vốn dĩ cũng chẳng cảm thấy buồn nữa, ngày qua ngày sự hiện diện của cậu như đang dần phai nhạt, cậu đang bị lãng quên...và thời gian như rèn luyện cho cậu một trái tim thật vững chắc, nhưng sao rời khỏi nơi đó cậu lại cảm thấy có chút trống rỗng.

Jaehyun không biết làm sao để tạo nên sợi dây liên kết giữa hai thế giới, để cậu gặp lại được Taeyong, để cậu còn có thể nói chuyện, đem bao nhiêu những cảm xúc luôn được giấu kín chia sẻ với con người ấy.

Hay...đó chỉ là một giấc mơ?

Giấc mơ của một kẻ cô đơn

Một ngày, rồi hai ngày, đến ngày thứ ba, Jaehyun lại ra biển. Trời đang nhá nhem tối, tầm khoảng 6 giờ, trời không mưa, nhưng lại có gió, gió rất mạnh.

Lại cảm giác ấy, nhưng cậu không ngất

Hay bây giờ giả vờ ngất nhỉ?

Trời vẫn nổi gió, nhưng Jaehyun vẫn ở lại trong thế giới loài người. Làm sao đây? Thế là không thể đến đó lần nữa à? Cậu không ngất, nhưng gió mạnh quá, cát bay mù mịt, mọi thứ bắt đầu xa khỏi tầm mắt cậu

Cậu ngồi phịch xuống bãi cát, gió lại càng mạnh hơn

Cơn bão cát làm lu mờ đi khung cảnh hiện tại

Một lúc sau, gió lặng

Trước mắt Jaehyun chỉ có cát, cát và mặt biển.

"Ủa?"

Cậu đến được đây rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro