17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo đã ngủ liền tù tì trong mười tiếng tại ngôi nhà mà lần đầu tiên cậu ở.

Thật may vẫn chưa muộn học.

Trước khi gọi Jungwoo dậy, ông chủ nhà hết sức có tâm đã chuẩn bị bữa sáng từ a đến z, chuẩn bị cả quần áo cho Jungwoo và cặp sách của cậu. Đúng là có tâm quá mà, lại còn đưa Jungwoo đến trường nữa.

"Mấy giờ em học xong?"

"Chắc là khoảng mười một giờ. À, anh đừng đứng chờ trước cổng trường nữa, hãy chờ ở bên kia đường đi, học xong tôi sẽ sang đó."

"Sao lại không chờ ở đây? Em ngại sao?"

"Không phải, tôi không muốn vì mọi người ghét tôi mà liên luỵ đến anh. Thôi tôi vào đây, hẹn gặp lại lúc mười một giờ nhé!"

Jungwoo chạy thật nhanh vào lớp để tránh bị mọi người để ý, thật may Mark đã đến và lớp vẫn chưa đông lắm, chuyện hôm qua chắc mọi người sẽ không hỏi lại đâu, cùng lắm là vào phòng giáo viên để nói chuyện thôi.

"Hôm qua bố mẹ cậu đã đến gặp tớ." Mark nói thầm.

"Họ đã nói gì với cậu?" Jungwoo khẽ hỏi lại.

"Họ hỏi tớ có biết cậu đang ở đâu không, tất nhiên là tớ trả lời tớ không biết. Xong bố cậu có cầm một bức thư trên tay, trên đó có địa chỉ gì đó tớ không rõ, chú ấy cũng hỏi tớ có biết địa điểm này không và dĩ nhiên tớ cũng trả lời như vừa nãy rồi."

"Hôm qua bố tớ đã đến tận nơi tớ trốn, tức là nhà của anh chàng sáng hôm qua và cầm chổi theo để doạ, thật may anh ta là người tử tế nên đã không khai tớ đang ở đó. Giờ tớ phải nghĩ cách để thoả hiệp với bố mẹ thôi."

"Tớ sẽ giúp cậu."

Mối lo ngại hàng đầu hiện tại của đôi bạn là trường học, thứ hai là bố mẹ Jungwoo, thứ ba là số phận của Jungwoo, vì điều này phụ thuộc vào hai điều trước. Thật mệt mỏi khi phải lo hai chuyện cùng một lúc, phải sớm giải quyết thôi.

"Kim Jungwoo, Lee Minhyung, cô hiệu trưởng muốn gặp hai em, à không, còn rất nhiều thầy cô khác đang chờ hai cậu. Nhanh tới gặp họ đi."

Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn hai người tưởng.

Jungwoo với Mark run cầm cập đứng trước phòng cô hiệu trưởng.

Chưa bao giờ Jungwoo cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

Mark cầm tay nắm cửa và xoay nhẹ, cả hai hít một hơi rồi tiến vào trong.

Bố mẹ Jungwoo đang ngồi đây.

"Lee Minhyung, Kim Jungwoo, tôi cho các em một cơ hội để giải thích về sự việc hôm qua, trên đời này tôi ghét nhất là những người ăn cắp ý tưởng của người khác. Để xem hai em nhận lỗi như nào."

"Còn nữa, sáng hôm nay đã có người nhìn thấy em Kim Jungwoo được một anh chàng đẹp trai giàu có chở bằng ô tô đến trường..."

.

Buổi trưa, mười một giờ.

Jeong Jaehyun đỗ xe trước nhà hàng đối diện trường đại học. Hắn nhìn đồng hồ đang đeo trên tay rồi ló mặt ra cửa sổ xe nhìn bên ngoài, Jungwoo vẫn chưa ra.

"Chắc em ấy sắp xuống rồi, chờ một chút thôi."

Năm phút trôi qua, Jaehyun ló mặt ra khỏi cửa sổ nhìn bên ngoài lần nữa.

"Chắc là Jungwoo bỏ quên thứ gì đó nên quay lại lấy, có lẽ em ấy sắp xuống rồi."

Mười phút trôi đi, Jaehyun bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

"Chắc em ấy rủ bạn đi cùng hoặc là đi vệ sinh, mình nên chờ thêm chút nữa."

Mười lăm phút đã qua, Jaehyun thấy Mark đang đứng trước cổng trường, còn Jungwoo vẫn chưa xuất hiện.

"Cậu bạn, Jungwoo hôm nay không đi cùng cậu à?"

"Jungwoo đã về nhà với bố mẹ rồi, cả tôi với cậu ấy đều bị đình chỉ học hai tuần."

Kính râm cũng không thể che nổi cú sốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro