16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwoo, tối nay em muốn ăn gì?"

"Anh ăn cái gì tôi ăn cái đấy."

Jungwoo rất ủ rũ vì cảm thấy có lỗi với Jaehyun. Cậu đã đi ở nhờ lại còn bị bố mẹ phát hiện và đến tận đây đe doạ chủ nhà nữa. Dù sao cũng không thể tránh mặt bố mẹ cả đời được, cậu phải tìm cách để thoả hiệp thôi.

"Thôi nào, hãy gợi ý cho anh một món đi. Em thích món nào anh sẽ làm món đó rồi chúng ta ăn cùng nhau, nhé? Em muốn ăn gì? Anh nhiều đồ ăn đến mức không biết chọn món nào luôn."

"Nấu cơm với rau đi, nếu anh lười thì nấu mỳ gói." Jungwoo úp mặt vào gối, nằm sát vào tường, cậu ủ rũ đến mức chẳng muốn ăn gì, cậu cũng cảm thấy nặng nề và tội lỗi khi được Jaehyun quan tâm, Jungwoo chẳng muốn gặp ai hết.

"Được rồi, chờ anh chút nhé!"

.

Jaehyun dùng một chiếc giỏ bỏ tất cả thức ăn hắn đã nấu vào trong rồi đưa lên phòng ngủ.

"Jungwoo, dậy ăn tối nào."

Mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi Jungwoo khiến cậu bật dậy và chiêm ngưỡng bằng mắt ngay lập tức. Jaehyun đã nấu cả mỳ gói lẫn cơm đúng như gợi ý của Jungwoo, cậu không thể nào lại không ăn được, nhưng nghĩ đến việc mình đang ở nhờ lại còn được người ta chăm sóc từng li từng tí, cảm giác tội lỗi làm cho Jungwoo không thể mở miệng nổi.

"Nằm cả ngày không tốt cho cột sống của em đâu, mau dậy đi rồi chúng ta cùng ăn, cùng tắm và cùng ngủ nhé!"

Một chiếc gối đập thẳng vào mặt Jaehyun vì tội nói nhảm.

"Mau ăn đi, nguội hết đồ ăn rồi kìa."

Mở đầu là một ngày tồi tệ, nhưng kết thúc lại khá yên bình, Jungwoo nghĩ vậy. Cậu sẽ tạm ở nhờ tại nhà Jaehyun trong vài ngày, sau khi giải quyết mọi việc ở trường và nghĩ ra cách để thoả hiệp với bố mẹ thì cậu sẽ về nhà sau.

"Em muốn ngủ đâu?"

"Đâu cũng được, miễn là không phải giường của anh."

"Ừm, anh ra lệnh em phải nằm cạnh anh. Lệnh của chủ nhà, không được cãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro