14. Finding Jungwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jaehyun đang cực kỳ hoảng loạn.

"Phải biến mất trên hai mươi tư giờ mới bị cho là mất tích, Jungwoo mới mất tích hai mươi phút, chúng ta không thể báo cảnh sát được."

"Giờ chúng ta biết tìm Jungwoo ở đâu? Này, em ấy hay đi những đâu vậy?"

"Bình tĩnh nào, nếu cậu ấy trốn thì sẽ không đến những nơi cậu ấy thường đến đâu. Mà nếu bị bắt cóc thì tỉ lệ chúng ta tự tìm được là không phần trăm, hãy lên kế hoạch và lục hết cả Seoul này đi."

Jaehyun quá mệt mỏi để có thể lên một kế hoạch hoàn chỉnh và đi tìm Jungwoo. Hắn quyết định không nghe lời Mark, tự làm thám tử và xem lại tất cả các ảnh của Jungwoo trên instagram để biết cậu hay đến những đâu.

"Biết đâu em ấy về nhà trước rồi thì sao?"

"Tôi quên mất phải nói với anh điều này, Jungwoo sợ bố mẹ lắm. Không biết rõ vì sao nhưng bố mẹ cậu ấy rất nghiêm khắc, từ lúc quen Jungwoo đến giờ tôi chỉ đến nhà cậu ấy mỗi hai lần, anh mà đến kiểu gì bố cậu ấy cũng dùng chổi đuổi ra khỏi nhà luôn."

Vậy Jungwoo có thể ở đâu được?

"Bây giờ là một giờ chiều, có lẽ cậu ấy đang đi ăn trưa, hãy tìm tất cả các quán ăn xung quanh đây đi." Mark gợi ý.

"Được rồi, cậu cứ về nhà trước đi, có gì tôi báo sau."

"Anh định đi tìm một mình?"

"Cậu cũng mệt rồi, tốt hơn hết là hãy về nhà nghỉ ngơi đi, hoặc là chúng ta chia nhau ra, cậu tìm những nơi gần nhà cậu, tôi tìm những nơi còn lại."

"Đồng ý, chốt vậy đi."

.

Sau hơn một tiếng đồng hồ càn quét tất cả các quán ăn xung quanh trường đại học của Jungwoo, Jaehyun mệt quá nên quyết định vào tạm một trong những quán ăn hắn đã tìm để nghỉ ngơi rồi lấy sức kiếm Jungwoo tiếp. Hắn lại chọn một chỗ kín đáo để ngồi, gọi một suất cơm với một chai nước lọc cho bữa trưa muộn.

Đồ ăn với nước uống nhanh chóng được dọn ra.

Mặc dù là buổi trưa nhưng nhà hàng giờ này không đông lắm, điều này khiến Jaehyun khá thoải mái vì hắn không thích những nơi đông người, ví dụ như trường của Jungwoo. Rất khó để tìm người mình cần tìm trong một đám đông.

Vì thế ông trời cũng giúp hắn.

Jungwoo bất ngờ bước vào nhà hàng, mặc dù đã che kín mặt nhưng Jaehyun đã nhận ra chiếc mũ bucket trên đầu Jungwoo lúc sáng hắn đội cho cậu. Hắn tạm để bữa trưa của mình ở đấy, nhanh chóng chạy tới ôm Jungwoo từ phía sau và nhấc cậu lên, đưa về bàn hắn đang ngồi.

"Em mà còn trốn nữa tôi sẽ trói em lại."

"Nhưng tôi không muốn về nhà."

"Thì về nhà tôi, làm sao em có thể sống ở ngoài đường chứ?"

Jaehyun bắt đầu thưởng thức bữa trưa sau khi xong việc, hắn sẽ không để Jungwoo chạy đi đâu cho tới khi về đến nhà.

"Gì? Làm sao anh có thể cho một người lần đầu tiên gặp ở ngoài đời sống trong nhà mình chứ?"

"Thế em muốn ở nhà tôi hay ở ngoài đường? Trời đang mưa nữa kìa."

Đúng là hiện tại trời đang mưa rất to, Jungwoo vào đây không chỉ vì bữa trưa mà còn phải trú mưa nữa, cậu chỉ có duy nhất một bộ quần áo hiện tại trên người, không thể để bị ướt nhẹp rồi phát ốm được.

"Thế nào? Ở nhà tôi còn có nhiều giải thưởng hơn cái cuộc thi kia nữa, em cần tiền, cần điện thoại, cần đồ ăn, máy giặt cũng có. Về nhà tôi nhé?"

"Được rồi."






Klq nhưng Hà Nội mưa rồi mng ơi 🥲 tui vui quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro