Chương IV: Đảo vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay, nói mấy nay thôi chứ cũng hơn 1 tuần rồi Jaehyun không ra đảo được, và cậu chẳng biết vì sao nữa. Cậu khá lo, không biết Taeyong có giận gì mình không hay cậu ấy có sao không

Jaehyun hôm nay lại đi thẫn thờ bên bờ biển

Không thấy gió

Cũng chẳng có mưa

Mãi đến khi mặt trời lặn dần, cậu nên về nhà thôi, mai cậu còn phải đi học

Nhớ Taeyong thật đấy. Hôm trước lại quên đem máy ảnh để chụp rồi, Jaehyun thật sự nhớ bóng dáng nhỏ bé ấy, nhớ giọng nói đáng yêu ấy, nhớ mái tóc bạch kim ấy

Hai tuần trôi qua rồi

Jaehyun chẳng biết phải làm sao, không có Taeyong, cậu biết nói chuyện với ai bây giờ? 

Taeyong có nhớ mình không nhỉ?

Nửa tháng trôi qua, rồi một ngày, Jaehyun ra biển

Chẳng có động tĩnh gì

Ngày nào Jaehyun cũng ra biển, nhưng kết quả cậu nhận lại vẫn như nhau. Hứa rồi mà? Cậu sẽ chẳng bỏ Taeyong, Taeyong cũng vậy

Sắp thi giữa kì rồi, Jaehyun đầu óc lại cứ bay bổng trên trời ấy. Thầy giáo còn gọi điện về cho mẹ nữa, kết quả học tập sa sút hẳn. Mấy đứa bạn thì cứ khăng khăng bảo Jaehyun có cô nào rồi nên thế. Để tránh khỏi sự nghi ngờ, Jaehyun đành phải từ bỏ hi vọng, cậu giam mình trong nhà, vùi đầu vào đống sách vở để ôn thi

Thi xong thì cũng tròn một tháng cậu không gặp Taeyong rồi, nhớ đến Taeyong, cậu sốt sắng chạy đến bờ biển

Gió đột nhiên thổi mạnh

Rất mạnh, mạnh hơn thường ngày

Cũng lâu lắm rồi, Jaehyun lại ngất đi...

"Này"

"..."

"NÀY" Taeyong lớn tiếng hét lên, hai tay lay nhè nhẹ đặt lên bờ vai rộng lớn của Jaehyun

Jaehyun chợt giật mình mở mắt

Nhìn thấy Taeyong rồi

"Sao bây giờ tôi mới đến được đây vậy?" Jaehyun vẫn ngồi dưới bãi cát, chưa muốn đứng lên

Taeyong biết trước Jaehyun sẽ hỏi câu này, nhưng cậu vẫn có phần hơi lúng túng

"Nói sao nhỉ...ừm...sức khỏe tôi mấy nay không tốt lắm, nên tôi vẫn phải nghỉ ngơi chứ" Taeyong vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu, trông có hơi ngốc nghếch

"Cậu bị ốm hả? Nhưng cậu có biết vì sao không? Vì thời tiết xung quanh à?" Jaehyun lo lắng hỏi han, cậu không biết liệu thuốc cảm ở nhà có thể giúp gì đó cho Taeyong không

Chết rồi, Taeyong biết trả lời sao bây giờ, tất nhiên là cậu biết câu trả lời đấy, nhưng cũng chẳng dại gì mà nói ra cho Jaehyun đâu

Taeyong ầm ừ mãi một lúc, không biết nên nói sao

"Tại sức khỏe của tôi thôi, từ đầu nó đã yếu vậy rồi. À mà cậu không đứng lên à?" Cu cậu có vẻ không thích chủ đề này lắm nên cố tình đánh trống lảng đây mà

Taeyong đưa tay ra, có ý muốn đỡ Jaehyun dậy

Jaehyun vốn là một tên nhát gái nhất trần đời, tuy vẻ ngoài đẹp trai cao ráo còn thông minh, dễ được mấy cô để ý lắm, nhưng mà đến bây giờ đã nắm tay con gái nhà người ta bao giờ đâu. Tuy Taeyong cũng là con trai, nhưng cái cảm giác này khác hẳn cái cảm giác khi Jaehyun ôm vai bá cổ mấy thằng bạn cùng lớp, nó cứ lạ lạ sao ấy...

Lồng ngực Jaehyun bỗng chốc đập loạn

Ngại thật đấy

Thú thực thì cậu cũng muốn nắm tay Taeyong lắm chứ, nhưng xấu hổ thật, cậu lại không có gan để từ chối, vậy là cậu nắm lấy bàn tay Taeyong rồi đứng dậy

Tay cậu ấy lạnh thật

Ừ phải rồi, cậu ấy đâu phải con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro