15. Bố của Jungwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:00
hihellojungwoo
Markeu

onyourm_ark
!!!!!!!!!

Cậu đang ở đâu vậy?

Tớ tìm từ trưa đến giờ rồi

hihellojungwoo
Đừng lo

Tớ vẫn ổn

Tớ có nhà để ở tạm rồi

onyourm_ark
Ở tạm là ở đâu?

Cậu đã ăn uống gì chưa?

Và cậu lấy đâu ra điện thoại để nhắn tin cho tớ thế?

hihellojungwoo
Tớ đang ở nhà của người quen mà tớ đã kể với cậu

onyourm_ark
Là anh chàng sáng nay?

Sao anh ta tìm được cậu?

hihellojungwoo
Vô tình thôi

Tớ kiếm chỗ ăn trưa thì gặp anh ta

onyourm_ark
Tìm được cậu là tốt rồi

Ráng ăn ngủ nghỉ đầy đủ đi

Mai còn đấu tranh ở trường nữa

Bố mẹ tớ và bố mẹ cậu biết chuyện rồi

hihellojungwoo
Thế nên tớ sẽ không về nhà

Bố mẹ sẽ phạt tớ

onyourm_ark
Nhưng phạt kiểu gì mà cậu không dám về nhà?

Họ là bố mẹ cậu chứ có phải ác quỷ đâu

hihellojungwoo
Mark

Cậu không biết gì hết

Nói chung tớ không về là không về

onyourm_ark
Thôi được rồi

Cậu nghỉ ngơi đi

Tớ phải giải quyết chuyện này với bố mẹ đã

.

Jungwoo cũng chưa từng ngủ qua đêm ở nhà ai nên cậu cảm thấy rất lạ lẫm khi đang ngồi trong nhà của "hacker đã hack instagram của mình", mà có lẽ cậu sẽ phải ở đây vài ngày nếu như không muốn bị bố mẹ phạt bằng một hình phạt đáng sợ nào đó. Ít nhất thì gã hacker kiêm phó giám đốc Jeong Jaehyun này cũng không khiến Jungwoo sợ nữa, hắn không xấu xa như cậu tưởng.

"Quần áo anh ở trong phòng ngủ, em lấy bộ nào mặc cũng được miễn là không phải vest. Đồ ăn có đầy trong tủ lạnh, em muốn ăn món nào có món đó, không nấu được thì để anh nấu. Nhà tắm trên tầng hai, em muốn dùng dầu gội gì dùng bao nhiêu nước cứ thoải mái, giường của anh rất rộng, em thích nằm đâu anh nằm đó."

Jaehyun giới thiệu sương sương về nhà của hắn. Jungwoo nghe không sót chữ nào nhưng chẳng thèm làm theo, cậu đang rất buồn ngủ và lười đến mức chẳng muốn di chuyển nên sẽ ngủ trên sofa luôn.

"Giường chiếu thoái mái hơn sao em không lên nằm?"

"Ngại lắm, tôi là người ở nhờ lại đi ngủ trên giường của chủ nhà. Tôi ngủ không có được đâu."

"Đã bảo em không cần ngại. Ở đây anh là chủ nhà, em phải nghe lời tôi, tôi ra lệnh em phải ngủ trên giường, không phải trên sofa."

Jungwoo nhìn Jaehyun với ánh mắt khó hiểu, bảo hắn bị khùng cấm có sai, hắn bị khùng đến mức không thể chữa nổi nữa rồi. Mặc kệ Jaehyun vẫn đang đứng chống nạnh chờ cậu lên phòng, Jungwoo quay mặt đi ngủ luôn không nói nhiều.

'Kính coong!'

"Nhà anh có khách à?" Jungwoo bật dậy khi nghe tiếng chuông cửa.

"Không, chắc là mấy người thu tiền thôi. Nhưng mà mấy hôm trước anh đã đóng đủ rồi mà."

Dù là ai đi chăng nữa thì Jungwoo cũng cảm thấy không ổn cho lắm, có lẽ cậu nên trốn đi cho tới khi "vị khách" đó về.

"Tôi sẽ lên trên phòng ngủ của anh, chừng nào người đó về hãy gọi tôi xuống nhé! Và làm ơn đừng có bảo là có người khác trong nhà anh nếu họ hỏi."

"Anh biết rồi, em lên trên đi."

Jungwoo chạy lên phòng ngủ.

Jaehyun chạy ra mở cửa.

"Cậu đang giữ con trai tôi đúng không?"

Một người đàn ông trung niên xuất hiện với cây chổi trên tay, dí cán chổi sát vào mặt Jaehyun như súng khiến hắn cảm thấy cực kỳ hoang mang và sợ hãi chỉ biết giơ hai tay lên dù không làm gì sai. Dựa vào tình hình hiện tại thì chắc chắn người đàn ông này là bố của Jungwoo và đang đi tìm con trai mình.

"Bác ơi, cháu không biết con trai của bác là ai hết, làm sao cháu lại giữ con trai của bác làm gì chứ!"

"Cậu chính là người bí ẩn, người làm phiền Jungwoo bấy lâu nay. Đừng tưởng tôi không biết, mau đưa thằng bé ra đây." Bố của Jungwoo dứt khoát.

"Cháu không hiểu bác đang nói cái gì hết. Cháu đường đường chính chính là phó giám đốc của công ty lớn, bận trăm công ngàn việc đâu rảnh quấy rầy con trai bác chứ. Bác tìm nhầm người rồi, cháu mời bác về ạ."

"Đây là bức thư cậu gửi cho con trai tôi, nó ghi rõ địa chỉ nhà cậu đây này, cậu còn dám chối à?"

"Làm sao mà bác biết cháu viết mấy bức thư này chứ? Biết đâu người khác lấy địa chỉ nhà cháu để gửi thư với mục đích xấu thì sao? Bác không thể buộc tội cháu như thế được và cháu cũng không biết con bác là ai, không có lý do gì cháu lại giữ cậu ấy cả. Thế nhé, tạm biệt bác."

Jaehyun nắm giữ cán chổi, đẩy bố Jungwoo ra ngoài mặc kệ ông đang chửi hắn rồi đóng cửa, khoá thật chặt lại. Đứng ở cửa sổ theo dõi đến khi nào ông đi khỏi đây hoàn toàn mới lên trên, kể toàn bộ mọi chuyện cho Jungwoo nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro