3. Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun lê những bước chân nặng nhọc về kí túc xá, hình ảnh vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu anh, cậu ta thật kì lạ.... Thật sự thì Jaehyun không quá tin vào những thứ tâm linh nhưng anh hiểu nó có thật. Duyên âm ư? Không. Thật vớ vẩn, cậu ta là người, cái cảm xúc chân thật khi hai người chạm vào nhau, anh con ngửi rõ được mùi trầm hương hay cỏ gỗ thoang thoảng trên mái tóc của cậu ta. Rồi khi hai người vào cửa hàng tiện lợi hay đêm ở quán rượu, rõ ràng cậu ta giao tiếp bình thường với nhân viên, chứng tỏ cũng có những người khác nhìn thấy chứ không riêng gì Jaehyun.

__________________________
Đặt lưng xuống giường, Jaehyun cố nhắm mắt dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ sau một ngày tập luyện mệt mỏi, chắc đó cũng là tác nhân gây ra ảo giác cho anh.

1

2

3

Jaehyun có thói quen đếm số mỗi khi anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ, và hôm nay, giấc ngủ đến sớm hơn mọi ngày.

Lại là căn phòng xanh lá đó. Anh đang ngồi đối diện Jungwoo, cứ như tiếp nối câu chuyện của ảo giác lúc trước.
- Cậu là ai? - Jaehyun siết chặt nắm tay
- Anh thậm chí còn không biết bản thân mình là ai nhưng lại luôn đặt ra câu hỏi cho tôi - Jungwoo chống cằm chăm chú nhìn Jaehyun rồi bật cười
- Tôi...
- Như đã giới thiệu, tôi là người sẽ giúp anh tìm lại sự cân bằng, tôi biết hiện giờ anh đang bối rối
- Chuyện lần trước sao? Khi tôi nói tôi không phải là gay?

- Anh đang tự lừa dối bản thân mình - Jungwoo tiến lại gần, Jaehyun có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu dưới lớp da trắng trẻo đó, và cả những hình xăm chữ đỏ kì quái chạy khắp ngực đến giữa bụng cậu ta. Cậu ta đặt tay lên ngực Jaehyun khẽ lướt những ngón tay một cách nhẹ nhàng

- Nhưng anh đừng quá lo lắng, ai chẳng có lúc lạc lối, mất cân bằng, chỉ là... đừng để đến khi anh chẳng còn biết bản thân mình là ai, điều đó thật đáng sợ. Thật ra tên tôi không phải Jungwoo, vì anh đang mong mỏi, và muốn có một cái tên để dễ xưng hô với tôi nên tôi bịa ra để làm vỏ bọc đấy, cũng giống như việc anh cứ chối mình không phải gay vậy, anh cũng đang tạo vỏ bọc của riêng mình đúng không Jaehyun?

Đúng không Jaehyun?

Đúng không Jaehyun?

Đúng không?






Giọng nói văng vẳng trong đầu Jaehyun bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi từ điện thoại, anh ngồi dậy, bàng hoàng vì nhớ như in giấc mơ vừa rồi. Thế nhưng lịch trình bận rộn nhắc anh không thể chần chừ vì hôm nay anh còn buổi chụp hình và quay teaser cho mv mới. Được rồi, Jaehyun thở đều lấy lại bình tĩnh rồi bước vào nhà tắm.


______________________________

- Ok! Cắt! Làm tốt lắm, đây là cảnh cuối, mọi người có thể về nghỉ ngơi được rồi, mai cũng sẽ không có lịch trình gì cả, nhóm sẽ có một ngày để nghỉ ngơi

- Cảm ơn đạo diễn! - Cả 8 người vui mừng ra mặt và hô to hết cỡ
Thật ra một ngày nghỉ đối với họ là quá xa xỉ vì họ luôn bị cuốn vào guồng quay của công việc không ngừng nghỉ. Jaehyun cũng không ngoại lệ, nếu như mọi khi, anh sẽ đến quán pub để thưởng thức... Oh.. phải rồi, hôm nay có lẽ sẽ có nhiều thứ anh mong chờ ở đó hơn là những chai rượu nhiều màu sắc.




_____________________________

- Anh quay lại rồi - Chàng trai tóc cam nở nụ cười khi nhìn thấy Jaehyun đẩy cửa bước vào.
Dường như cậu ta đã có mặt ở đây từ rất lâu để chờ anh, buồn cười thật, cậu ta biết trước là anh sẽ đến sao
- Cho một ly như mọi khi
- Tôi... xin lỗi, Jaehyun, vì cứ biến mất bất ngờ như vậy
- Thật ra bây giờ tôi cũng chẳng quan tâm cậu là cái thứ gì nữa - Jaehyun nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm rồi cạn vào ly trên tay Jungwoo - Nào, hôm nay chúng ta uống tới bến chứ.
Anh và cậu uống cạn rồi lại ngồi lặng thinh, âm nhạc trong quán hôm nay thật tuyệt, họ không bật nhạc từ loa mà cho chạy đĩa than những bài Jaehyun rất thích, cái thứ âm nhạc mộc mạc từ những cái đĩa mê hoặc đó...
- Tôi rất thích đĩa than - Jungwoo nói - Anh có vẻ cũng đang hưởng thụ nhỉ?
- Phải, đó là đam mê của tôi, tôi sưu tầm rất nhiều ở kí túc
- Thật không? - Jungwoo hào hứng, đôi mắt lấp lánh sáng lên dưới ánh đèn mờ tối của pub
- Cậu có muốn xem và nghe thử không, chúng ta đi, về kí túc của tôi
- Anh nói không được đưa người lạ vào mà?
- Thì đưa lén vậy - Jaehyun nói, khẽ kéo tay áo Jungwoo rồi hai người rời đi

______________________________
Jungwoo tròn mắt đứng dưới tủ đĩa than được xếp gọn thành 1 chồng trong phòng Jeahyun
- Thế nào, cậu thích chứ, tôi đã bỏ  công sức sưu tầm từ rất nhiều nguồn, muốn nghe thử một chút không

Tiếng nhạc ấm áp cất lên khi chiếc đĩa quay tròn, Jungwoo ngồi ngả về sau, chống tay xuống giường, hơi nghiêng đầu mắt lim dim thưởng thức

- Ra là cậu cũng có hứng thú với âm nhạc - Jaehyun mỉm cười ngắm nhìn phản ứng đáng yêu của chàng trai tóc cam trước mặt, anh nằm xuống gối đầu trên hai tay đưa ra sau và đưa mắt nhìn Jungwoo kĩ hơn, hôm nay cậu ta vẫn rất xinh đẹp, như những lần anh gặp trước đây. Ở cậu ta luôn toát ra bẻ gì đó kiêu hãnh và thu hút một cách khó lí giải. Jungwoo bỗng mở mắt nghiêng đầu nhìn Jaehyun, phản ứng đột ngột này khiến anh ngại ngùng quay đi chỗ khác. Jaehyun không muốn cậu thấy anh đang ngẩn người ra ngắm cậu

- Anh biết tôi còn có hứng thú với cái gì nữa không?

Jungwoo đưa tay che miệng khẽ cười rồi tiến tới gần Jaehyun hơn, cậu trườn lên người Jaehyun rồi áp sát khuôn mặt mình vào Jaehyun, Jaehyun bối rối hắng giọng đặt tay lên ngực đẩy Jungwoo ra

- Lần trước tôi đã nói với cậu rồi đúng chứ, tôi không phải...ưm - Lời nói của Jaehyun bị chặn đi bởi nụ hôn bất ngờ từ Jungwoo, Jaehyun mở to mắt, anh thấy làn mi cong dài của cậu hơi rung lên khi lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi Jaehyun

Jungwoo từ tốn đưa tay ra sau gáy kéo Jaehyun lại gần hơn, cậu nói trong hơi thở hổn hển
- Không phải gay mà đêm ở cửa hàng tiện lợi anh chủ động hôn tôi, anh quên nhanh vậy? Anh đang tự tạo vỏ bọc cho mình sao? Đúng không Jaehyun?





Đúng không?




Đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro